Linh Hon Noi Em Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 * Câu chuyện là do mình nghĩ ra và hoàn toàn là hư cấu!

- Eni Tehe -

__________________

Tôi, một sinh viên năm bốn, vừa mới được ra trường không lâu. Tôi được sinh ra trong một gia đình nhà giáo, vô cùng khắt khe với tất cả các quy định được đặt ra. Chỉ cần không vào được ngôi trường mà họ mong ước hoặc làm điều gì trái ý họ, liền lập tức bị đánh tới mức không nhìn rõ cả mặt trời. Sống trong cái gia đình như thế đã được hơn hai mươi năm rồi, để nói về cảm giác của tôi suốt từng ấy năm thì chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ nhẫn nhịn. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, hôm nay tôi được ra trường, tôi có quyền được đi làm và được ở riêng, tất nhiên, trong lòng tôi không có gì khác ngoài niềm vui sướng cả.

 Thời còn học đại học, tôi đã theo ngành tâm lý, thật ra ai cũng ngăn cản nói rằng ngành đó khó tìm được việc lắm, nhưng với tính cách của mình, tôi dễ gì mà từ bỏ như vậy. Dù rằng tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc học hành, nhưng tôi vẫn đạt được vài thành tích rất đáng tự hào. Tôi không có nhiều bạn, cùng lắm chỉ nói chuyện được dăm ba câu là lại trở nên xa cách. Tôi không phải loại người lạnh lùng hay khó gần gì, tuy tôi dễ hòa nhập, nhưng lại không dễ hòa tan. Để mà nói thì tôi cũng không biết mình nên lựa chọn công việc gì, nhưng không sao, làm việc gì mà chả được!


Mang cái danh đỗ vào trường đại học danh giá, lại nhiều lần đạt giải các cuộc thi lớn, việc tìm một công việc đối với tôi còn dễ hơn là ăn bánh. Nhưng mà thật ra, tìm một công việc phù hợp lại khó hơn là tôi tưởng. Dù được nhiều công ty tuyển chọn và ưu ái nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn trở thành một bác sĩ điều trị, nói đúng hơn là chuyên viên điều trị tâm lý. Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ công việc này có vẻ phù hợp với tôi, cũng phù hợp với ngành nghề mà tôi vừa mới ra trường nữa. Và với cái hồ sơ "sáng chói" của mình, tôi tất nhiên đã có thể dễ dàng được đồng ý.


Vào ngày đầu thử  việc, tôi được những người giữ vị trí cao trong công ty hướng dẫn vô cùng nhiệt tình. Là người mới, tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào nên phải thử qua công việc một chút. À mà, thật ra nó có hơi khó khăn đôi chút tại tôi phải học hỏi rất nhiều thứ, mà chủ yếu cũng là về tâm lý học, ngành mà tôi vừa mới ra trường cách đây không lâu. Nhưng so với thực tế, những thứ tôi được học khác xa với những thứ đó, tôi biết là chúng ta có vô số các căn bệnh về tâm lý, thậm chí nó còn có thể nhiều hơn cả những căn bệnh về mặt thể chất... Nhưng thế này thì cũng hơi nhiều quá rồi!

"Rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chứng chán ăn tâm thần, rối loạn trầm cảm, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn lưỡng cực, rối loạn lo lâu xã hội, tự kỷ, chứng ái kỷ, rối loạn nhân cách và rối loạn tâm thần là những căn bệnh thường gặp nhất ở các bệnh nhân. Để điều trị đúng cách và hiệu quả hơn, em có thể đọc qua cuốn sách này."

Quản lý đưa cho tôi một quyển sách, trời ơi, cái gì mà đọc qua? Muốn tôi trầm cảm hay sao, đưa cho tôi một quyển sách dày gần nghìn trang thế này mà kêu là đọc qua? 

"Ngoài ra, em có thể gặp những bệnh nhân mang các căn bệnh hiếm có như Rối loạn thực tế, rối loạn đa nhân cách, hội chứng Stendhal, chứng mất kiểm soát bàn tay, rối loạn tâm thần Wendigo, bệnh tâm thần ảo tưởng Cotard,.. Đối với những căn bệnh này, em cần có kinh nghiệm chuyên sâu trong công việc, nhưng cũng rất hiếm gặp nên vẫn chưa có cách điều trị phù hợp với chúng."

Ờm...Nói ra có hơi mất hình tượng, thật ra đây là lần đầu tôi nghe về những căn bệnh đó. Nhưng dù sao, với vị trí hiện tại của tôi chắc cũng chỉ gặp những bệnh nhân bình thường thôi nhỉ? Tôi đọc sách cũng quen rồi, có lẽ chăm chỉ đọc trong vài ngày là được.


Thoáng cái lại tới ngày đầu tôi được làm việc chính thức, nhưng thay vì cảm giác hồi hộp như những ngày đầu thử việc, tôi lại thấy nó khá thú vị đó chứ..

"Đây là phòng khám 101 đúng không..?"

... 

"Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình.."

...

"Tôi sống trên đời này còn có ý nghĩa gì sao?"

...

"Lúc nào họ cũng nhìn tôi với ánh mắt đó!"

...

"Mỗi khi gặp người lạ, tôi thật sự như muốn đăng xuất ngay lập tức vậy."

...

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể vừa lòng họ?"

...

...


Công việc này thật ra cũng dễ dàng hơn những gì tôi tưởng nhiều, việc nhẹ lương cao, làm việc được một tuần, đa phần bệnh nhân của tôi đều là những người mắc bệnh về chứng giao tiếp xã hội hay rối loạn lo âu, mấy bệnh đó còn chẳng nghiêm trọng tới mức phải đi khám tâm lý. Việc điều trị chỉ diễn ra lâu nhất trong vòng một tiếng. Tuy nói là điều trị nhưng điều quan trọng nhất vẫn là họ phải gỡ bỏ hoàn toàn xiềng xích của bản thân mình, nhưng dưới góc nhìn của tôi, tôi nghĩ mình làm khá tốt đó chứ.


Cơ mà thật tình mà nói sao mà cuộc đời tôi lại trớ trêu quá. Hai tuần, mới có hai tuần thôi, thế mà dạo gần đây chẳng hiểu vì sao tôi cứ hay gặp mấy bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm, từ nặng đến nhẹ đều có đủ. Điều trị cho họ lâu khủng khiếp, dù tôi có nói cái gì đi chăng nữa họ cũng luôn chỉ nhìn về một phía tiêu cực nhất. Nào là đòi sống đòi chết, còn hỏi tôi sống có ý nghĩa gì? Thật lòng mà nói, tôi ghét họ vô cùng, người gì đâu mà kì cục, đời còn dài, zai còn nhiều, cớ sao phải làm như vậy? Có phải tự mình đau khổ không? Mà dù sao cũng là bệnh nhân, tôi đâu thể nói như thế với họ, chỉ đành gác lại mấy suy nghĩ đó mà cố gắng giúp họ trị liệu thôi.


Và rồi, đến một ngày nọ...


"À, xin...xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải phòng khám số 101 không ạ?"

Lại tới nữa rồi, tôi vừa mới điều trị xong đó, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải gặp một bệnh nhân mới! Hừ, gì vậy trời, bộ sinh ra con mắt để làm cảnh hay gì mà không biết nhìn cái biển báo trên phòng khám vậy chứ. 

"...Đây có phải phòng khám số 101 không ạ?"

Hứ, tôi không thèm trả lời đấy, tôi đã mệt mỏi rồi, tự nhìn cái biển báo với tên phòng mà vào đi chứ, đâu nhất thiết là tôi phải trả lời thì mới vào đâu!

"À, vậy thì chắc là đúng rồi nhỉ, tôi vào nha.."

Tôi không nhìn nhưng cũng biết là người đó đóng cửa rất khẽ, tôi đoán chắc là con gái nên mới cẩn thận đến thế. Tôi thật sự mệt mỏi quá, nhưng vẫn phải điều trị cho bệnh nhân thôi. Thật là, người trẻ bây giờ đúng là rắc rối quá đó.

"Cô tới đây là muốn tôi điều trị cái gì."

Cô ấy không trả lời tôi, đúng là chảnh mèo. Cho đến khi tôi quay lại xem thế nào thì cô ấy mới chịu đáp lại lời tôi vừa nói. 

"...Anh nhìn đi."

 Bệnh nhân của tôi, cô ấy nói rồi vén ống tay áo lên, cánh tay của cô ấy... chằng chịt những vết dao rạch, có một số chỗ vẫn còn đang chảy máu,.. hình như còn vài vết khác nữa, nhưng trông nó cứ như bị ai đánh ấy. Tại sao cô ấy lại không nói luôn một lần? Mà nhìn thì chắc là mắc bệnh trầm cảm, hay là bị bạo hành? Nhưng cô ấy, trông vẫn rất hồn nhiên và lạc quan kia mà...

"Anh nhìn chắc cũng hiểu ha."

"Cô, bao nhiêu tuổi?"

"...Mười chín. Tôi mười chín tuổi."

Cái gì cơ? Mười chín tuổi? Tôi có nghe nhầm không? Tôi tự hỏi, rốt cuộc là ai đã khiến cho một cô nhóc nhỏ bé như vậy trở nên như thế này?

"Tôi có điều muốn nói, cô có suy nghĩ gì về cuộc sống của mình?"

"Tôi ghét nó."

Một cô gái trông có vẻ lạc quan yêu đời lại không chút do dự mà nói ra được lời ấy. Kì lạ thật đó.

"Mỗi khi tiếp xúc với người lạ, cô cảm thấy như thế nào?"

"Anh là người lạ đầu tiên mà tôi tiếp xúc nhiều như vậy, nhưng nếu để nói về anh, tôi chỉ là cảm thấy... có một chút khó chịu."

"Rốt cuộc cuộc sống của cô như thế nào, sao lại trở nên như vậy?"

Cô gái nhỏ này, giờ lại do dự rồi. Trông tôi nào có nguy hiểm như thế đâu mà cứ rụt rà rụt rè thế chứ. Miệng cứ ấp úng mãi, chắc có gì chuyện gì giấu trong lòng không dám nói ra đây mà.

"Không cần phải lo lắng, cứ nói hết đi."

...Chẳng lẽ lại là bạo hành gia đình? Chuyện đó tôi cũng gặp nhiều lần rồi, có khi còn nặng hơn thế này, có gì mà không dám nói chứ?

"Tôi muốn hỏi anh, gia đình là gì?"

"Là nơi cô thuộc về, cũng là nơi để cô về."

Cô ấy lại im lặng rồi, không hiểu vì sao tôi lại thấy cô ấy đáng thương đến kì lạ.

...Lúc đó là buổi chiều, cũng sắp tối rồi, vẫn còn chút ánh dương rọi vào phòng của tôi. Trùng hợp thay, chút ánh dương đó lại chiếu thẳng vào mái tóc dài của cô ấy, người đang ngồi trước mặt tôi. Lại còn phảng phất thêm làn gió nhè nhẹ khiến mái tóc của cô nhóc đó khẽ đưa lên, đôi mắt cô giờ đây có màu như ánh chiều tàn, lại long lanh như chứa cả hàng ngàn vì sao, chỉ tiếc là có thêm vài giọt lệ trong đó. Hương gió cứ còn đọng lại mãi, cô gái ấy chẳng nói gì lại đột nhiên bật khóc. Tôi muốn lau những giọt nước mắt cho cô ấy, lau đi những tổn thương mà cô gái nhỏ này đã chịu đựng, lau đi những vết bầm trên người và khuôn mặt đáng thương của cô nhóc ấy. Trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian như đã chậm đi, tim tôi lại đập nhanh hơn, còn có chút sự rung động trong tôi, cảm giác gì vậy? 

Bộ váy trắng cô ấy đang mặc, trông thật xinh đẹp, nhưng nó lại bị những vết máu đó vấy bẩn. Đôi mắt ướt đẫm cùng khuôn mặt đỏ hồng của cô ấy khiến ai nhìn vào cũng sẽ bị sự đáng thương đó làm cho rung động. Tôi cũng không phải ngoại lệ, chỉ là có chút kì lạ, nhưng cũng là lần đầu của tôi. Thế giới này mới mẻ quá, tôi cũng thấy xa lạ với chính mình. Là ai? Rốt cuộc là ai? Là ai đã khiến cho cô gái nhỏ này biến thành bộ dạng như hiện tại, tôi cầu cho kẻ đó sống không bằng chết. Với tư cách là một bác sĩ, tôi dĩ nhiên chỉ có thể ngồi nhìn, chẳng thể làm gì cả. Nhưng... tôi ước mình có thể giúp cô ấy dù chỉ một chút.

___

 Gì mà giống truyện ngôn tình lãng mạn quá zậy? 

___

"Được rồi, cô không cần nói cũng được. Nhưng tôi có điều muốn hỏi cô một câu."

Cô gái nhỏ mất một lúc mới lấy tay lau đi những giọt nước mắt, dù nghẹn ngào nhưng vẫn đáp lại tôi.

"Có chuyện gì... Anh nói đi."

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

"..."

Ahh, quê quá đi mất, dù biết là cô ấy đang buồn nhưng không trả lời làm tôi cũng mất hình tượng chứ bộ.

"Nếu...nếu được thì chúng ta có thể làm bạn mà, cô cũng có thể tâm sự với tôi bất cứ lúc nào. Không cần lo lắng! Chỉ là làm bạn thôi mà, cũng như là giúp cô phần nào trong việc điều trị."

Tôi không chắc mình có nhìn nhầm không, nhưng có vẻ cô ấy xúc động lắm, rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi vậy đó.

"Thật sao! Anh nói có thật không? Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ có bạn cả, làm ơn nói với tôi đây là sự thật nha!"

"Thật."

"WOAA, thích quá đi! Cuối cùng tôi cũng đã có bạn rồi! Tôi đã có bạn rồi nè!"

Cô ấy nói rồi nhảy cẫng lên.

Tôi nhìn cô ấy mà thấy vui theo luôn, cô gái này đúng là ngây thơ quá, cơ mà hình như từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng có bạn thì phải? Cùng lắm chỉ là bạn xã giao, đây cũng là lần đầu tôi chủ động kết bạn với người khác, nhưng mà dù sao thì tôi cũng thấy rất vui!

"Mà, chúng ta làm bạn rồi, tôi muốn biết tên của cô."

Cô ấy, cùng với nụ cười rạng rỡ, nhưng thật ra cũng có vài giọt nước mắt còn đọng lại trên má, không chút do dự mà đáp lại tôi.

"Yến...Đặng Ngọc Yến!"

"Còn tôi, Hoàng Khánh An."

Tôi nhìn vẻ mặt cô ấy khi nghe xong, thật sự không thể nhịn được mà bật cười. Cứ như được nghe lần đầu tiên vậy, cơ mà cũng đáng iu...

Tôi vẫn muốn cùng cô ấy ngồi lại nói chuyện một chút, nhưng đến giờ tôi tan làm rồi, phải thay ca cho đồng nghiệp làm tiếp. Tôi đứng dậy vốn định chào tạm biệt cô nhóc đó, nhưng chờ đã, nếu như tạm biệt, vậy cô ấy biết phải làm sao? Nếu cô ấy thật sự bị bạo hành, lỡ như trở về lại tiếp tục bị nữa thì thế nào?

...Rầm!


____




Cô ấy... không biết vì sao lại ngất đi, tôi thật sự rất lo lắng, đành đưa cô ấy vào bệnh viện. Tôi ngồi chờ ngoài phòng khám, trong lòng cứ thấp thỏm mãi, lỡ như có chuyện gì thì sao? Đó là bạn của tôi mà...

Tôi không dám tưởng tượng, chỉ biết ngồi gục xuống chờ đợi. Nhưng, tự nhiên từ đằng xa lại xuất hiện mấy người đàn ông nào đó, nhìn khá cao to và có chút đáng sợ. Mấy người ấy bước chân đi một cách mạnh bạo, như thể đang tức giận điều gì đó, đi tới phòng khám của cô ấy, không màng tới có bao nhiêu người xung quanh mà hét lớn:

"Con Yến! Mày đâu rồi, ai cho mày bỏ trốn hả? Nó đâu rồi, lôi nó ra đây cho tao, ngày hôm nay mày đừng hòng mà lừa tao lần nữa!"

Có chuyện gì vậy? Mấy người này bị làm sao thế, sao lại đòi gặp Yến? Nhìn có vẻ nguy hiểm, không lẽ là mấy người đã bạo hành Yến hả? Dù sao thì cũng mất lịch sự quá, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng mọi người xì xào bàn tán xung quanh nữa.

"Thằng đó là ai vậy?"

"Bộ không thấy vô duyên hả?"

"Ồn ào quá đi..."

Mọi người cứ nói về người đàn ông đó, cơ mà có vẻ như anh ta cũng nghe thấy, to tiếng mà hét lên một lần nữa:

"Câm mồm! Còn nói nữa thì đừng trách tao."

Bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng, mọi người ai nấy đều bày ra bộ mặt sợ hãi, lo lắng và ngay cả khinh thường cũng có.

"Tôi xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân Đặng Ngọc Yến? Cô ấy bị bỏ đói đã hơn ba ngày rồi, do kiệt sức nên đã ngất xỉu, cần ở lại dưỡng sức một thời gian mới có thể xuất viện. Xin anh đừng làm mất trật tự tại đây, thưa anh."

Một bác sĩ đi ra và nhẹ nhàng nói.

"Tao không cần biết, trả con Yến lại cho tao, nó bảo nó muốn đi khám gì đó nên tao mới cho nó ra ngoài, bây giờ nó phải về nhà với tao!"

Mấy người đó nghe xong còn phản ứng dữ dội hơn, vậy thì chắc là tôi đoán không sai rồi. 

"Này, nếu anh còn làm loạn ở đây thêm nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Với cả, bây giờ Yến đang làm việc và sống ở chỗ tôi, nên việc Yến có muốn về với anh không phải do anh quyết định."

"Mày là ai? Mày có tư cách gì ở đây mà lên mặt với tao? Tao là người nhà của Yến, nó mà không về với tao chẳng lẽ là về với mày? Còn nói lung tung là vào nằm với nó luôn nhé."

Tên đầu trọc trông có vẻ hổ báo túm áo tôi lên rồi hét vào mặt tôi, ở trong tình hình đó đương nhiên là tôi rất sợ. Mà nói là làm, tôi bấm gọi cảnh sát rồi đưa qua cho họ xem rồi bật cả loa lên. 

"Đây là cảnh sát, cho hỏi bạn cần giúp đỡ chuyện gì?"

Xin lỗi anh cảnh sát nha, tui chỉ gọi dọa bọn họ thôi chứ làm gì có việc gì đâu. Mà cách này cũng hiệu quả ghê, thấy thế bọn chúng cũng sợ, biết điều mà bỏ đi, hừ mới nãy còn hùng hùng hổ hổ, giờ lại hèn nhát mà quay đi thế à!

Nhắc mới nhớ, bác sĩ nói là cô ấy bị bỏ đói tới hơn ba ngày rồi, tôi nghĩ mình nên vào thăm rồi mua cái gì đó cho cô ấy ăn.

Vừa mới bước vào phòng bệnh, gương mặt cô gái nhỏ đó lộ rõ vẻ sợ hãi, xem ra là tôi đoán không sai nhỉ? Trông cũng thật đáng thương quá đi, tôi bước từng bước chậm rãi tới bên giường cô ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi vốn định hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy, nhưng trông cô gái nhỏ đó đang sợ hãi nên tôi đành chờ một lúc cho cô ấy bình tĩnh lại chút rồi mới dám mở lời.

"Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Có muốn ăn cái gì không, tôi đi mua cho."

Đôi mắt đang nhắm chặt ấy lại từ từ mở ra, cô ấy nhìn như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mất một lúc lâu mới thủ thỉ đáp lại: 

"...Là anh sao?"

Không phải tui thì là ai.

"À, cảm ơn, mua giúp tôi cái bánh mì là được rồi."

"Đợi tôi một lát, tôi đi mua cho cô."

Nghe vậy tôi liền trả lời nhanh rồi đi mua luôn, nhưng vừa mới đứng dậy, Yến với tay kéo áo tôi lại.

"...Đừng bỏ ớt vào nha."

Tôi nghe thế, lại không muốn để cô ấy chờ lâu, đối diện bệnh viện có một quán bánh mì, nghe bảo ngon lắm, tôi liền chạy nhanh tới quán đó. Quả thật, người đông như kiến, xếp hàng dài vô cùng. Nhưng Yến đang đói mà, tôi làm sao có thể chậm trễ, tôi đi lên tới đầu hàng rồi xin phép có thể được mua trước. Đúng là không phải ai cũng xấu, họ không chút do dự mà nhường cho tôi, tôi có trăm cái miệng chắc cũng không cảm ơn hết.

Mua được rồi, tôi hí hửng chạy lại phía bệnh viện, chắc là Yến sẽ vui lắm! Nhưng... tôi quên nhìn đèn giao thông.

...Rầm!





Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Sao thế giới lại trở nên tĩnh lặng đến thế? Nhưng mà, tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, thì trước mắt tôi đã chỉ còn lại một màu tối đen...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip