Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Winny nằm trong chăn lim dim, người run lên vì lạnh. Bây giờ đã là 3h sáng, trời mưa to sấm chớp vang dội. Đột nhiên đèn vụt tắt, không còn tí ánh sáng nào. Không lẽ trời mưa to quá nên đã cúp điện rồi sao?

Bên đây, Satang nằm gác tay lên trán, lòng cảm thấy có chút lo lắng. Hắn nhớ lại một chuyện của mình với cậu đã lâu rất lâu rồi.

_____2 năm trước'

Satang và Winny lúc này đang học lớp 11. Sau khi học xong tiết phụ đạo, cả hai cùng nhau đi về nhưng bên ngoài trời mưa to, đúng lúc xe cũng đang bị hư nên họ chỉ đành gọi taxi.

Satang than:"Xui xẻo quá đi"

Satang:"Lúc nãy còn định sẽ đi ăn quán ven đường đó nhưng mưa như vậy chỉ đành chịu thôi phải không Winny?"

Không có lời hồi đáp.

Satang:"Winny, mày sao vậy?"

Satang nhìn người kế bên đang run lên, hắn nắm lấy tay cậu liền phát hiện thân nhiệt của cậu đang hạ thấp. Thế là hắn liền vội vàng lấy áo khoác từ balo khoác lên cho cậu.

Satang:"Đã ấm hơn chưa?"

Winny gật đầu.

Sau khi về đến nhà, Satang bảo Winny đi ngâm nước nóng còn mình thì vào bếp nấu một ít nước trà.

Satang:"Sắp thi cuối học kỳ rồi, nếu để bệnh sẽ mệt lắm đó."

Winny:"Tao không sao. Chỉ là cơ thể sẽ phản ứng hơi mạnh với thời tiết này thôi."

Satang:"Ừm, mày ngồi đó đi. Tao đi nấu bữa tối."

Winny:"Không cần, tao không đói, muốn đi ngủ"

Satang:"Thật sự không đói?"

Winny gật gù.

Satang cũng không ép cậu, hắn đưa cậu tới tận giường, đắp chăn cho cậu, ngồi nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

Đến khuya khi mọi thứ đều chìm vào im lặng cơn mưa vẫn chưa ngơi thậm chí còn to hơn lúc nãy. Một tiếng sấm lớn vang lên kéo theo đó là các tòa chung cư lần lượt mất điện.

Satang vẫn đang ngồi đọc sách, thế là hắn liền đi kiếm nến, đi ngang phòng Winny, không an tâm nên vào kiểm tra một chút.

Kết quả là trên giường ko có ai, hắn nghi ngờ gọi tên cậu, cuối cùng tìm thấy cậu trong một góc phòng. Winny có vẻ rất sợ tiếng sấm và bóng tối nữa, cậu ngồi co ro nhắm chặt mắt và lấy tay bịt tai lại. Satang khá bất ngờ.

Hắn khều nhẹ, lúc này cậu mới mở mắt ra.

Satang:" Đứng dậy đi, nền nhà lạnh lắm. Đêm nay qua phòng tao ngủ."

Winny:"Được sao?"

Satang:"Ừm, mau lên"

Chuyển cảnh, lúc này Satang vẫn đang ngồi đọc sách. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn người trên giường. Xem ra lại ngủ được rồi.

Nhưng bên ngoài tiếng sấm không dừng lại, Satang lo lắng Winny lại bị thức giấc, liền leo lên giường lấy tai nghe bịt tai cậu lại.

Hắn vậy mà không để ý ánh mắt mình nhìn cậu có bao nhiêu là yêu chiều. Cục meo đang ngủ lâu lâu lại trở qua trở lại, không cẩn thận liền ôm phải người kế bên.

Satang như bị xịt keo, nhưng cũng không phản khán để cậu ôm. Tim hắn đột nhiên đập rất nhanh, nhìn cậu thật lâu. Cái má trắng trắng tròn tròn thật sự khiến hắn nuốt nước bọt, không kiềm lòng được gieo xuống một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ như sợ người ấy sẽ tỉnh dậy và phát hiện bất cứ lúc nào.

'Mình đang làm gì vậy chứ? Hôn lén cậu ấy sao? Chết tiệt cái trái tim này hôm nay sao lại đập nhanh như vậy? Mày đã có bạn gái rồi Satang à! Tỉnh táo lại đi.'

______Quay về hiện tại

Satang bị tiếng hét của Winny kéo về thực tại. Hắn vội vàng chạy tới phòng cậu, không chừng chờ mở phăng cánh cửa ra. Một cảnh tượng quen thuộc, cậu vẫn ngồi co ro một góc.

Hắn không suy nghĩ nhiều, đi đến vỗ về cậu như một thói quen.

Satang:"Ngoan không sao."

Trái tim chiến thắng lí trí.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip