Rose Zerobaseone 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"trở mặt nhanh đi khét bây giờ." - sung hanbin từ nãy giờ cứ đứng bên cạnh kim gyuvin nói liên tục làm cậu phải nhịn dữ lắm mới không quay sang mà bật công tắc.

"tao thề với mày ổng không phải anh tao là tao không đứng đây nướng thịt đâu." - chẳng biết nói với ai, kim gyuvin đành qua sang ricky mà cằn nhằn, đương nhiên là với âm lượng nhỏ nhất có thể. chứ mà để sung hanbin nghe được thì giờ đây cậu đã bị nướng chín giống mấy miếng thịt này.

có thịt rồi thì phải có chút gì đó nhắm nhắm bên cạnh. họ quyết định hôm nay sẽ uống cho say một bữa rồi có gì ngày mau tính sau. kim jiwoong biết dù mình có nói là uống ít thôi chừa sức ngày mai lên đường sớm cũng vô dụng, anh lại quá rõ cái tính nổi hứng lên là làm tới của mấy đứa nhóc nhà mình rồi.

ăn chơi từ 6h cho đến gần nửa đêm nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. riêng chương hạo anh không dám uống nhiều, vẫn đủ tỉnh táo để đưa lee eunyeon vào nhà và cho nó đi ngủ đúng giờ. sung hanbin tuy có tửu lượng cao nhưng hắn uống khá ít, đơn giản vì hắn muốn kiểm soát bản thân ở trạng thái tốt nhất. còn lại thì đã quắc cần câu từ đời nào nhưng vẫn còn dư sức để quậy phá và nói nhảm.

ricky thấy không khí có chút ngột ngạt nên cậu âm thầm rời đi, tìm một chỗ thoáng đãng để hít thở bầu không khí trong lành về đêm, vừa hay nơi này còn có thể thấy rõ ánh trăng sáng đêm nay.

"cậu không vào trong với bọn họ à?"

lee jeonghyeon đang định đi về chồi lấy đồ thì đi ngang bắt gặp ricky ở đây. ngẫm đi ngẫm lại một hồi mới quyết định chủ động bắt chuyện với cậu, họ vốn không thân thiết gì nên cuộc đối thoại nhạt nhẽo vô cùng, chỉ đơn giản là vài câu hỏi thăm bình thường, người hỏi người đáp.

"tôi muốn hóng gió, còn anh?"

"về chồi lấy đồ." - lee jeonghyeon căn bản không thích giữa mình và người đang tiếp xúc có một khoảng cách, mỗi lần như vậy hắn sẽ tìm cách kéo cả hai gần lại hơn - "cậu vào nghề lâu chưa?"

"3 năm được tính là lâu chưa nhỉ?"

"cũng kha khá rồi đấy, chắc cậu giỏi lắm nhỉ."

"không dám, giỏi thì phải nói đến jiwoong hyung hay hanbin hyung cơ."

"nhưng cậu cũng đã làm rất tốt còn gì, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu."

"cảm ơn anh." - ricky nhận được lời khen liền cười trừ.

đây là lần đầu tiên lee jeonghyeon thấy cậu cười, một nụ cười rất đẹp. nó không mang cảm giác tinh nghịch giống han yujin hay gì cả, là một nụ cười đơn thuần nhưng tạo cho lee jeonghyeon ấn tượng sâu sắc. trong vài giây ngắn ngủi, lee jeonghyeon đã có ý định muốn làm gì đó chỉ để thấy nụ cười của cậu nhiều hơn.

bên này kim jiwoong phải rất tốn sức mới giữ cho seok matthew lẫn kim gyuvin ngồi yên được. kì lạ thật, cả hai đều say nhưng một người thì cười đến toét cả miệng người thì khóc sưng cả mắt. nhóc han yujin lại say xong lăn ra đó ngủ luôn rồi nên cũng đỡ được một chút. thử mà thêm một đứa nữa thì người tăng xông trước chắc chắn là kim jiwoong rồi.

nếu như những lần trước thì kim jiwoong sẽ được tặng thêm một kim taerae say vào là quậy kinh khủng khiếp, may sao hôm nay cậu chàng này mệt người nên chỉ uống một chút rồi lui về sau rửa bát.

"ê nấm lùn."

chưa cần biết giọng nghe câu cũng biết ai đang kêu.

"tôi lớn hơn cậu 3 tuổi đấy, xưng hô cẩn thận vào."

"nấm lùn có thể ra đây chút được không?"

được rồi kim taerae thua, anh cạn lời rồi.

taerae bỏ dở công việc rồi ra khỏi góc bếp. anh thấy park gunwook cầm sợi dây gì đó mà anh đoán là dây chuyền trên tay. gunwook im lặng, trực tiếp lại gần đứng đối diện anh rồi vòng tay qua đeo nó lên cổ anh. kim taerae nhìn xuống sợi dây vừa mới được đeo, mặt trước sợi dây là hình mặt trăng khuyết, trùng hợp thay kim taerae rất thích hình này, nó gần như trở thành biểu tượng của anh rồi.

"cho anh đó."

"cậu tự làm sao?"

"quan tâm làm gì." - park gunwook cũng phải công nhận sợi dây rất hợp với taerae, giống như sinh ra đã dành cho nhau vậy - "đẹp không?"

"đẹp lắm."

"nó sẽ bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, tôi chắc chắn đó."

"bảo vệ ai? tôi sao?"

"mình lùn thì thôi đi còn hỏi mấy câu gì đâu không."

"kệ người ta." - taerae khó chịu đáp lại.

miệng là thế nhưng trong lòng taerae vui lắm. bảo vệ người khác bằng cách đeo một thứ gì đó bên người nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng lại đáng yêu một cách kì lạ. giờ anh mới nhận ra park gunwook cũng có một tâm hồn mơ mộng ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ kia đấy.

"nấm lùn."

"hửm?"

kim taerae đang ngắm nhìn sợi dây chuyền nghe gunwook gọi mình nên ngẩng đầu lên trả lời. ngay thời khắc anh vừa ngẩng lên thì park gunwook từ đứng đối diện nay đã thành đứng sát anh không còn chút khoảng cách hay khe hở nào giữa hai người, nói đúng hơn là cậu dùng cả thân thể to lớn của mình ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua cơ thể nhỏ bé của người nọ mà siết chặt.

"đừng có chuyện gì xảy ra nhé, tôi sợ mất anh lắm..."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip