• 49 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hyung cẩn thận!"

đang đứng trò chuyện vui vẻ thì giọng ricky cảnh cáo vang lên làm seok matthew giật mình. cậu thấy đứa em mình tay thì kéo cậu về hướng an toàn, chân đạp một tên xấu xa nào đó đang có ý định dùng thanh sắt đánh thẳng vào người cậu. lúc này seok matthew mới hoảng hồn nhìn xung quanh, người dân ở đây bị bọn chúng bao vây, thậm chí là cứ một nhóm người nhỏ sẽ bị một tên túm đầu và đe dọa rằng sẽ kéo cò nếu có hành vi chống chế. dân ở đây vốn thiện lành, hiền hậu nên gặp chuyện như vậy chỉ biết đứng im chịu trận. ở ngay giữa đường đi còn có một tên mà họ đoán đây chính là cầm đầu của bọn xấu xa này.

"khôn hồn thì đi theo bọn tao, nếu không tự khắc thấy áy náy với người dân ở đây đi."

cả seok matthew và ricky đều bị dồn vào thế khó. họ không thể động tay động chân được với bọn này vì quá ít người, chỉ cần một chút thì có thể một tên khác sẽ ra tay với người dân. ngẫm nghĩ một hồi hai người quyết định đi theo nhóm người kia, trước nhất là phải để cho người dân an toàn. ít ra họ còn có khả năng xử lý và tìm cách liên lạc với những người còn lại báo cáo tình huống khẩn.

sau đó trước mắt hai người tràn ngập một màu đen, không còn là màu sắc của thế giới mà họ thường nhìn thấy. điện thoại của cả hai bị bọn chúng lấy đi và đoán rằng đã tắt hết tất cả thiết bị định vị. trước đó seok matthew còn nghe thoang thoáng đâu đó bên tai mình bởi giọng của một tên tay sai.

"vậy là tổ chức l'hér chúng ta lại tích nạp thêm nhân tài rồi."

ra là bọn chúng xuất hiện rồi.


đến xế chiều kim gyuvin đang làm việc mà phải hứng chịu một lee jeonghyeon đứng ngồi không yên. hắn sáng giờ không gặp được ricky, đừng nói hắn lo lắng không cơ sở vì việc đầu tiên ricky làm mỗi sáng là sẽ đi tìm hắn nếu hắn có ở trong làng. cứ một chút hắn lại không thể chú tâm vào sổ thu chi hằng tháng của trang trại được mà quay sang than vãn với kim gyuvin làm cậu chàng nhức óc theo.

"chắc nó có việc gấp thôi mà, đừng lo xa quá." - đây là câu nói mà lee jeonghyeon luôn nhận lại mỗi khi hắn mở miệng ra hỏi về ricky.

kim gyuvin ban đầu cũng thấy lee jeonghyeon chính là nghĩ nhiều thôi vì bạn cậu cũng thường xuyên đi ra ngoài như vậy. lee jeonghyeon nói là ngôi làng nhỏ thế này chẳng lẽ hắn đi chục vòng mà không gặp nổi một lần thì gyuvin lại xem như kiểu gặp nhau hay không tùy duyên. nhưng mọi chuyện đã bắt đầu không đơn giản trong suy nghĩ của gyuvin khi kim jiwoong bỗng dưng xông cửa đi vào và hỏi có ai gặp seok matthew không.

"anh gọi thử cho anh ấy chưa?"

"sắp cháy máy luôn rồi."

dự cảm không lành ngày một dâng lên trong lòng gyuvin. cậu lấy điện thoại ra, mở định vị lên thì mới phát hiện của cả matthew và ricky đều đã tắt hết. lạ thật hai người này có bao giờ tắt định vị đâu.

chưa được bao lâu thì họ gặp park gunwook chạy vào trong với bộ dạng vội vã. cậu liên tục thở ra như thể vừa chạy một mạch không ngừng nghỉ vậy, một tay park gunwook chống xuống đầu gối tay còn lại để lên ngực trái. giọng nói cậu cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.

"mấy anh chưa biết tin gì sao? sáng nay ở chợ làng vừa có một đám người kéo đến đe dọa người dân, hình như là tổ chức l'hér."

park gunwook cũng là người nhận được thông tin từ người khác nên chẳng thể trách cậu báo sớm hay muộn. cậu chàng chỉ là thấy lạ vì từ trước đến nay ngôi làng yeoreum nằm ở khu đồi khuất tầm mắt của những kẻ dòm ngó, nổi tiếng yên bình nay lại bị một đám người lạ mặt ập đến dọa giết. may mắn gần đó có một cây trụ điện và đặc điểm là trên mỗi trụ điện ở nơi này đều có gắn thiết bị camera an ninh với mục đích bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. cậu không nghĩ nhiều mà chạy vào văn phòng của bác trưởng làng và xin cho kiểm tra, cuối cùng là trích xuất đoạn video đó qua điện thoại.

quả nhiên khi phóng to hình ảnh lên, dù chất lượng không tốt nhưng cậu vẫn nhìn thấy được biểu tượng đầu lâu đặc trưng của bọn chúng. nhìn sang một chút gunwook hơi giật mình khi phát hiện hai người trong số nhóm người cảnh sát kia đang có mặt tại đây.

"chết thật chúng ta đã quá mất cảnh giác." - kim jiwoong bực tức sau khi xem đoạn video được quay lại.

"hyung bình tĩnh." - gyuvin ở bên cạnh xoa dịu cơn giận trong lòng vị đội trưởng của mình.

"có thông tin mới."

được một lúc park gunwook nhận được tin nhắn từ kim taerae đang ở tại hiện trường cùng với một số cảnh sát khu vực khác. anh bảo là dựa theo vết dấu chân thì có thể dự đoán được đường đi của bọn chúng, chỉ khó là được nửa đoạn thì dấu vết dần phai mờ rồi biến mất khiến anh không thể tiếp tục nghĩ xem tổ chức đã đi đến đâu. khu vực đó xung quanh không còn chiếc camera nào do là nằm vùng ngoại ô mất rồi.

"giờ không phải lúc ngồi nhìn nhau đâu, khẩn trương đi tìm hai người họ đi!" - kim jiwoong phát lệnh rồi lập tức chuẩn bị mọi thứ. thấy anh định đứng dậy rời đi thì lee jeonghyeon giữ vai anh lại.

"cho tôi đi theo với, tôi sẽ giúp hết mình."

"sẽ nguy hiểm lắm, cậu chắc chưa?"

"tôi chắc."

• còn tiếp •

ngoài lề chuyện hôm qua.
thật sự là hôm qua mình rất cáu khi xem video các bạn bé bị xô đẩy chen lấn ở sân bay, nó còn kinh khủng hơn lần trước. mấy đứa nhỏ bám vịn vô nhau thấy thương mà đến cuối vẫn bị tách ra, bạn chít thì bị đẩy suýt ngã, em bé yujin bị nhấc lên, lúc ra tới cửa ẻm đi đứng không vững chút nào. những bạn còn lại thấm mệt và mình đoán rằng còn có người tức giận cơ. mình không hiểu họ đang nghĩ gì nữa?

trừ cái dây chắn vô tích sự thì lần này mình thấy wakeone nó đã cho tăng thêm vệ sĩ + staff rồi, họ cũng cận lực làm việc bảo vệ nghệ sĩ nhưng do fan quá khích, nếu mình không lầm có chị staff còn bị đẩy ngã cơ. xem video mà không nhìn thấy mấy bạn bé lẫn staff đâu luôn thì hiểu mức độ kinh khủng thế nào.

chuyện qua rồi mình không muốn nhắc lại nữa, càng nói tới càng giận thêm. bình tâm để 18:00 hôm nay coi live sinh nhật bạn chít leader nheee.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip