Rose Zerobaseone 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng hôm sau là ngày các "cấp trên" từ nước ngoài về, vì lẽ đó cả trụ sở phải đi làm sớm hơn giờ bình thường để tất bật chuẩn bị thật chỉnh chu. dù gì cũng là các bậc tiền bối, phải thật hoàn hảo trong mắt họ. phòng của kim jiwoong ai nấy đều chạy tới chạy lui, có người xong rồi đứng trước gương chỉnh là mái đầu quần áo. chỉ duy sung hanbin vẫn ngồi thẫn thờ trên ghế bàn làm việc, thậm chí chẳng có dấu hiệu cử động nào.

"hanbin hyung." - han yujin để ý hắn từ đầu buổi đến giờ, khác gì một người không có sức sống đâu - "anh không khỏe ở đâu ạ?"

"a-à anh ổn, em đừng lo."

"anh lại nhớ hao hyung rồi có đúng không?" - em biết thừa, han yujin đưa tay sửa lại mái tóc xanh đen hơi có phần rối bời của hắn - "em biết anh buồn, nhưng hôm nay là ngày tốt hãy mỉm cười khi anh có thể nhé."

dù lời an ủi của han yujin chẳng có chút ảnh hưởng gì đến nỗi lòng của sung hanbin nhưng ít ra nó giúp hắn xốc lại tinh thần, đủ nhận thức biết rõ hiện tại việc mình cần làm là gì. hắn cũng không nên để bộ dạng thế này gặp mặt cấp trên nhỉ. nghĩ là làm, sung hanbin mở camera điện thoại lên soi từng góc cạnh trên khuôn mặt. xong rồi hạ cánh tay xuống một chút chỉnh lại cà vạt.

đúng giờ tất cả các cán bộ đồng chí công nhân viên tập trung xuống sảnh chính. cánh cửa lớn của trụ sở đã được mở rộng chào đón khách quý. hôm đấy đoàn kiểm tra có tổng cộng 10 người, trong đó nghe nói đội trưởng mang quốc tịch trung quốc đã không xuất hiện vì có công việc bận.

kim gyuvin đến cuối giờ thì cơn đau ở chân truyền đến, cậu vừa gặp chấn thương ở một nhiệm vụ nhỏ gần đây. nhận thấy bản thân không thể trụ thêm được giây nào nữa, cậu đành bảo với kim jiwoong một câu rồi lui về phòng làm việc nghỉ ngơi.

ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, gyuvin mở ngăn kéo tủ lấy thuốc bôi. tay kéo ống quần lên đến phần đầu gối, một vết lớn hiện rõ và có lẽ đang trong quá trình hồi phục. cậu bóp một ít thuốc ra rồi bôi xung quanh nó, dù rát nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. nghĩ đi nghĩ lại nếu lúc đó cẩn thận hơn một chút thì không bất tiện như bây giờ.

"vào đi." - kim gyuvin đáp sau khi nghe thấy cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. còn tưởng là đồng nghiệp đến giao hồ sơ nên không buồn mà ngẩng đầu lên nhìn.

người kia đẩy cửa đi vào sau khi được cho phép, là một chàng thiếu niên với mái tóc nâu đỏ. thiếu niên kia có vóc dáng cao ráo nhưng cân đối, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt xanh đậm và quần tây cùng màu. bề ngoài toát ra một khí chất không giống ai, thanh tao và nhẹ nhàng nhưng vẫn pha trộn lẫn sự đanh thép trong tính cách.

kim gyuvin nghe thấy được tiếng bước chân ngày một gần. lúc này chỉ vừa đóng nắp tuýp kem thuốc nên chưa hay biết rằng người trong phòng cùng mình là ai.

"em bị thương à?"

giọng nói của người kia nằm gói gọn trong một câu nói đơn giản nhưng lại khiến kim gyuvin sửng người. cậu cứ ngỡ mình làm việc quá nhiều dẫn đến suy nghĩ quá mức mà sinh ra ảo giác. đến nỗi còn tự vỗ nhẹ vào má mình vài cái để xác nhận rằng bản thân đang ở thực tại chứ không phải nằm mơ. gyuvin ngẩng mặt nhìn người trước mắt, đã gầy hơn trước rất nhiều nhưng nhan sắc thì không đổi, thậm chí có phần thăng hạn.

"hao hyung...?" - kim gyuvin nghĩ đây là lần đầu trong đời cậu tự nhận mình bị sốc tâm lý lâu đến vậy, đờ người vài phút mới tin rằng người trước mắt chính là chương hạo.

"làm gì nhìn anh dữ vậy, mặt anh dính gì sao?" - chương hạo đưa tay lên sờ soạng khắp gương mặt.

"em hơi bất ngờ thôi..."

kim gyuvin hiện tại không dám nhìn thẳng vào mắt chương hạo. nhớ lại ngày trước cậu đã có những hành xử không tốt với anh, lại còn vì chuyện cá nhân mà xích mích với đồng đội của mình. lúc về lại thành phố trong ngày cậu được tặng hàng loạt báo cáo khuyến mãi thêm "giáo án" của các anh lớn về vấn đề của mình. từ sau hôm đấy kim gyuvin nhận ra cái ích kỷ trong bản thân mình, ngày nào cũng thấp thỏm lo lắng không biết cách nào để tìm gặp chương hạo mà xin tha thứ.

nhưng tệ thật, người ngay trước mắt rồi mà gyuvin cũng không thể nói câu nào. dù ngày trước đã soạn ra biết bao nhiêu lời ý cần nói nếu có cơ hội gặp lại.

"em còn giận anh sao?" - kim gyuvin bỗng chốc ngẫm lại, chương hạo đọc được suy nghĩ của người khác sao?

"em không có." - cậu hít thở sâu một hơi để lấy bình tĩnh - "hao hyung em xin lỗi, em không nên cư xử với anh như thế."

"anh không để bụng đâu." - trái ngược với những gì ngày trước kim gyuvin làm với anh, chương hạo chỉ cười trừ và cho qua mọi chuyện. anh hiểu vì sao lúc đó kim gyuvin lại có thái độ như vậy, cũng chỉ vì cậu muốn bảo vệ han yujin mà thôi.

"vậy là anh ở trong đoàn khách ngày hôm nay sao?"

"đoán đúng rồi đó nhóc."

"nhưng em nghe nói anh có việc mà, sao lại ở đây? thế hanbin hyung biết chưa, em đi báo với anh ấy nhé."

còn không để kim gyuvin đi thêm bước nào nữa, chương hạo nhanh tay giữ lấy cổ tay gyuvin lại không để cậu đi nữa. gyuvin nhìn anh dần cúi đầu xuống, sau không thấy mặt chỉ nghe tiếng.

"đừng nói, anh không muốn em ấy biết."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip