26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nói thật, Ninh Thần Vũ rất có tiền. Nhưng trên thực tế, tiền này nằm trong số thẻ và chi phiếu, có sổ sách và ngân khố riêng, chứ còn hỏi tiền mặt... không có một đồng. Đó là lí do mà Ninh Thần Vũ nợ Lâm Ý Hiên năm đồng còn chưa trả lại, đơn giản vì hắn còn chẳng mang tiền mặt trong túi nữa cơ. Giờ nói ước gì cái học viện nghèo này cho phép quẹt thẻ, khác nào bảo Ninh Thần Vũ người si nói mộng đâu?

Đái Mộc Bạch nhìn thiếu gia nhỏ trước mặt, tặc lưỡi một cái, không nói không rằng bỏ hai mươi kim hồn tệ vào tráp, nói:

"Ta báo danh cho ta cùng tên tiểu tử này luôn."

"Được rồi, các ngươi đưa tay ra đây."

Đái Mộc Bạch và Ninh Thần Vũ đặt tay lên bàn. Lão giả nhéo tay cả hai một cái, gật gù:

"Vừa mười hai tuổi, hai người các ngươi phóng thích vũ hồn ra cho ta xem."

Đái Mộc Bạch khẽ gật đầu, thu tay lại. Ninh Thần Vũ cũng không vội phô diễn, chỉ nghiêng đầu quan sát.

"Bạch hổ, phụ thể."

Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người Đái Mộc Bạch bộc phát ra mãnh liệt, cả cơ thể hắn biến lớn cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo hoa văn nhàn nhạt, ba ngang một dọc, vừa lúc hợp thành một cái chữ Vương. Thân trên của Đái Mộc Bạch chậm rãi nằm xuống phía trước, hai tròng mắt bốn đồng tử đều biến thành màu lam thâm, làm cho người ta có cảm giác như là một cỗ máy giết chóc.

Dưới chân hắn, hai đạo quang hoàn liên tiếp lóe sáng mọc lên, lặng yên bay lên, hai vàng, trong lúc hồn hoàn lưu chuyển, hồn lực mênh mông hình thành từng đợt sóng áp lực phi tới đập vào mặt.

Ngay lập tức có vài ba tiếng xôn xao vang lên xung quanh. Mười hai tuổi, Đại Hồn Sư, quả thật không thể xem thường!

"Ồ, tốt, ngươi hợp cách, vào trong đi. Đi thẳng vào sẽ có người hướng dẫn cho ngươi."

Đái Mộc Bạch không lập tức đi ngay, hắn thu lại vũ hồn của mình, đứng sang một bên, yên lặng quan sát tên tiểu đệ mới tinh của mình. Trực giác của Đái Mộc Bạch khá tốt, mặc dù chưa từng giao chiến nhưng hắn vẫn có suy nghĩ rằng thiên phú của Ninh Thần Vũ không tồi.

Và Đái Mộc Bạch đã đúng. Thiên phú Ninh Thần Vũ không chỉ không tồi, mà còn nghịch thiên nữa.

Ninh Thần Vũ chỉ nhẹ nhàng vươn tay lên, không khí xung quanh đã bắt đầu dao động. Một luồng sáng màu đen lóe lên như tia chớp, nhấp nháy, rồi dần hình thành một món vũ khí trong tay thiếu niên tóc bạch kim.

Đó là một lưỡi hái còn dài hơn cả cơ thể của chủ nhân nó. Toàn thân lưỡi hái đen tuyền, các chi tiết tinh xảo mà xinh đẹp đến không tưởng. Chân lưỡi hái nhọn hoắc với những đường vân kỳ ảo đan xen vào nhau, trong khi lưỡi hái lại sắc bén như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ cắt đôi bất kỳ vật thể nào. Bên trên lưỡi hái có một viên đá đỏ rực, lóe lên ánh sáng kỳ dị, trong khi những chi tiết nho nhỏ ngoằng ngoèo khác lại không ngừng khoe mình ra dưới ánh sáng, lập lòe những tia điện đen kỳ quái.

Lưỡi hái yên tĩnh nằm trong tay chủ nhân của nó, hoàn toàn không bộc phá ra bất kỳ uy lực vốn có nào, nhưng khí thế mà nó mang lại trong phút chốc khiến người ta nghẹt thở.

Đây là một khí vũ hồn đặc biệt.

Hoặc ít nhất như chục năm sống trên đại lục này, lão giả có thể khẳng định đây là lần thứ hai chứng kiến một khí vũ hồn xinh đẹp lại sắc bén đến vậy.

"Ta có thể biết tên nó không?"

"Tên của nó à...?" Miết nhẹ thân lưỡi hái, Ninh Thần Vũ chậm chạp nói ra cái tên lâu rồi vẫn chưa từng nhắc lại, "Hắc Ám Nghê Thường."

Hắc Ám Nghê Thường, khí vũ hồn dị biến từ Quang Minh Nghê Thường.

"Ta vốn cho rằng chỉ mỗi mình nàng sở hữu khí vũ hồn ấy, không ngờ ngươi lại còn có vũ hồn dị biến từ nó."

Quang Minh Nghê Thường, vũ hồn tinh xảo và mỹ lệ nhất đại lục này, và cũng là vũ hồn mà chỉ duy độc một mình nàng sở hữu.

Đệ nhất mỹ nữ, tình nhân trong mộng của vô số nam nhân năm xưa.

Thần Vũ Đấu La - Mộng Nhã Nam.

Ninh Thần Vũ nhìn thân lưỡi hái đen tuyền, không khỏi nhớ đến thanh kiếm trắng tinh của Mộng Nhã Nam. Hắn đã từng mong chờ mình sẽ kế thừa thanh kiếm ấy, giống như mẫu thân. Đáng tiếc, mong đợi cùng khao khát của hắn đổi lại chỉ là hai chữ "biến dị" vô nghĩa.

"Vũ hồn rất đặc biệt, nhưng quy tắc chung quy vẫn là quy tắc. Phóng thích tu vi đi."

Lời lão giả vừa dứt, ba cái hồn hoàn chậm rãi xuất hiện sau lưng thiếu niên.

Màu tím sẫm chiếm lấy cả một vùng trời, tỏa ra thứ áp lực vô hình khiến cho những đứa trẻ phía sau không khỏi sợ hãi, thậm chí có vài đứa còn khóc rống cả lên.

Mười hai tuổi, hồn tôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip