15. Khoảng trời của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ninh Thần Vũ nằm vật trên mặt đất, mặc kệ bụi đất lấm lem bộ quần áo đắt tiền trên người mình, yên tĩnh quan sát bầu trời trên đầu. Con sông bên cạnh vẫn chảy nhẹ nhàng, gió vẫn hiu hiu thổi mát mẻ, bên tai hoàn toàn không có tiếng hối thúc làm việc của thư ký nhà mình, thật là một ngày bình yên để trốn việc. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất...

"Hoặc là huynh cút ra đây cho ta, hoặc là phắn về Lâm gia hộ cái, lấp ló ở đó làm quái gì?"

"... A ha ha, đệ phát hiện rồi hả?"

"Bản thiếu đẹp chứ không có mù, được không hả?"

Ninh Thần Vũ chán muốn chết nhìn về thiếu niên đi ra từ bụi cây, trong mắt tràn ngập ghét bỏ. Đó là một thiếu niên tầm mười tám tuổi, vẻ ngoài thuộc dạng thanh tú và tươi trẻ, lúc này đây lại vô cùng chật vật với một đống hoa lá cành mắc trên bộ quần áo quý giá anh ta đang mặc.

Lâm Ý Hiên, anh trai của Lâm Giai Ý, đại thiếu gia của Lâm gia - một gia tộc giàu có và hiện là đối tác hàng đầu của Lưu Tinh thương hội. Đồng thời, còn là bạn của Ninh Thần Vũ.

"Tiểu Tùy Phong ngày càng không dễ thương."

"Xin lỗi vì đã không dễ thương."

Lâm Ý Hiên tặc lưỡi "xùy" một tiếng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Ninh Thần Vũ - giống như vô số lần khác anh vẫn luôn làm.

"Nghe Tiểu Ý bảo hôm nọ nhóc đến trường con bé hả? Cuối cùng cũng nghe lời ca, chịu đi học à?"

Ninh Thần Vũ ném cho Lâm Ý Hiên một cái nhìn đầy kỳ thị.

"Khụ, cống hiến hết mình cho giáo dục cũng là một cách để phát triển nhân cách và đạo đức...?"

"... Rốt cuộc là huynh đang muốn nói cái quái gì vậy?"

"Ý của A Hiên là đệ nên thử đến trường và học tập như những đứa trẻ khác đi ấy."

Giọng nói thứ ba kịp thời vang lên trước khi Ninh Thần Vũ quyết định nhảy lên để tẩn cho Lâm Ý Hiên một trận ra trò. Thiếu nữ chậm rãi bước đến, ở tuổi mười lăm xinh đẹp như hoạ, yêu diễm toả ra từ mị cốt, mỗi đường nét đều mang theo sức hút khó cưỡng.

Giang Yên Mộng.

"A Mộng! Ta nói muội nghe, tên nhóc Tùy Phong bắt nạt ta!"

Chưa cần nhìn thấy người, nghe giọng thôi cũng đủ cho Lâm Ý Hiên vội khóc chít chít đi kể tội tên tiểu đệ láo toét nhà mình. Ninh Thần Vũ bật dậy, nhìn Lâm Ý Hiên nấp sau lưng Giang Yên Mộng bằng ánh mắt bắn ra lửa, gầm gừ:

"Câm miệng! Rõ ràng huynh mới là người đã đổ một đống Hương Liệu Siêu Cay Số 4 vào trà chiều của ta!"

"Đó là ca muốn giúp ngươi tìm lại vị giác đó chứ!"

"Vị giác cái đầu ngươi, rõ ràng là huynh chơi vui tới điên rồi!"

Giang Yên Mộng đứng giữa hai huynh đệ đã bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi, ngó nghiêng một lúc, không khỏi cười bất đắc dĩ.

Việc Ninh Thần Vũ mất đi vị giác không phải là chuyện gì bí mật trong nhóm bọn họ, nên từ khi biết được chuyện đó tới nay, lúc nào Lâm Ý Hiên cũng phát minh ra mấy cái hương liệu cực phẩm để lén đổ vào mấy món Ninh Thần Vũ cho vào miệng hằng ngày. Giúp đỡ kích thích vị giác thì chưa thấy tác dụng, nhưng lần nào Ninh thiếu chủ cũng phát điên vì bị cơn đau bụng hành hạ xong lại đi tẩn cho Lâm Ý Hiên một trận. Mà cái tên nhóc ngạo kiều Ninh Thần Vũ, rõ ràng là biết được trong đồ ăn đồ uống có gì, lại cứ thích dung túng cho Lâm Ý Hiên làm bậy, xong rồi nổi cáu lên thành một vòng lặp vô hạn.

"Nhưng mà, Tiểu Phong à, việc đệ tấn công Đại Sư là không được đâu. Như vậy thất lễ lắm đấy."

"... An Chiêu nói với tỷ à?"

Ninh Thần Vũ ngập ngừng hỏi lại. Giang Yên Mộng làm sao biết hắn tấn công Ngọc Tiểu Cương cơ chứ? Nếu có thể mách lẻo với nàng, vậy chỉ có thể là tên Sở An Chiêu kia mà thôi.

Sở An Chiêu người này, chính là trưởng thư ký của Lưu Tinh thương hội. Mười tám tuổi, xuất thân thần bí, thiên phú tu luyện nghịch thiên phá vận, chỉ đáng tiếc là hơi ngu ngốc một tẹo.

Đương nhiên, Ninh Thần Vũ cho rằng hắn ngu ngốc cũng không phải không có lý do. Chứ mắc cái quái gì thiên tài hồn sư mười tám tuổi đạt tu vi Hồn Đế sáu mươi sáu cấp lại ở thương hội đi làm thư ký? Đại lục này Hồn Đế tính tay còn được, thế mà chẳng hiểu tên kia não có úng nước hay không mà lao vào thương hội, sau đó suốt ngày càm ràm bên tai hắn bảo làm việc đi, làm việc giùm. Làm việc bà mẹ nó.

"Chiêu Chiêu đã bận bịu lắm rồi, đệ không muốn làm cũng đừng thêm việc cho huynh ấy chứ. Đệ không cảm thấy Chiêu Chiêu cũng rất đáng thương sao?"

"Đồ tồi tệ!"

"Lần sau cố gắng đừng như thế nữa, Chiêu Chiêu phải đi xin lỗi cả ngày luôn đấy."

"Đúng là tệ bạc!"

Giống như có dây thần kinh nào đó nhảy lên, Ninh Thần Vũ nâng mắt nhìn ra cái kẻ hùa theo đứng sau Giang Yên Mộng, cuối cùng gầm lên:

"Lâm Ý Hiên, hôm nay ngươi đừng có hòng mà trốn khỏi bản thiếu!"

"Á! Này, có cái gì từ từ nói!! Tiểu huynh đệ, đã gọi nhau hai tiếng anh em xin đừng động thủ động cước mà!!"

Tiếng cười đùa ầm ỹ vọng cả một góc trời.

Đó là thế giới riêng thuộc về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip