21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành thật mà nói, bởi vì thời gian gắn kết suốt hai năm trời cho nên Lục Tinh tiểu đội đã có thói quen đi cùng nhau, từ đánh lôi đài cho đến săn hồn thú. Chứ trên thực tế, một mình Sở An Chiêu đã đủ năng lực tìm một hồn hoàn nghìn năm loại tốt nhất cho Nghiêm Từ rồi. Đương nhiên đó không phải lý thuyết, mà Sở An Chiêu khẳng định rằng mình có thể. Bất kỳ kẻ nào mang trong tên họ Sở An đều có đủ kiêu ngạo để tuyên bố như vậy.

"Ở phía Bắc có một con Mộng Diệp Hiết Tầm, tu vi một nghìn sáu trăm năm."

Ninh Thần Vũ hấp thu xong thông tin truyền lại từ những con Huyết Điệp của mình, chậm rãi buông tay. Những cánh bướm tinh xảo màu huyết hồng yêu dã rời khỏi ngón tay của chủ nhân chúng, chập chờn biến mất sau những bụi cây rậm rạp.

"Chỉ có một nghìn sáu thôi thì có hơi..."

Nghiêm Từ bặm môi, nhìn về đống lửa vẫn đang được Sở An Chiêu chăm chút cho từng miếng củi cháy nổ lách tách, trong khi Lâm Ý Hiên lại đang mò mẫn nghiên cứu đống thực vật anh ta thu thập trên đường đi và Giang Yên Mộng chăm chú đọc sách mang theo bên mình. Duy chỉ có Lâm Giai Ý nhàm chán không có gì làm, lại chỉ có thể châm chọc y:

"Nghiêm thiếu à, ngài đòi hỏi quá rồi đấy. Vũ hồn ghẻ lại kén hồn thú, cứ cái kiểu con nào cũng chê vậy thì khi nào mới tấn cấp hả?"

"Lâm Giai Ý!" Nghiêm Từ gầm gừ: "Ngươi đừng cho rằng ngươi là muội muội của Lâm Ý Hiên thì muốn nói gì nói!"

"Rồi làm sao? Ngươi đánh ta à? Ôi, sợ quá cơ!"

Lâm Giai Ý, một sát thủ trời sinh. Bản thân nàng là hồn sư mẫn công với thú vũ hồn đáng sợ bậc nhất, lại cộng thêm thiên phú tu luyện ưu tú và những thứ dược phẩm quý giá của Lâm gia, trong hàng ngũ cùng tuổi cô bé chưa thua bất kỳ ai bao giờ. Giống như Ninh Thần Vũ, đều là mười hai tuổi, cả đôi bạn thân này đã chạm được ngưỡng ba mươi mốt cấp Hồn Tôn. Không ngừng lại ở đó, trong khi Ninh Thần Vũ còn chưa bắt đầu cày cuốc, Lâm Giai Ý đã ngấp nghé cấp ba mươi hai rồi, và hiện tại cô bé là người có tu vi cao thứ tư trong Lục Tinh, trên cả Ninh Thần Vũ cùng Nghiêm Từ.

Trong khi đó, một Nghiêm Từ mười ba tuổi mới chạm đến cấp ba mươi thì làm sao có thể so với Lâm Giai Ý được cơ chứ?

"Giai Ý!"

Nghe tiếng Lâm Ý Hiên gọi, Lâm Giai Ý lè lưỡi với Nghiêm Từ như trêu tức, sau đó mới tung tăng chạy sang phía của anh trai mình ngồi. Lâm Ý Hiên thân làm anh cả của tiểu đội, nhưng lúc này hoàn toàn chẳng thèm quan tâm đến không khí của mấy đứa nhóc mà nhập tâm hoàn toàn vào việc của mình. Chờ em gái chạy đến cạnh, anh đã đẩy đẩy gọng kính mà anh luôn đeo khi làm việc, nói:

"Muội nói xem, nếu huynh chiết nhựa cây của loại này ra thì..."

Lâm Giai Ý đã sớm thành thói quen. Dù không hiểu mấy cái kiến thức kỳ quái mà anh trai vẫn luôn luyên thuyên nói, cô bé vẫn vô cùng chăm chú lắng nghe, hoàn toàn mất sạch vê kiêu ngạo khi nói chuyện với Nghiêm Từ lúc nãy. Có lẽ là sợ Sở An Chiêu ngồi một mình sẽ cảm thấy buồn chán, Giang Yên Mộng cũng đã thu sách vào trong hồn đạo khí, đi đến trò chuyện với hắn. Sở An Chiêu tuy khờ khạo nhưng được cái kinh nghiệm nhiều, hắn phiêu bạt qua vô số vùng đất kể từ khi xuất môn lịch luyện đến nay cho nên cuộc trò chuyện giữa hai người họ luôn không bao giờ chán nản. Nghiêm Từ thì không thích nói chuyện nhiều, lại yên tĩnh tu luyện.

Ninh Thần Vũ thu người lại tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù không ngủ được, nhưng ít nhất hắn sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi đi đôi chút. Thoáng nhìn tiểu đội trưởng, toàn đội Lục Tinh tự giác thu nhỏ âm thanh của mình lại, và bầu không khí yên bình xung quanh họ luôn là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip