Rose Zerobaseone 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hắt xì."

mẹ nó taerae nghĩ thời tiết ở đây thật sự không hợp với mình. từ đêm qua sau khi phát hiện đầu mũi đỏ hết cả lên, taerae đã hắt xì liên tục, cứ một lúc lại một cái khiến anh rất khó chịu.

"nè, cho anh đó." - một mảnh giấy lau được đưa ra trước mặt kim taerae. park gunwook tay thì đưa nhưng đến mặt cũng chẳng thèm nhìn người ta một cái. taerae tự hỏi cậu nhóc này là một tsundere à?

*tsundere có thể hiểu nôm na là ngoài lạnh trong nóng*

"cảm ơn cậu."

lúc mới đến đây kim taerae thật sự không có chút thiện cảm gì với park gunwook, nguyên nhân chính có thể là do cách gunwook từ chối cho ở cùng với một thái độ vô cùng khó ưa. nhưng hiện tại anh lại thấy cậu nhóc này không đáng ghét như anh tưởng tượng.

quay trở lại bệnh viện, giờ đây là lượt chăm sóc của chương hạo. ban đầu anh có nhã ý muốn cùng họ canh chừng han yujin nhưng họ lại từ chối vì sợ phiền đến anh. sau một hồi năn nỉ thì cả đội cũng không thể chịu được tấm chân thành của chương hạo. căn bản đứa nhỏ han yujin này bằng tuổi với lee eunyeon nên anh luôn có cảm giác lee eunyeon đang bên cạnh anh vậy, đây có được tính là thiên vị không?

sáng và chiều chương hạo bận phải ra trang trại hoa hồng để quản lý nên anh chàng chỉ có thể nhận chăm sóc yujin vào buổi đêm muộn. lúc anh đến cũng là lúc cơ thể chương hạo gần như kiệt sức, nhưng anh vẫn gắng gượng. chỉ mới một ngày tiếp xúc nhưng chương hạo lại dành nhiều tình cảm đến cho họ như vậy, đến anh cũng chẳng rõ cảm xúc của mình.

bình thường chương hạo sẽ tỉnh táo thức đến những 1-2h sáng. nhưng hôm nay là ngày tổng kết thu chi nên chương hạo phải suy nghĩ rất nhiều, dẫn đến kiệt sức mà nằm vất va vất vưởng bên cạnh giường bệnh. thế là chương hạo đã thiếp đi trong trạng thái ngồi, hai tay để lên cạnh giường và tựa đầu lên.

"hyung."

sung hanbin trước đó để quên đồ nên quay lại phòng bệnh lấy. vừa vào đã thấy hình bóng người nào đang ngủ say mê. nhưng nếu ngồi rồi ngủ như thế này, khéo lúc tỉnh dậy sẽ bị đau lưng mất. nhìn đôi mắt sớm có dấu hiệu mệt mỏi của chương hạo khiến sung hanbin không hiểu sao lại xót đến đau lòng.

chương hạo là người nhạy cảm, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm anh thức giấc.

"hanbin?"

"hay để lần này em thay anh chăm sóc yujin cho, anh về nghỉ đi."

"tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"đừng bướng nữa, nghe lời em một lần thôi."

chương hạo thật sự không còn đủ sức để đôi co với sung hanbin. anh đành gật đầu đồng ý, giao lại ca của mình cho hắn rồi rời đi. sung hanbin tặc lưỡi khi nhìn bóng dáng của chương hạo từ từ bước đi. đến đi đứng còn chẳng vững thì sức đâu mà chăm.

ricky có một thói quen là sẽ uống chocolate nóng trước khi ngủ, vậy nên mỗi lần đi làm nhiệm vụ luôn mang theo bên mình một hộp pha chocolate. giờ này muộn rồi, jiwoong và taerae sớm đã chìm vào giấc ngủ nên ricky chỉ có thể lặng lẽ pha cho mình thức uống yêu thích mà không phát ra tiếng động.

"anh cũng thích chocolate hả?" - một giọng nói vang lên nhưng chẳng thể làm ricky giật mình. hắn thở dài rồi quay đầu sang nhìn park gunwook đứng bên cạnh - "chỉ là thói quen dễ ngủ thôi, chứ tôi không hẳn thích chúng."

"nghe mâu thuẫn nhỉ."

"nhân tiện cậu ở đây, tôi muốn hỏi một chút."

"về vụ án đúng không? cứ hỏi đi, tôi biết sẽ trả lời."

cả hai chọn ra ngoài để dễ dàng trao đổi hơn. nếu đứng ở trong mà nói chuyện, không nhiều cũng ít sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người còn lại.

"cặp vợ chồng năm đó họ làm nghề gì vậy?"

"họ vốn chỉ làm trong trang trại hoa hồng, là một nông dân bình thường."

"nếu vậy kho báu có liên quan gì đến họ?"

"tôi nghe kể rằng đó là do tổ tiên họ để lại."

ricky ngẫm lại rồi bắt đầu cảm thấy bất mãn thay đôi vợ chồng. cùng là con người với nhau nhưng lại đấu tranh làm tổn thương nhau chỉ vì đống tiền bạc vốn không thuộc về mình. hắn dần nhận ra điều cản chân họ điều tra chính là vết tích quá khứ đã hoàn toàn không còn, vị trí của nơi chứa kho báu cũng mù tịt, trước mắt thông tin từ người dân xung quanh là điều duy nhất họ cần làm lúc này.

"cậu sống ở đây từ nhỏ sao?"

"không, tôi cũng dân thành phố lên đây sống, hơn mười năm trở lại rồi."

"ở dưới thành phố điều kiện sống tốt hơn, sao lại lên đây vậy?"

"nghe lạ đúng không? tôi thích yên tĩnh hơn." - gunwook bật cười, đúng là ở đây điều kiện sống không bằng thành phố nhưng tại ngôi làng yeoreum này, cậu lại cảm thấy hạnh phúc hơn - "mà này, tôi nghĩ người tên taerae không ổn đâu, sáng sớm mai nên vào trạm xá mua thuốc đi nếu không lại thêm một người vào nằm cùng yujin đó."

• còn tiếp •

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip