Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi tay tuyệt vọng nắm lấy cổ áo Jouno, kéo anh lại gần cho đến khi cơ thể họ chỉ cách nhau một inch. Cơ thể dính đầy mồ hôi và phủ đầy bụi trên chiến trường bê tông vỡ và xác chết, sức mạnh của Tecchou đã giữ anh tại chỗ, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Jouno thoáng rùng mình.

Chiếc áo khoác của anh siết chặt hơn, những ngón tay thọc sâu vào lớp vải như thể chúng là thứ duy nhất giữ  anh lại.  Techou phụ thuộc vào Jouno, và Jouno sẽ không để hắn ta gục ngã. Không phải khi làn khói dày đặc vẫn cuộn quanh họ, rình rập như một con thú dữ để có thể hạ gục ngay cả kẻ đứng cuối cùng. Jouno không có ý định bị đánh bại lúc này, họ đã chiến đấu hết mình bằng răng và móng vuốt. Chiến thắng là của họ và họ xứng đáng với từng chút của nó.

Không ai di chuyển, nhưng lồng ngực của cả hai phập phồng, hơi thở dồn dập và khao khát không khí. Jouno muốn. Anh muốn lùi lại, muốn tiến lên, muốn làm gì đó, tìm bất cứ thứ gì có thể bám vào, muốn làm tất thảy cùng một lúc. Nhưng Tecchou đã không cho phép anh làm bất cứ điều gì trong số đó. Anh không thể nhìn thấy, nhưng anh cảm thấy đôi mắt người cộng sự đang đặt trên khuôn mặt mình, sau đó di chuyển xuống vai và cánh tay đang không ngừng rỉ máu.

Anh ấy bị thương, Jouno tin thế. Anh nhớ mình đã ngã xuống đất, một vài chiếc xương đã gãy vụn. Một vài vết bỏng mờ ở chân tay và ngực, nhưng so với ngọn lửa đang bùng lên bên trong anh, cơn đau khó có thể so sánh được. Jouno vẫn cảm thấy rõ ràng thanh gươm kề vai, hơi nóng của khẩu súng vừa mới bắn vào chân mình và những vết nứt uốn khúc trên những bức tường bên trên anh. Nhưng mặc kệ sự hối thúc của các giác quan, những vết thương khiến anh không thể di chuyển để rồi chỉ vài giây sau đó, mọi thứ đã sụp đổ và chôn vùi anh bên dưới đống đổ nát.

Đó hẳn là lần đầu tiên vết thương của anh không thể kịp lành lại trên chiến trường kể từ khi gia nhập lực lượng. Cơ thể của Jouno đã làm anh ta thất vọng, nhưng rồi nó cũng sẽ chẳng là gì ngoài một vết sẹo trong hàng loạt các vết sẹo chiến đấu khác.

Nhưng trái lại, đối với Tecchou, cảm giác như thể một ảo ảnh tồn tại lâu dài trong hắn đã suýt chút nữa sụp đổ. Jouno nghe thấy hắn nuốt nước bọt, một âm thanh lớn trong sự im lặng mà họ đã tự rèn cho mình. Xoay người để thay đổi vị trí, mái tóc mềm mại dính đầy bụi đất nhẹ buông xuống làn da trần của Jouno, yên vị trên cổ và vai anh nơi lớp vải bị xé toạc. Da kề da. Khuôn mặt của Tecchou đặt nhẹ trên vai anh, ấm áp và ẩm ướt.

Nhận thức được rõ ràng về sự tiếp xúc, từng điểm chạm khiến hơi thở của Jouno như thể bị mắc kẹt trong lồng ngực.

"Đừng làm vậy nữa."

Những từ đó được thì thầm vào hõm cổ anh một cách khó khăn và gần như trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực của Tecchou đã nhấn chìm chúng. Hoặc có thể đó hoàn toàn không phải là của Tecchou, mà là của chính anh ấy. Tiếng ồn trở nên mơ hồ trong tai anh, nhịp điệu giống nhau đến mức dường như chúng có thể là một.

Mọi cơ bắp căng lên khiến Jouno cứng đờ. Tecchou rất mạnh. Mạnh nhất. Luôn luôn không bối rối và mất tập trung vào những gì quan trọng. Trong suốt khoảng thời gian gặp gỡ và chia sẻ những mặt tốt nhất cũng như mặt xấu nhất của họ, chưa một lần Jouno nghe thấy hắn nói yếu ớt như vậy, âm sắc trầm của giọng hắn bị vỡ. Giọng nói không thuộc về Tecchou, và âm thanh đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến Jouno. Nó tự khắc sâu vào ký ức của anh, để lại một vết sẹo cháy đen, và ngay lập tức, anh quyết định sẽ không bao giờ muốn nghe âm thanh đó nữa nếu anh có đủ sức mạnh để ngăn chặn nó.

"Làm gì?"

Tay của Tecchou bắt đầu run lên.  Hắn đã cố gắng hết sức để giữ chúng ổn định, nhưng điều đó chẳng ích gì khi cảm giác dội lại khắp cơ thể Jouno mạnh gấp mười lần. Tất thảy mọi thứ hắn đã làm để giữ họ bên nhau dường như đã suýt nữa sụp đổ. Hơi thở sâu mà Tecchou hít vào tạo ra một làn gió mát trên làn da đang bốc cháy của Jouno.

"Suýt chết," rồi hắn nói, và bụng Jouno quặn lại. "Đừng suýt chết nữa."

Jouno không thể ngăn một nụ cười gượng gạo nở ra. Ôi, Tecchou. Tecchou thân mến. Sự thôi thúc mắng mỏ hắn dâng lên, vì rõ ràng không có gì phải quá lo lắng. Nhưng vì một lý do kỳ lạ nào đó, hôm nay khác với tất cả các nhiệm vụ khác. Nó đã trở nên rất tồi tệ. Anh nuốt xuống bất kỳ tiếng chửi nào đã chuẩn bị sẵn trên đầu lưỡi.

"Đừng ngu ngốc, phải nhiều hơn thế mới kết liễu được tôi đấy."

Và rồi anh ấy đã làm một việc đi ngược lại mọi nguyên tắc của mình. Jouno quyết định chống lại mọi phán đoán của lí trí rồi khép cánh tay lại quanh eo Tecchou, vòng tay siết chặt cho đến khi cơ thể họ áp sát vào nhau.Ngay lập tức, cánh tay mạnh mẽ vòng qua cổ Jouno để đáp lại, những ngón tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác  như thể bám víu vào bất cứ thứ gì có thể tìm thấy để giữ Jouno càng gần càng tốt. Nỗi sợ hãi của Tecchou đã khắc sâu vào toàn bộ con người hắn và Jouno có thể đọc được điều đó rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác xung quanh.Thật khó khăn để cảm nhận một Tecchou yếu đuối như vậy trong vòng tay của mình. Anh thật muốn trút bỏ gánh nặng trên vai, bất kể nó là gì. Jouno muốn vứt bỏ tất cả. Anh không muốn gì khác hơn thế để trong không gian hủy diệt rộng lớn này, tất thảy mọi thứ xung quanh họ đều biến mất. Và sau đó sẽ chỉ còn có họ tồn tại.

Trong vòng tay của anh, cơ thể của Tecchou rung lên, nhưng hắn không phát ra âm thanh nào. Là khóc thầm. Nhưng điều đó hoàn toàn không thể qua mặt được người kia, Jouno thường xuyên phàn nàn về tất cả những tiếng ồn không cần thiết mà anh ấy phải chịu đựng và Tecchou luôn điều chỉnh theo cảm giác của Jouno. Bởi vì Tecchou đã luôn lắng nghe anh. Nhưng ngay bây giờ, Jouno ước Tecchou sẽ nói ra tất cả. Bất cứ điều gì đã khiến cộng sự của anh khó chịu đến vậy, ngay bây giờ, không sao cả. Anh thực sự muốn nghe.

Nhưng nếu những câu  từ thích hợp để nói trong chính thời điểm đó có tồn tại, Jouno đã không thể tìm thấy chúng. Tất cả những gì anh biết là làm thế nào để gây ra nỗi đau và nỗi kinh hoàng cho phạm nhân thông qua các mối đe dọa và bóng ma của quá khứ. Đó là những gì anh ấy xuất sắc. Tuy nhiên, những lời an ủi lại quá ư xa lạ. Lời nói đã đến đầu lưỡi nhưng không cái nào phát ra được, tất cả chúng đều bị dập tắt, không cái nào đủ tốt để dành cho Tecchou. Không một cái nào.

Vì vậy, anh ấy đã làm điều duy nhất cảm thấy đúng.  Cẩn thận nâng cánh tay không bị thương của mình lên và đưa bàn tay lên lưng Tecchou. Anh để những đầu ngón tay lướt dọc sống lưng, nhẹ như lông tơ, và khi gặp lại bàn tay kia, anh lặp lại chuyển động đó.  Tecchou cũng nhanh chóng thả lỏng theo hành động xoa dịu ấy. Jouno cứ làm đi làm lại. Anh tiếp tục vuốt ve Tecchou cho đến khi hắn nới lỏng vòng ôm của mình và những tiếng nức nở giảm xuống thành những tiếng sụt sịt nhỏ. Giờ đây có vẻ nỗi tuyệt vọng giữa họ đã dần tan biến.

Những gì lúc đầu cảm thấy kỳ lạ sớm trở thành an ủi. Tecchou ấm áp, nặng nề, bất chấp tất cả bụi bẩn, hắn có mùi thảo dược và đất theo cách mà Jouno đã phân loại là một phần của thứ gì đó giống như một ngôi nhà trong nhiều năm. Jouno thấy rằng hắn không muốn buông tay, hoặc vì chưa bao giờ biết cảm giác được ôm, điều đó chẳng quan trọng bởi vốn anh cũng muốn ở lại như thế này thêm một lúc nữa.

Lớp vải quần áo của họ kêu sột soạt khi Tecchou đặt tay lên vai Jouno. Với một cú đẩy nhẹ nhàng, hắn tạo ra khoảng cách giữa họ. Bất ngờ dứt ra khiến Jouno bỗng nhớ sự tiếp xúc cùng hơi ấm của người kia. Anh ấy đã không nhận ra điều đó từ chính mình. Sự trống trải khiến dạ dày anh chùng xuống. Tecchou đặt lòng bàn tay lên ngực Jouno, như kích hoạt chiếc đèn cảm ứng ngay trên trái tim đối phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng cảm nhận được nhịp điệu ầm ĩ của nó, giống như ngoài nhịp đập vù vù của Tecchou bên tai, Jouno đã không nghe thấy bất cứ điều gì khác kể từ khi anh ra khỏi đống đổ nát.

Jouno cảm nhận được nụ cười mà Tecchou dành cho mình nhưng cũng nghe thấy những giọt nước mắt hắn chưa rơi trong đó. Hắn không nên khóc. Tecchou không có lý do gì để khóc cho anh cả. Anh ấy đã sống sót. Họ luôn luôn như vậy.

"Tốt hơn là cậu nên đúng. Tôi chỉ cho phép cậu chết dưới thanh kiếm của tôi."

Nén lại cơn đau âm ỉ trong người, Jouno đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm

"Và cậu nghĩ cậu có đủ khả năng để giết tôi sao?" Áp lực đè lên ngực anh, nhưng Jouno không chống lại nó, cứ để mặc bản thân dựa vào nó thay vì bước đi.

Tecchou lắc đầu. "Không bao giờ."

Anh ấy cần tiếp xúc nhiều hơn. Họ chưa muốn phải chia tay. Jouno nắm lấy cổ tay Tecchou, cố gắng bắt mạch. Nó đập trong huyết quản của anh mạnh mẽ và tràn đầy sức sống biết bao. Jouno giữ chặt hắn ta, bởi vì Tecchou nên biết rõ hơn thay vì tin rằng hắn sẽ thoát khỏi anh dễ dàng như vậy.

"Tên ngốc yếu ớt. Đó là lý do tại sao tôi không thể chịu đựng được cậu."

"Tôi cũng ghét cậu." Cuối cùng, giọng nói của Tecchou lại trở nên nghiêm khắc.

Và rồi hắn vội vàng ôm lấy mặt Jouno, với chính đôi tay tuyệt vọng không chịu buông ra như thể hắn ta sẽ mất tất cả những gì đáng sống nếu làm vậy. Và rồi hắn cúi xuống. Jouno cứng người, sửng sốt. Môi chạm môi, một cảm giác kỳ lạ nhưng lại là cảm giác mà anh không hề muốn từ chối.

Nụ hôn của Tecchou thật tuyệt. Tuyệt vời. Cần thiết. Chính xác những gì anh ấy muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip