Rose Zerobaseone 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nửa đêm khi mọi người đang say giấc nồng thì kim jiwoong vẫn tỉnh giấc, một mình ngồi trước lửa trại trong cái lạnh của buổi đêm vùng núi rừng. anh không thể ngủ được, đường tìm đến nơi cất giữ kho báu chưa đến đâu giờ đây lại phải cố gắng trốn thoát khỏi bọn buôn người.

ngày trước jiwoong gặp khó khăn trong công việc và cả chuyện tình cảm. anh nhớ lúc đó có một seok matthew luôn bên cạnh an ủi, khuyên nhủ anh rất nhiều điều, một mình chữa lành trái tim đang bị tổn thương của anh. vài lần jiwoong đá động đến tình cảm của mình dành cho seok matthew nhưng dường như cậu chàng lại không mấy để ý làm anh có chút hụt hẫng. nói vậy đấy mà vẫn thích người ta 2 năm, jiwoong tự hỏi có phải mình bị điên hay không.

"sao anh chưa ngủ?"

park gunwook vì khó ngủ nên muốn ra ngoài hưởng tí gió trời, trùng hợp bắt gặp kim jiwoong đang ngồi thẩn thơ ở đây. đừng vì vậy mà đánh giá thấp mắt nhìn người của gunwook, cậu rất nhanh nắm thóp tâm lý và suy nghĩ của người khác. nhìn là biết anh đây có gì muốn tâm sự rồi.

gunwook lại gần rồi ngồi yên vị chỗ bên cạnh kim jiwoong. hai người cứ như vậy không nói gì cho đến khi cậu chủ động lên tiếng.

"anh thích matthew hyung?"

"sao em nói vậy?"

"chỉ cần chú tâm một chút là nhận ra ngay."

"làm sao đây, anh rất muốn nói nhưng có vẻ em ấy không thích anh."

"anh với hao hyung không khác gì nhau."

park gunwook tự hỏi thời này con người khi yêu đều sẽ có xu hướng tiêu cực như vậy sao. đồng ý tiêu cực cũng được nhưng không cần quá mức như thế này. nếu rơi vào lưới tình mà chỉ toàn nghĩ đến những chuyện không tốt thì chẳng khác gì tự rước cái phiền phức về cho bản thân mình.

"anh không nói thì anh lấy cơ sở nào để cho rằng matthew hyung không thích anh?" - park gunwook không hiểu nổi suy nghĩ của kim jiwoong - "ra là cảnh sát mấy người cũng có lúc kết luận vô lý."

"em hình như khắt khe với bọn anh quá nhỉ?"

"tôi chưa từng nói như vậy." - park gunwook ngồi ngã người ra phía sau, hai tay chống đỡ lại - "biết bao nhiêu tên cảnh sát đến đây nhưng chả làm ăn được gì, hơi phiền một chút. riêng các anh thì tôi tin tưởng hơn bọn họ."

"gunwook..."

giọng nói từ đâu vang lên, cậu nhìn về phía lều mình thì một người nào đó trên người đang khoác chiếc áo cardigan của cậu mà chui ra. taerae vì say mà mặt mày đỏ ửng, không làm chủ được ý thức của mình mà môi chu ra như đang mong muốn một điều gì đó.

"sao đấy nấm lùn?"

"lạnh..." - giọng người nọ hơi khàn đặc lại so với ngày thường.

kim jiwoong chứng kiến từ đầu đến đuôi mà không khỏi ngỡ ngàng. taerae là một đứa nhỏ dễ thương, nhưng lại ghét mấy cái hành động làm nũng vì cậu chàng cho rằng nó rất trẻ con. nhìn xem giờ ai đang mềm xèo với người mà bản thân luôn bảo là tên đáng ghét đây. jiwoong nghĩ mình cần phải ghi âm lại để sau còn bán đứng đứa nhỏ này thôi.

"anh lấy áo tôi mặc rồi chưa đủ à?" - park gunwook không nghĩ taerae chịu lạnh tệ đến thế khi mà anh đã trùm lên mình một cái chăn rồi mặc thêm áo khoác của cậu.

"nhưng vẫn lạnh..."

"thế giờ muốn sao đây?"

"taerae muốn được ôm..."

dễ thương thế này bố con thằng nào chịu cho nổi đây? park gunwook không thể nói ra câu đó được, phải giữ cho mình một tinh thần thép!

"vào trước đi, lát tôi vào."

kim taerae khi say thì rất ngoan ngoãn nên vừa nghe bảo vậy đã chui ngược lại vào trong. chỉ có kim jiwoong cười đắc ý khi vừa thu thập được cho mình một thứ "hay ho" còn taerae lại không nghĩ chỉ một phút lầm lỡ mà tự hành hạ mình sau này.

"taerae mỗi lần vậy rất hay bám người, cố gắng lên nhé." - kim jiwoong vỗ vai cậu một cái rồi cũng đứng dậy đi vào bên trong lều của mình.

seok matthew từ lúc anh ra khỏi lều cho đến lúc quay trở lại vẫn không chút động đậy, mắt nhắm chặt còn hơi thở thì đều đều. jiwoong thở phào yên tâm, ít ra anh biết mình không quấy giấc ngủ của cậu. tìm được tư thế thoải mái thì cũng chìm vào giấc ngủ.

có lẽ kim jiwoong không hề hay gì nhưng seok matthew đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa anh và park gunwook. chỉ là trong lúc vô tình thức giấc, seok matthew không thấy anh đâu định đi tìm, vừa vén tấm rèm lên đã thấy hình bóng hai con người đang ngồi tâm sự buổi đêm. seok matthew không hiểu vì sao lúc đó cậu lại nén người để nghe lén toàn bộ và biết được nỗi lòng của người đội trưởng kia.

cảm nhận được người bên cạnh ngủ say, cậu lật người sang nằm mặt đối mặt với anh. không ít lần matthew cảm thán rằng jiwoong anh rất điển trai, lần này không phải ngoại lệ. ngắm nhìn nhan sắc rồi lại nghĩ đến chuyện ban nãy, seok matthew im lặng không phải không biết gì cả, ngược lại còn biết rất rõ. chỉ tiếc một điều rằng cậu đang quá đề phòng mà thôi.

"em xin lỗi nhưng lúc này em chưa thể."

có lẽ tiếng lòng này kim jiwoong cả đời không bao giờ nghe được.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip