4. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Vì Machi là bạn của tao nên mày cũng không phản bội tao đâu. Tao biết mà

Nhìn vào cậu bạn thân lúc này cô chỉ muốn mở đầu ra xem não cậu ta vận hành như thế nào mà ảo ma thế? Ai nhìn vào cứ tưởng cậu ta như một thằng mới trốn trại ra ngoài ấy, có đứa nào có cái suy nghĩ ảo hơn cậu ta không?

-Thế thôi tao về đây, nhớ ăn uống đầy đủ vào

-Tao biết rồi...

-À! Đừng có làm việc gì ngu ngốc đấy Kazu, lúc đó tao sẽ là người ngăn mày lại nên nhớ giữ sức khỏe vào vì bọn tao sẵn sàng tha thứ cho mày

Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ thổi qua một cách chóng vánh rồi bay đi, nó như một lời thì thầm nhẹ nhàng bay qua. Kazutora nhìn vào bóng hình của người con gái đang bước đi ra ngoài kia, nó vẫn như vậy. Vẫn hay cằn nhằn nhưng lại là đứa hiểu mọi người nhất, dù cho che dấu cỡ nào cũng không ai dấu được nó việc gì cả.

-Mày ngốc qua đấy Machi, đừng nói mấy câu như vậy chứ

Thiếu niên nọ nở một nụ cười buồn nhìn về phía người con gái kia một lúc rồi đi theo cai ngục vào phòng, đâu thể đoán được trước tương lai ta sẽ như thế nào. Miễn sao ta cứ cố gắng bước đi trên con đường của mình thôi....

...................

Cô vừa đi vừa suy nghĩ mọi việc, cũng đã lâu từ lúc anh Shin mất. Nhiều đứa thay đổi hơn mà, kể cả cô cũng vậy. Sự yêu thương không được cảm nhận bao giờ cho đến khi gặp Mikey và Baji, hai đứa nó giúp cô thấy cảm giác yêu thương là gì. Cũng chính vì điều đó mà cô mới ghen tị với Rei khi con bé có được tất cả sự yêu thương của mọi người.

Thở dài một hơi cô tiện đường đi qua cửa hàng tạp hóa mà đi vào đó mua hai cái kem dâu yêu thích của Kime và một thanh socola cho cô. Nhìn con nhỏ đó lùn một cục nhưng lại có một thân hình cân đối luôn, nhưng vì điều đó mà cô đã bị nó lừa hồi 13 tuổi. Có đứa nào ăn hai bát mì vẫn đói không?

-Chị ơi cho em thanh toán

-A, của em hết 10 yên

-Của chị

Vừa đi vừa ăn thanh socola một cách ngon lành mà suy nghĩ thì lại gặp phải tên Baji đang đi mua Peyong. Cô cũng không muốn gây rắc rối nhiều nên nhanh chóng bước đi, dù sao thì hôm nay đi thăm Kazu cũng đánh thức sự lười biếng của cô rồi.

-Này Machiru!

-Mày có gì cần nói à Baji?

-À thì...

-Nhanh lên tao không có thời gian rảnh rỗi đâu

Nhìn vào người đang đứng trước mặt mình anh có cảm giác hơi xa lạ, nó không giống với thường ngày nữa. Kể cả hôm qua cũng rất khác, mọi hôm nó sẽ nhanh chóng xin lỗi anh rồi cười một cách miễn cưỡng.

-Mẹ tao muốn nhờ mày kèm tao học

-Cứ bảo với cô Ryoko tao sẽ kèm mày vào ngày nghỉ

-Được

-Nếu không có gì thì tao đi trước đây

Bóng hình người con gái đó quay đi nhưng bóng lưng nó nói lên sự cô đơn của chủ nhân, tim anh như thắt lại như thể có ai đang bóp nghẹn lại. Anh đã bao giờ xem nó là một đứa con gái chưa nhỉ? 

Nhìn bóng hình đó càng xa dần anh cảm thấy như bức tường ngăn cách giữa hai bọn họ càng dày hay nói cách khác là nó với Touman. Bên cô lúc này cảm thấy bản thân mình như bị bao trùm bởi những đứa con gái khác trước nhà.

-MÀY LẠI GÂY CHUYỆN À KIME!!

Khoảng một tiếng trước khi đang đi về nhà thì cô nhận được thông báo của nhỏ bạn thân Kime yêu dấu rằng dì cô đang không ở nhà và nó muốn cô đến câu lạc bộ chụp ảnh do nó dẫn đầu. Lí do là đang thiếu người mẫu nam vì cậu ta đang phải nằm trong bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm cho nên cô cất vội hai cây kem cho nhỏ mà đi luôn.

Đó cũng không phải là lí do cô nổi giận với nhỏ mà lí do là nhỏ thật sự bán cô cho mấy đứa con gái khác luôn.

-Có một lúc thôi mày đừng lo, tí về tao bao mày ăn

-Nhưng mày cũng nên bỏ cái bảng đó dùm tao cái, có đứa nào đi bán bạn thân như mày không?

-Hi hi, chịu khó một lúc nhá

Nhìn vào cái bảng trước mắt đã cho cô thấy cô nhầm khi đi đến đây rồi, lẽ ra lúc đó cô nên về nhà luôn và mặc kệ nhỏ. Đến đây cô hoàn toàn cảm thấy bất lực, nhỏ ghi hẳn lên bảng dòng chữ 'Mĩ nam chụp ảnh một lần 2 yên'. 

------------------

Machiru: Tao đã sai khi nghĩ mày là một đứa bạn tốt

Kime: Tại sao?

Machiru: Mày nhìn xem có ai đi bán bạn thân mình như mày không!?

----------------

Sau vụ việc này cô nhất quyết định giận nhỏ 2 ngày cho bõ tức nhưng khổ nỗi nó có dì cô bảo kê nên thù này ghi trong lòng trả thù sau. Nhỏ cũng bao cô ăn đấy nhưng ăn ở đây là nhỏ ăn còn cô chỉ được mấy thanh socola. 

-Mày nói bao tao ha

-Ừm! Socola mày thích còn gì

-Lần này thôi không có lần sau đâu

-iết ồi

Thở dài nhìn con bạn thân của mình vừa đi vừa ăn, còn cô thì thành cây giá sách treo đồ của nhỏ luôn. Đồ là cô cầm hết còn nhỏ thì vẫn tung tăng chạy đi mua đồ, hình ảnh này mà hiện lên trong mắt những người khác sẽ trở thành một cặp đôi vui vẻ nhưng trong mắt cô thì sẽ thành địa ngục. 

-Mày mua nhiều qua rồi đấy

-về thui, trong đó có quà cho mày với cô Simizu đấy

Nở một nụ cười nhẹ, dù cho nhỏ là thế nhưng nhỏ cũng không bao giờ quên cô và dì thích gì. Nhìn vào cô gái nhỏ bé trước mặt cô có cảm giác nó lúc này rất đáng yêu nếu như cái mỏ vừa hỗn vừa láo đó thốt ra mấy câu ngứa đòn khiến cô muốn đấm.

-về thôi không dì lại lo

-Uk, đi zìa đi zìa

Cô nhìn nhỏ lùn đang tung tăng chạy ở phía trước mà thở dài, nhưng dù vậy cô cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi hơn. Chỉ mong cuộc sống như thế này mãi, thật hạnh phúc...





-----------------------------------

hết rồi đón chap mới vào lúc khác nhó

≧◉◡◉≦

Chúc mọi người zui zẻ nhoa

Bey bey~~




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip