Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiễn khách xong, anh suy nghĩ một chút liền cầm áo khoác đi ra khỏi nhà.

Một chiếc ô tô phóng nhanh trên đường. Satang suy nghĩ rồi suy nghĩ, ánh mắt mờ mịt nhớ tới một ký ức giữa anh và cậu...

             ____________

Hai năm trước lúc anh và cậu còn học lớp 11, vào một ngày nắng đẹp.

Winny:"Chiều nay mày rảnh không?"

Satang:"Rảnh. Nhưng mà có chuyện gì không?"

Winny:"Thì mày rảnh là được rồi. Tao gửi địa chỉ nha, 18h tối nay nhớ đến đúng giờ đó. Tao có chuyện muốn nói."

Cậu nói rồi thì toang bỏ chạy còn anh ngơ ngác.

Satang:"Chuyện gì vậy ta?"

.

Một chiếc du thuyền được trang trí sang trọng, không khó để nhận ra người bên trên muốn làm gì.

:"Mời cậu đi hướng này."

Satang:"Được."

:"Mời cậu ngồi"

Satang:"Winny đâu?"

Anh chàng nhân viên cười híp mắt không giải thích quay người rời đi.

Trong lúc anh còn đang thắc mắc thì tiếng nhạc du dương vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm. Người con trai cao ráo với bộ vest trắng bước ra, tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặt thanh tú, nhìn kỹ còn thấy hai má cậu hơi đỏ có vẻ là vì ngại chăng?

Anh nhìn cậu thẫn thờ.

Satang:"W...Winny..."

Winny:"..."

Cậu ngồi xuống đối diện anh. Hít một hơi thật sâu.

Winny:"Hôm nay tao chỉ muốn nói với mày một chuyện. Tao không quan tâm là mày có đồng ý hay không! Tao chỉ...chỉ là không thể tiếp tục che dấu được nữa."

Satang:"Mày..."

Winny:"Tao thích mày."

Anh đứng hình khi nghe cậu nói thậm chí anh còn tưởng là mình đã nghe lầm.

Winny:"Tao biết là mày rất bất ngờ nhưng đó là sự thật. Tao không nói giỡn đâu...thật đó."

Satang:"Tao..."

Trong lòng anh rối như tơ vò, anh không biết rằng mình có thích cậu không. Vì hiện giờ anh đã có bạn gái. Nhưng rõ ràng là dạo gần đây anh phát hiện, tình cảm giữa anh và cô gái đó đã trở nên phai nhạt. Dù cho anh có cố gắng làm những hành động thân mật với cô nhưng trong đầu anh vẫn sẽ hiện luôn hiện lên một hình bóng.

Anh luôn miệng nói mình không muốn có hôn ước với cậu nhưng sự thật thì sao? Ở bên cậu anh sẽ cười rất nhiều. Winny hậu đậu không biết nấu ăn, anh sẽ sẵn sàng vào bếp. Cậu sợ sấm sét và bóng tối vì thế mỗi lúc trời mưa anh liền qua phòng cậu ngủ. Winny mê chơi bóng rổ rồi mỗi lần đi chơi về cả người sẽ có những vết thương nhỏ, anh cũng rất chăm chú sát trùng vết thương cho cậu.

Nhưng hai người con trai yêu nhau liệu có kết quả không...?

Satang:"Winny...Xin lỗi nhưng chúng ta không thể đâu."

Tay cậu run rẩy bám vào ghế, câu trả lời này cậu cũng đã nghĩ tới hàng ngàn lần rồi nhưng sau khi chính tai nghe thì lại đau như vậy?

Sau khi nói câu đó anh bối rối nhìn cậu như thể muốn sửa lại lời nói. Anh không có ý đó. Chỉ là bây giờ còn quá sớm để chấp nhận.

Winny cười khổ:"Chậc, tao hiểu mà. Tao chỉ là hơi...hơi hụt hẫng thôi. Không sao. Như vậy đi...sau khi tốt nghiệp cấp 3 tao sẽ yêu cầu por hủy hôn ước."

Satang:"Thật ra tao..."

Lời nói tới miệng lại không có cách nào phát ra.

Cậu nhìn anh, có lẽ lời tỏ tình quá đường đột chăng? Cậu nghĩ bây giờ cậu muốn yên tĩnh để tịnh tâm một chút nên đứng dậy rời đi.

Winny:"Tao đi trước đây, mày về nhà cẩn thận."

Satang:"Khoan đã Winny...Winny à."

Winny cứ chạy theo bản năng, cậu cũng không xác định được nơi muốn đến. Chạy mãi chạy mãi cuối cùng cậu cũng dừng lại, ngồi bệt xuống đất không quan tâm bộ vest bản thân mất công chọn lựa tỉ mỉ có bị dơ hay không.

Winny:"Tại sao chứ? Tại sao?"

Nước mắt trực trào chảy xuống, có thể là do gió đêm làm cay mắt cũng có thể là do trái tim cậu bị một nhát dao vô hình đâm vào Làm rỉ máu rồi cũng nên.

.

Bên đây, sau khi cậu chạy đi thì anh cũng đuổi theo.

Thấy cậu ngồi bên kia đường thất thần. Anh muốn băng qua đường nhưng bị dòng xe tấp nập ngăn cản. Cuối cùng cũng có cơ hội đến gần cậu nhưng lại bị tước đi trong tích tắc.

Chỉ nghe một tiếng động lớn, chiếc ô tô đen phanh gấp nhưng làm sao đây? Người con trai đó đầu bê bết máu, đôi mắt không rời khỏi một hướng.

Sau khi bị xe tông trúng, toàn bộ ý thức của anh đều dồn vào cậu, anh cố với tay về hướng cậu, nhưng cậu đã biến mất từ lúc nào. Xung quang anh chỉ còn là tiếng ồn ào rồi anh rơi vào hôn mê sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip