• 34 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"chuyện này là sao?"

người con trai ấy miệng run rẩy hỏi đối phương mà bình thường cậu hay gọi họ một tiếng người yêu. thật thất vọng khi trước mắt cậu là bóng lưng một đôi nam nữ không mảnh vải che thân đang ân ái dang dở ngay trên chính chiếc giường của cậu và người nọ. đáng sợ hơn kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của hai người lại là cô bạn thân mà cậu từng rất trân trọng.

"như em thấy rồi đó." - người nọ không tỏ ra vẻ có lỗi, ngược lại còn đáp với thái độ hờ hững.

"anh nói vậy mà nghe được sao?" - cậu không tin vào những gì mình đang nghe và đang thấy. trước mắt một người là người yêu người còn lại là bạn, cậu tự hỏi hai người từ đó đến giờ đã đâm sâu lưng cậu bao nhiêu nhát dao.

"chứ bây giờ em muốn anh nói thế nào."

"anh..." - hơi thở trở nên khó khăn, tinh thần rơi xuống vực thẳm khi chứng kiến mọi niềm tin tưởng của mình sụp đổ tại nơi mà cậu trân quý từng phút giây - "còn mày, mày là bạn tao mà?"

"thì đã làm sao? nếu như hai người hòa hợp với nhau, làm gì có khẽ hở cho con này chen chân vào." - cô gái kia không chút áy náy mà còn ngang ngược chỉ tay thẳng vào mặt cậu.

"để anh nói cho em biết, chẳng có đứa nào dũng cảm dính vào một đứa không cha không mẹ như em. ngẫm lại đi chàng trai, anh đây còn tốt chán." - người nọ cười đểu, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

đối với cậu chuyện gia đình cha mẹ chính là điều nhạy cảm nhất. tên này khôn ngoan biết được điểm yếu của cậu liền nhân cơ hội này không quên chạm thẳng vào đáy lòng cậu, khiến nó từ lâu đã không còn nguyên vẹn nay càng bị xé tan ra nhiều hơn.

cậu không có cha mẹ như lời tên đó nói, ngày trước người nọ và cả cô gái bên cạnh chính là bến đỗ cuối cùng của cậu. cứ ngỡ cuộc đời mình không còn bị tăm tối vấy bẩn nữa thì một lần nữa, hai người mà cậu đã rất tin tưởng nhẫn tâm dập tắt hết mọi thứ.


ricky quằn quại một hồi thì tỉnh dậy, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở lại cho nó đều đặn. chết tiệt, bao năm qua cậu luôn ráng không nghĩ về nó nữa mà gần đây có thể do công việc làm cậu dễ sinh ra căng thẳng và khó ngủ nên mới như vậy. phải chi nó chưa từng tồn tại thì hay biết mấy hoặc thậm chí là cậu muốn mình đừng xuất hiện trên cõi đời này.

"em sao vậy?" - kim taerae nằm bên cạnh bị tiếng động phát ra lúc rạng sáng đánh thức - "không ổn chỗ nào hả?"

"hyung."

"hửm?"

"em muốn chết quá đi mất."

ricky vừa buông lời, lao thẳng vào người taerae mà ôm chầm lấy anh mình. taerae ban đầu hơi ngỡ ngàng nhưng sau anh cảm nhận được một mảng áo của mình hơi ươn ướt cùng với tiếng nấc lên nhẹ nhàng nhưng lại đau lòng đến lạ thường. cậu òa khóc như một đứa trẻ phá bỏ lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày. còn anh dịu dàng để tay lên lưng cậu mà vuốt lấy an ủi.

"đừng nghĩ như vậy, sống mới hạnh phúc được."

"em chẳng thấy hạnh phúc ở đâu cả. em chỉ biết rằng mình rất mệt mỏi, em muốn được giải thoát..." - ricky lắc đầu phủ nhận những gì taerae nói - "em đường cùng rồi hyung..."

kim taerae là người duy nhất trong đội biết chuyện ngày trước của ricky nên có lẽ anh thương cậu nhóc này hơn so với mấy đứa nhỏ kia một chút. đến đây anh đã biết khi nãy cậu nằm mơ thấy những gì, nếu thế thì thật tồi tệ.

"tại sao phải chết nhỉ? em vẫn còn anh, còn mọi người ở đây mà."

"em sợ cảm giác bị bỏ rơi một lần nữa..."

"không ai bỏ rơi em đâu, anh chắc đấy." - taerae thấy tiếng khóc đang nhỏ dần - "giờ thì đi ngủ tiếp nhé, vẫn còn sớm lắm."

đầu nhỏ trong lòng taerae gật nhẹ. anh giúp cậu nằm xuống, cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho cậu chàng. trong lòng đau xót, chỉ mong ricky có thể tìm thấy được ai yêu thương mình thật lòng, quá đủ đau thương đến với cậu rồi. xác định ricky đã dần chìm vào giấc sâu taerae mới yên tâm nằm xuống ngủ thêm chút nữa, dù gì giờ này anh vẫn nên lười biếng một chút.

"chuyện gì đã xảy ra với anh ấy vậy?" - còn chưa kịp nhắm mắt thì trong không gian tĩnh lặng một giọng nói khác ngay sát bên taerae vang lên làm anh có chút giật mình.

"cậu định dọa tôi chết à!?" - nhớ lại vẫn có người đang ngủ, taerae không thể to tiếng mắng chửi park gunwook làm cho mình một pha hú tim được.

"ai bảo yếu tim quá làm gì."

"chuyện đó tới thời điểm thích hợp tôi sẽ nói sau." - taerae nói rồi nhìn xuống cánh tay đang đặt lên người mình một cách hết sức tự nhiên - "bây giờ có chịu bỏ cái tay ra không?"

"khô...đau!" - park gunwook còn chưa nói được vỏn vẹn hết câu đã ăn ngay một cái huých cù chỏ vào người với lực không hề nhẹ từ người bên cạnh. đúng là cảnh sát thành phố có khác, không chuẩn bị trước chắc có ngày về chầu ông bà sớm - "không biết thương hoa tiếc ngọc à?"

"im lặng và đi ngủ."

"lùn mà dữ quá!"

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip