13. Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó nhìn lại bản thân mình trong gương, mấy ngày nằm ở viện nó cũng được mọi người nhồi cho một đống đồ ăn nên giờ nó cảm giác như bản thân mình sắp thành heo nếu như không đi vận động rồi.

Cầm trên tay mấy thứ lặt vặt ở bệnh viện nó thầm cảm thấy vui mừng, ngày tháng ở bệnh viện khiến nó cảm thấy tay chân sắp không tự do bay nhảy được. Chỉ khi về đến nhà mới được bay nhảy, làm mọi thứ nó thích nga.

-Hề lô Machi

-Lâu quá đấy nhỏ kia, mày không lại phụ tao sách tí đồ đi

Nó nhìn nhỏ bạn rồi cằn nhằn, dì nó chỉ cười nhẹ rồi bảo bọn nó nhanh chóng xách đồ để chuẩn bị về nhà. Kime chỉ lẩn trốn rồi đi lại phía dì nó để khỏi xách đồ, dù sao một mình nhỏ cũng không bê nổi đống đồ.

-Mà thằng Baji bị má la xong phải nghỉ ở Touman một thời gian rồi, hừm..

Nó nhíu mày nhớ lại sự việc rồi cũng phẩy tay bỏ qua, mọi sự kiện khác không có quá nhiều thay đổi nhưng điều nó bị đâm cũng là một việc không thể ngờ đến.

Ít nhất là cho đến bây giờ tương lai cũng đã bị thay đổi và nó cũng không chắc những gì bản thân nhớ có còn đúng không.

-ú òa, bắt gặp Machi đang tương tư chàng trai nào đó hửm?

Kime từ đâu bay ra khiến nó giật mình mà nhảy lên, nhỏ này làm nó hết hồn thiếu điều ban nãy táng vào mặt nhỏ rồi.

-Má, mày nói gì kì vậy

Nó giật giật lông mày nhìn nhỏ bạn vẫn đang ung dung huýt sao rồi nhìn nó với vẻ như đang nhìn một cô gái tương tư. Đệt, lẽ nào trong lúc không có nó ở nhà nó lại mở mấy bộ ngôn tình gì đó rồi đúng không?

Thảm họa, nhất định là thảm họa. Cho nhỏ đó xem phim là thành thảm họa địa cầu khi bất kì thứ gì bây giờ nhỏ bạn của nó nhìn đều ra thành màu hồng hết.

-Vậy mày tương tư ai nói tao nghe coi

-...

Nó chỉ nhìn rồi mỉm cười nhẹ nhàng, cánh tay khẽ dơ lên.

'cốc'

-áu

-Tương mới chả tư hả mày, từ sau chừa nha con

oOo

-Há há cuối cùng cũng đã về đến căn nhà thân yêu

Nó cầm theo một túi đồ rồi đạp cửa xông thẳng vào căn nhà mà nó đã vắng mặt trong hơn một tuần, đúng là về nhà mới thoải mái nhất.

-À, Machi này

-Dạ?

Nó quay lại nhìn dì, có chuyện gì sao mà dì có vẻ nhìn...vui?

-Có cậu bạn hôm trước muốn gặp con nhưng lúc ấy con mệt quá nên dì bảo thằng bé hôm khác đến. Chắc giờ thằng bé cũng sắp đến rồi.

Dì nó vừa cười vừa nói rồi mang theo đống đồ của nó vào phòng, nhỏ Kime cũng dọn dẹp lại đống đồ ăn vặt của nhỏ trong thời gian nó không ở đây.

Chỉ có nó lúc này mặt ngáo ngơ nhìn xung quanh, ai muốn gặp nó? Cậu bạn nào? Nó có quen không?

Ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nó rồi nó cũng tỉnh lại, dì gọi là cậu bạn chứng tỏ là không hề quen biết nên bọn Touman loại.

 Izana và mấy đứa thuộc hạ của tên ác ma ấy thì dì đương nhiên cũng biết mặt

Loại

Vậy chỉ còn một người thôi, Takemichi và mấy khứa như Kisaki hay Hanma. Tỉ lệ thì 50-50 nên không thể phán đoán một cách chính xác hẳn.

Nhưng nếu như nó đã phá hỏng kế hoạch của tên kia thì đương nhiên hắn sẽ không đến tìm nó, tên Hanma kia dẹp đi. Vậy chỉ còn cậu bạn Takemichi thôi.

-Chỉ có cậu ta thôi

Nó tự nhiên thấy bản thân mình có thể đi làm thám tử được rồi

'kính cong'

-Ra ngay đây

Tiếng chuông cửa khiến nó bừng tỉnh mà chạy ra mở cửa, bên ngoài là cậu bạn Takemichi đã đứng đó. Nó chỉ mời cậu bạn vào nhà rồi đi lấy nước, cậu bạn cũng bối rối mà đi vào rồi ngồi ở phòng khách.

Dì nó và Kime cũng đang định nấu ăn ở trong kia nên sẽ không có ai tham gia vào câu chuyện của nó với cậu bạn cả.

Nó nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cười nhẹ nhìn cậu bạn, chân của nó nhói lên do ban nãy không để ý mà đá vào cạnh bàn.

Nó bày ra bộ mặt hết sức tự nhiên rồi nhìn vào cậu bạn mà nói. Dù sao thì cậu bạn sau việc đó cũng sẽ nghi ngờ về thân phận của nó nha, có vẻ như tương lai đã thay đổi một phần do sự xuất hiện của nó rồi.

-Cậu có chuyện muốn nói với tôi nhỉ? Tôi là Hashira Machiru, cậu cứ gọi tôi là Machi là được rồi

-T-tôi là Hanagaki Takemichi, đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu

Cậu bạn ấp úng đáp lại nó, bộ nó đáng sợ lắm à? Có thể nó không biết nhưng gương mặt lúc này của nó...Rất đáng sợ. Có lẽ là do ban nãy nó vừa vấp chân vào cạnh bàn nhưng cố làm mặt bình thường nên mới thành ra như thế này.

-Vậy cậu nói đi, tôi sẽ trả lời

Nó cười nhẹ rồi đẩy cốc nước sang chỗ cậu bạn, dù sao cậu ấy cũng là khách nên cũng phải tiếp đãi sao cho đàng hoàng chứ. Cậu bạn cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước mà nhìn vào nó.

Nó cũng hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng bình thường trở lại, cậu bạn ngập ngừng mãi mới nhìn thẳng vào nó mà nói.

-Machiru này, cậu là ai vậy?

-------------------------------------

Ú òa bây giờ tui mới trốn má để đăng :)))

Còn hai chap nữa nhưng không biết có kịp để đăng vào hôm nay không

Cho nên nếu tui không đăng kịp thì mai sẽ đăng nhoa mấy pà

Còn nếu tui không đăng nữa thì mỗi ngày một chap cho nó choáy he :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip