Rose Zerobaseone 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa thấy bóng dáng họ dần hiện rõ, seok matthew mặc kệ chân mình đang đau mà đi khập khiễng đến chỗ họ. lòng vui đến mức sắp ngã, may mắn park gunwook kịp thời đi đến đỡ lấy cậu.

"chân em đau sao còn đi lại làm gì?" - kim jiwoong hơi giật mình khi thấy seok matthew rời khỏi chỗ ngồi mà đi đến gần. anh bước lại bên cậu rồi đỡ lấy, đồng thời ra hiệu cho park gunwook không cần lo nữa. cảm thấy mình đang là kì đà cản mũi nên park gunwook không buồn bỏ tay mình ra rồi đứng nép về một bên.

"em lo cho mọi người thôi."

"ở đây nói chuyện không tiện đâu, về chồi đi đã."

tất cả bọn họ ngồi tụm lại thành một nhóm ngay giữa phòng. riêng seok matthew thì ngồi trên ghế và bên cạnh là một kim jiwoong đang giúp cậu chườm đá lạnh. trước mặt họ là những manh mối đã tìm được trong suốt hai tiếng hơn.

sung hanbin mở tấm bản đồ ra, các đường nét vết mực sớm bị phai đi nên một số chỗ đã bị đứt đoạn nên họ không biết khúc đó đi thẳng hay rẽ trái phái. cái họ chú ý nhất là điểm xuất phát của tấm bản đồ này chính là nghĩa trang nơi han yujin và kim gyuvin gặp lee eunyeon lần đầu tiên. nhưng sao lại lấy nơi đó làm điểm bắt đầu nhỉ?

rồi lại chuyển sang chiếc usb màu đen được tìm thấy trong chiếc hộp thiếc. ricky lấy laptop trong hành lí ra rồi trực tiếp cắm chiếc usb vào. là một file âm thanh cũ nên chất lượng có chút không ổn, họ phải tập trung mới nghe thấy được.

"mỗi ngày anh đều ngắm nhìn em đi từ chợ về đến chồi. qua khung cửa sổ anh thấy được em sau đó vào bếp chuẩn bị đồ ăn, xong rồi lại ra sân sau lấy đồ phơi. từng cử chỉ một của em sao lại khiến anh đắm say thế này em hỡi."

rốt cuộc thứ này có liên quan gì đến vụ án "hoa hồng đỏ" và cả thứ kho báu kia?

"em không nghĩ đây chỉ đơn giản là một vụ giết người vì tham lam tiền của đâu." - han yujin thở một cách nặng nhọc.

"không chỉ riêng em nghĩ thế đâu yujinie."

bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

"hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

"còn cuộn băng này thì sao anh?"

"mai sáng sớm ta tính sau, nghỉ đi mấy đứa."

chương hạo không phải là một người trực tiếp tham gia điều tra vụ án, nhưng anh lại vô tình để tâm đến nó. ngày trước anh chưa từng quan tâm đến những việc phức tạp như này nhưng giờ đây chỉ vì một đội cảnh sát đến điều tra mà anh bắt đầu xen vào việc này.

anh rất dễ ngủ nhưng đặc biệt đêm nay đã tối muộn mà vẫn không thể chợp lmắt. chương hạo dạo bước bên cạnh trang trại hoa hồng. ngày trước chương hạo không có thói quen thức muộn nên chưa từng ra đây vào giờ này bao giờ, không nghĩ nó lại thơ mộng đến như vậy.

bỗng chương hạo thấy bóng người phía xa, nhìn kĩ hóa ra là người quen.

"taerae?"

kim taerae nghe chất giọng quen thuộc cũng theo phản xạ quay sang nhìn.

"a hao hyung."

"muộn rồi sao em còn ra đây?"

"câu này em phải hỏi anh mới đúng."

"à anh ngủ không được."

và rồi từ một mình chương hạo thành hai mình đứng ngắm trăng cùng kim taerae. trăng hôm nay sáng lắm, lại vào ngay ngày rằm nên trăng lại vừa to vừa tròn nữa. lần đầu kim taerae được thấy trăng gần như thế này nên đã thu hút cậu đứng lại ngắm nhìn thật lâu.

"taerae này, em nghĩ sao về sung hanbin?"

"hanbin hyung ạ?" - taerae còn định hỏi vì sao chương hạo lại hỏi về người anh thứ hai trong đội nhưng lại thôi, đi thẳng vào chủ đề chính - "anh ấy tốt lắm, luôn biết quan tâm bảo vệ mọi người. đã thế còn tinh tế dịu dàng với cả thế giới nữa chứ. có lần làm nhiệm vụ, nhờ có anh ấy mà giờ em vẫn còn đứng đây này."

"sung hanbin...tốt đến vậy à?"

"phải nói là rất tốt."

kim taerae có lẽ là người bên cạnh sung hanbin lâu nhất. cả hai từng học chung cấp 3, đến đại học sau đó sung hanbin tốt nghiệp trước cậu một năm. cuối cùng hai người vào làm chung một cơ quan.

"hanbin em ấy từng yêu ai chưa?"

"đã từng."

ngày trước sung hanbin từng kể với cậu đã say nắng một đàn anh khối trên. anh ấy đẹp lắm, lại học giỏi còn dịu dàng. dù đó chỉ là vài tháng cuối trước khi kết thúc năm học, tức là sau khi anh tiền bối mà sung hanbin thầm thương trộm nhớ cũng tốt nghiệp rồi hắn không còn biết người ấy ở đâu nữa. dù vậy nhưng theo taerae cảm nhận thì sung hanbin vẫn chừa một vị trí trong tim mình cho người ấy, taerae không biết đó là vị trí nào nhưng chắc hẳn nó rất quan trọng.

"mà..."

"ê nấm lùn, đợi lâu không?"

vừa định hỏi kim taerae thêm một số chuyện thì từ xa một park gunwook, trên tay là một bịch hình như là bông băng thuốc đỏ. nói mới nhớ ban sáng anh có thấy taerae sau khi đi ra từ căn phòng bí ẩn kia thì có một vết trầy ngay cánh tay, có lẽ là do quẹt phải vật gì đó nhọn rồi.

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip