Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Author:Jimjimjq

__________________________________________

 Cô giơ cuốn sách về hướng Natsu giải thích cho cậu hiểu "Quyển sách này nói rằng Evaroo đã ép Kemu Zeleon viết nó...nói về một cuộc phiêu lưu mà hắn là nhân vật chính, ngữ pháp và nội dung trong này thì thật là kinh khủng...tớ không thể nào tin nổi, nó lại chính tay Kemu Zeleon viết! Vì thế tớ nghĩ rằng nó ẩn chứa một bí mật nào đó ngay trong quyển sách này"

 Natsu để hai tay sau đầu mặt khó hiểu nhìn cô. Cả ba người dừng chân tại nhà của vị khách hàng.

 Cô đưa hai tay cuốn sách tới trước mặt ông Kaby.

 "Cô...cô đang làm gì thế? nếu tôi nhớ không lầm...thì tôi bảo cô cậu phải hủy nó kia mà" ông vẻ mặt thắc mắc hỏi hai người.

 "Nhưng tôi không thể làm được. Ông hãy tự tay đốt nó đi, Kaby-san"

 Ông giật lấy cuốn sách "Được, tôi sẽ tự tay đốt nó đi. Thậm chí tôi..không muốn thấy nó nữa là"

 "Tôi hiểu tại sao ông không thể chấp nhận sự tồn tại của quyển sách này"

 Ông Kaby bất ngờ.

 Lucy nói tiếp "Ông làm việc này để bảo vệ danh tiếng của cha ông, có đúng vậy không con trai của Kemu Zaleon?"

 Natsu cả kinh "Thiệt hông vậy!!????"

 "Làm...sao cô biết được chuyện này..?!" người ông run rẩy.

 "Có phải ông đã từng đọc qua nó?"

 "Không...tôi chỉ nghe cha tôi nhắc đến, chứ chưa hề đọc qua nó...đọc nó chỉ tổ tốn thời gian thôi, cha của tôi đã nói như thế...quyển sách này chỉ là thứ bỏ đi"

 "Đó là lí do tại sao ông muốn đốt nó đi?" Natsu hỏi

 Ông cũng không giấu giếm mà thừa nhận.

 "Đốt nó đi chỉ vì ông cho nó là thứ rác rưởi, ông đang nghĩ cái quái gì thế?? chính cha ông đã viết ra quyển sách này đấy!!"

 Natsu nổi cáu tính lao lên thì bị Lucy cản lại.

 "NATSU...không phải tớ đã nói rồi sao? ông ấy làm vậy là để bảo vệ danh tiếng của cha ông ấy thôi"

 "Đúng thế...cha tôi cảm thấy rất xấu hổ khi viết nó 'Day Break' 3 năm về trước..."

 .

 Cha đã trở về nhà sau 3 năm biệt tích.

 Ông toàn thân run rẩy bước vào nhà "Cuối cùng...ta đã về đến nhà..." ông đi thẳng vào trong, đi ngang qua con trai của mình chính là ông Kaby.

 "Ch..a?"

 "Cha đã đi đâu trong 3 năm qua vậy? cha đã đi đâu viết sách vậy?"

 Ông lục lọi trong rương đồ rồi lấy ra dây thừng buộc vào bắp tay phải của mình.

 "Cha đã xong việc rồi...và cha sẽ thôi không viết sách nữa"

 "Cái gì?? sao lại thế?!"

 "Cha sẽ không bao giờ viết sách nữa!!" nói rồi ông giơ cao con dao bên cạnh lên hướng đến chặt đi cánh tay phải của mình.

 "AAAAAAAA!!"

 "CHA!!"

 Tại trạm y tế.

 "Con đây rồi...Kaby.." giọng ói ông yếu ớt nhìn về phía con trai của mình.

 Ông cười "Con đã lớn hơn một chút rồi đó..."

 "Tại sao cha lại làm vậy? 3 năm trước, không phải con đã nói với cha rồi hay sao...cha sẽ phải hối hận khi viết cuốn sách rác rưởi đó??"

 "Đúng vậy..."

 "Làm sao cha có thể viết ra được quyển sách nói về lão quý tộc biến thái đó được cơ chứ?!"

 Ông cười trừ, nhìn lên trần nhà "Cha phải làm vậy thôi.."

 "Tại sao chứ..!?"

 "Ừm...cuối cùng nó cũng vẫn chỉ là rác rưởi mà thôi..."

 "Cha bỏ gia đình mà đi...3 năm...chỉ để viết ra thứ rác rưởi đó thôi sao..? con không hiểu cha đang nghĩ gì nữa" Kaby giọng run run nói.

 Ông vẫn giữ nụ cười trên môi "C..Con luôn luôn hiểu mà!" 

 "THẾ...TẠI SAO CHA KHÔNG VIẾT ĐẠI CÁI GÌ ĐÓ VÀ RỒI TRỞ VỀ NHÀ SỚM CHỨ!!?? CHA ĐÃ ĐÁNH MẤT ĐI NIỀM KIÊU HÃNH CỦA CHÍNH MÌNH VÀ CỦA CẢ GIA ĐÌNH!!" Kaby phẫn nộ hét về phía ông.

 Lần này nụ cười trên môi ông đã tắt hẳn.

 Kaby quay người rời đi "Cha đã đúng khi nói rằng mình sẽ không bao giờ viết sách nữa, không ai có thể viết mà không có niềm kiêu hãnh của riêng mình...kể cả cha.."

 Sau đó, ông ấy đã qua đời... tôi vẫn cảm thấy hận ông ta mặc dù ông ta đã mất, tôi hận ông ấy vì đã quá nhu nhược để đứng lên!

 .

 "Nhưng khi ông ấy đã mất, tôi cảm thấy hối hận vì đã nặng lời với ông ấy...lẽ ra tôi không nên nói như thế"

 "Đó là lí do tại sao tôi muốn đốt đi thứ rác rưởi này..với hy vọng có thể chuộc lại lỗi lầm và lấy lại danh dự cho ông ấy" ông lục túi quần lấy ra một hộp diêm chuẩn bị đốt thì Lucy lên tiếng ngăn cả.

 "Khoan đã!!"

 Đột nhiên cuốn sách trong tay ông bắt đầu phát sáng và chuyển đổi các kí tự.

 Happy hốt hoảng "Các kí tự đang di chuyển?"

 "Zekua Melon, với kí danh là Kemu Zaleon, đã ếm pháp thuật vào quyển sách này" Lucy ặt nghiêm túc nói.

 "Pháp thuật?"

 Kí tự tiêu đề của cuốn sách bắt đầu đổi vị trí cho nhau, hiện ra tiêu đề mới 'Deak Kaby'

 "DEAK KABY??" ông ngạc nhiên hét lên, người vợ đằng sau cũng không khỏi ngỡ ngàng.

 "Đúng vậy.. ông ấy đã ếm pháp thuật để thay đổi các kí tự trong quyển sách...kể cả nội dung...tất cả mọi thứ"

 Cuốn sách bay trên không trung tự động mở ra, các kí tự từ sách bay ra ngoài rồi thay đổi vị trí cho nhau.

 "Wow"

 "Đẹp quá"

 "Đây chính là lí do tại sao ông ấy thôi viết sách nữa" 

 Ông Kaby kinh ngạc mở to mắt nhìn.

 Natsu hứng thú lấy tay chọt vào những dòng chữ đang bay lơ lửng.

 "Không phải là vì ông ta đã viết nên thứ rác rưởi này...mà là ông ấy đã viết nên một quyển sách hay nhất, một tác phẩm để đời! tuyệt phẩm đó có cả lá thư gửi cho Kaby-san"

 'Cha luôn luôn ở bên cạnh con?' 

 Các kí tự bắt đầu trở lại cuốn sách rồi rơi xuống tay ông.

 "Đây chính là tất cả những gì mà Kemu Zaleon muốn để lại" Cô mỉm cười nhìn ông.

 "Cha...con đã...không bao giờ...hiểu được cha.." Ông rơi nước mắt.

 Lucy cười tươi "Tất nhiên, nếu như hiểu được thì... ông sẽ không còn niềm đam mê đọc sách nữa"

 Ông đưa tay lau nước mắt "Cảm ơn, tôi không thể đốt nó được nữa rồi..."

 "Vậy là chúng ta cũng không cần tiền thù lao nữa rồi" Natsu cười khà khà về phía Happy

 "Đồng ý!" Happy giơ cả hai tay lên biểu tình đồng ý.

 Ông Kaby thấy vậy ngạc nhiên.

 "Hở?" Lucy mặt khó hiểu nhìn hai người.

 "Ông đã yêu cầu chúng tôi 'Thủ tiêu' quyển sách đó đúng không nào? nhưng cuối cùng chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ"

 Hai ông bà đổ mồ hôi "K..không, nhưng chúng tôi không thể làm vậy được..."

 "Đúng vậy, tuy cậu ta là nhóm trưởng...chúng tôi đồng ý nhận thù lao" Hai tay cô chạm vào nhau đặt dưới cằm.

 Happy thấy bất bình liền lên tiếng "Cậu tham lam quá đấy, khi nãy nói bao điều tốt đẹp giờ thì không ra hồn gì cả"

 Lucy hét về phía con mèo màu xanh "CÁI NÀY THÌ KHÁC!!"

 Cậu vẫn cười tươi nói với cô "Tớ đã nói là ta không cần nó, vì thế chúng ta sẽ không lấy"

 Cô đứng đằng sau khóc ròng.

 Natsu hướng về phía của mà đi một tay đút túi quần một tay vẫy chào "Ta về thôi, ông cũng thế nữa Melon. Trở về nhà của mình"

 Ông mở to mắt nhìn về phía cánh cửa.

 .

 Lucy giận dỗi nói: "Tớ không thể tin được! làm sao mà cậu có thể bỏ đi 2 triệu ngon ơ vậy hả? "

 "Nếu tớ lấy tiền mà không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ phá hỏng danh tiếng của Fairy Tail"

 Natsu nói tiếp "Mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi, đừng quan tâm làm gì"

 Cô thở dài "Hừm... dù sao họ cũng không giàu có gì... nhưng ông ta là con của người nổi tiếng mà? ông ấy bảo rằng ông đã mượn nhà của một người bạn trông có vẻ giàu có...nhưng nếu ông ấy không làm vậy thì sẽ không có ai nhận ủy thác của ông ấy cả" Lucy phồng má.

 Happy liếc nhìn cô với ánh mắt hoài nghi "Thật không?" 

 "TẤT NHIÊN RỒI!!"

 Lucy nhìn Natsu "Mà làm sao cậu phát hiện ra được?"

 Cậu quay lại hướng cô ánh mắt khó hiểu "Mùi của vợ chồng họ rất khác với mùi của ngôi nhà. Ủa, cậu không nhận ra sao?"

 Lucy hét lên "TỚ KHÔNG PHẢI THÚ VẬT!!"

 "Ông ấy đúng là một pháp sư tài ba?"

 "Ayee, đã 30 năm rồi mà phép thuật vẫn còn hiệu lực.

 "Có lẽ ông ấy đã từng ở trong một hội pháp sư nào đó khi còn trẻ, ông ấy viết nên những câu truyện từ kinh nghiệm của mình. Tớ ước sao được giống như ông ấy" Mặt cô ửng đỏ khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

 Natsu cười gian nhìn cô "À ha! tớ hiểu rồi..."

 Lucy thắc mắc "Hiểu gì?"

 "Cậu đã cố giấu tớ cái gì đó phải không nào...và có phải đó là tự truyện của cậu phải không nào!!"

 Happy nói thêm "Không có gì ngạc nhiên khi cậu luôn mang theo quyển sách đó bên mình"

 Lucy lấy tay che mặt đang đỏ bừng của mình "Đ-đừng nói với ai về điều đó nha?!!"

 "Tại sao lại không chứ?"

 "Tớ mới tập viết mà....ai đọc được thì xấu hổ lắm!!"

 "Đừng lo...không có ai sẽ thèm đọc nó đâu"

 "ĐỪNG NÓI THẾ CHỨ!!"

__________________________________________________

 Ngày đăng:3/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip