7. phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"dạo này ma vật còn tràn vào nữa không?"

cảnh nguyên lên tiếng hỏi người trước mặt trong khi mắt vẫn đang lướt trên từng con chữ từ giấy tờ trên tay. dạo này hắn không còn ngủ chung với người mà hắn yêu nữa nên tâm trạng tương đối mệt mỏi. việc ôm ngạn khanh vào lòng mỗi đêm dường như đã trở thành thói quen, mà thói quen khi bắt đầu bỏ đương nhiên con người sẽ cảm thấy trống vắng đến khỏ tả

sau trận làm tình hôm đó, em ấy biết ngại ngùng. ánh mắt nhìn hắn không còn được tự nhiên mà hay né tránh bất thường. rốt cuộc, ngạn khanh không phủ nhận cảm giác đêm hôm đó khá tuyệt, nhưng thật sự rất kì cục. em ấy xem việc đó là một cách trả ơn, vì cảnh nguyên đã luôn đối xử tốt với em kể từ ngày em tỉnh lại

"có tin vui là ma vật không còn nữa, ở sở công nghiệp cũng tìm được vài manh mối, thưa tướng quân"

nghe vậy, hắn mới dời tầm nhìn của mình sang manh mối được ngự không đặt lên bàn làm việc. là một lọn tóc trắng đã được đựng bên trong bịch bằng nhựa, được ép cẩn thận

"tóc trắng?"

cảnh nguyên cầm lên và quan sát. tóc mỏng và thẳng, không thể nào là tóc hắn vô tình rụng xuống

hơn nữa, có thể thấy dấu hiệu khá rõ ràng. là mái tóc đã bị cắt vì có dấu vết của đường kiếm rất sắc bén. nếu là rụng thì không thể đều như thế

hắn suy nghĩ, có vẻ như đây là manh mối quan trọng. manh mối của kẻ địch mà ngạn khanh đã phải đối đầu

trông thấy vị tướng quân nhíu mày có vẻ đang suy ngẫm, ngự không lập tức tiếp lời

"đó là tất cả những gì chúng thần có thể tìm được, thủ phạm quá tinh vi. tất cả máy quay ở sở công nghiệp đều đã bị hư hỏng"

hắn có cảm giác không lành, nếu như kẻ địch có thể vượt qua ngạn khanh thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. bất quá, chỉ với một lọn tóc như thế cũng rất mơ hồ, khó để xác định. ngoài ra thì sở công nghiệp có những thùng hàng bị lồi lõm và đầy vết chém đều là tàn dư của cuộc chiến một tháng trước

"ta sẽ tự đến để xem xét"

cảnh nguyên lạnh lùng đáp trả, cất gọn manh mối quan trọng vào ngăn kéo bàn làm việc. mở ra một bản đồ được hoạ lại của tiên châu. bản đồ sở công nghiệp rõ ràng lối đi vô cùng phức tạp, ngạn khanh do thường mua kiếm nên không còn lạ lẫm, chỉ là kẻ địch trong trường hợp không thuộc về tiên châu thì chắc chắn sẽ rất khó để nắm bắt được đường đi

"ma trận tiên tri thế nào rồi, phù khanh?"

vị tướng quân lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn còn dán vào bản đồ trước mặt. hắn biết phù huyền đã bước vào và đang tiến lại gần

phù huyền khẽ thở dài, chưa cần nói, thông qua thái độ của cô hắn cũng có thể đoán được nhiều phần

"không có tác dụng?"

"đúng vậy, thưa tướng quân. khi bói thì bùa trận cơ nhiễu loạn, khó phán đoán được kết quả. xem ra kẻ địch thân thế bí ẩn cùng lợi hại, không thể can thiệp bằng cách này"

cảnh nguyên lộ rõ vẻ mệt mỏi, đỡ lấy trán, bỗng dưng cảm thấy thật đau đầu

"thôi được rồi, ngươi có thể lui ra. nếu ma trận tiên tri bói được thêm chi tiết ngay lập tức phải trình báo"

"thần hiểu rồi"

cho đến khi cánh cửa khép lại, hắn ta lập tức ra ngoài sai người ở sở thiên bách kiểm tra tất cả thông tin của hành khách đã trên tất cả các thuyền biển sao trong vòng một tháng đổ lại, đặc biệt chú ý đến những người sở hữu mái tóc trắng

không những ảnh hưởng tới ngạn khanh, mà còn là mối đe doạ tới cả tiên châu, cảnh nguyên hứa với lòng sẽ bắt được kẻ địch và khiến kẻ đó trả giá bằng mọi cách

;;

khi cùng người ở sở công nghiệp đến nơi. bước vào khu vực đã bị phong toả, hắn ta cẩn thận xem xét những nơi có dấu vết đổ nát, trên thùng hàng vẫn còn đọng lại vũng máu khô của ngạn khanh

thế nhưng chỉ trong chốc lát, điều tra viên xung quanh đều bất ngờ bị đánh hạ. cảnh nguyên giật mình nhìn những cái xác không rõ là ngất xỉu hay thế nào mà ngã đều xuống mặt đất. lập tức phản ứng nhanh nhạy triệu hồi thanh kiếm từ trong tay

"cuối cùng ngươi cũng đến rồi"

một giọng nói phát ra từ trên cao và phía sau. khoảnh khắc khi hắn quay lại đã nhìn thấy mái tóc trắng bay phấp phới trong gió của một nữ nhân. là dáng hình vô cùng quen thuộc đang đứng trên thùng hàng lớn. đáng tiếc, cô ta dùng vải đen che lại hai mắt, chưa kịp nhìn rõ thì địch đã phi tới với tốc độ phi thường khiến vị tướng quân đã thống trị bao nhiêu cuộc chiến tranh cũng phải hoảng sợ lách người. may mắn thay, thanh kiếm của cô ta chỉ đủ để làm xước bên gò má của hắn

không kịp suy nghĩ nhiều, cảnh nguyên đã bị lôi kéo vào cuộc chiến tưởng chừng như không hồi kết vì kĩ năng của họ đều ngang nhau không hơn không kém. âm thanh của những lưỡi kiếm va chạm kêu lên thật chói tai, những thùng hàng cũng bị tàn phá nặng nề, dường như muốn san bằng sở công nghiệp

cảnh nguyên vội vàng tận dụng thân lưỡi đao lớn để làm lá chắn cho bản thân khỏi mũi gươm sắc bén kia, nhân cơ hội đánh bật cô gái ra sau, vung một nhát có thể làm dải che mắt màu đen bị rách. bất quá, khi được tận mắt chứng kiến gương mặt của nữ nhân phía trước đã khiến hắn không muốn tin vào những gì hắn thấy

hai tay bỗng dưng run rẩy, muốn đánh rơi vũ khí trên tay. bóng hình vô cùng quen thuộc từng xuất hiện nhiều trong ác mộng của hắn bây giờ lại đang được phản chiếu qua chính đôi đồng tử của cảnh nguyên

"...

s--

sư phụ?"

kính lưu đứng từ đằng xa với đôi mắt màu đỏ rực. đó hoàn toàn giống như cuộc chiến 700 năm trước. chỉ có điều đã hơn 700 năm, làm cách nào cô vẫn có thể sống sót mà dừng lại ở giai đoạn đầu của xác nhập ma? hắn đã ngỡ rằng nhát chém năm xưa sẽ là lần cuối mà hắn còn được nhìn thấy kính lưu

"sư phụ? sư phụ của ngươi? thật nực cười"

kính lưu nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ tràn đầy sự thù địch, vị tướng quân rồi cũng ngộ nhận mà nắm chắc trường đao trên tay hơn nữa. cho dù cô là sư phụ, nhưng đã bị tha hoá thì không còn đường nào quay đầu nữa, bản thân hắn cũng sẽ không nương tay

nhưng khi kính lưu ở tư thế chuẩn bị tấn công một lần nữa lại gào lên đau đớn, âm thanh khi cây kiếm bị đánh rơi mà chạm đất. kính lưu ôm mặt gào thét

thấy vậy, hắn cũng vô cùng lo lắng, từng bước chân muốn tiến lại gần hỏi han mà chẳng thể, hắn ta chần chừ, không rõ ràng

tiếng thét ấy chưa ngừng vang lên, xuyên qua kẽ hở ngón tay của kính lưu, chỉ là trong một khoảnh khắc, hình như cảnh nguyên thấy được đôi mắt đã trở lại màu sắc vốn có, cô ta yếu đuối, hai chân run rẩy. đứng không thể vững nữa

"c--...cảnh nguyên...đừng lại gần ta...!"

kính lưu lên tiếng khi hắn có ý định tiến lại gần

"s--sư phụ của ngươi...

kính lưu che mặt, cơ thể khi nãy vừa run rẩy mãnh liệt lại có dấu hiệu ngừng. tông giọng chuyển qua mang thanh âm nồng mùi hiểm nguy và đe doạ

đã chết rồi"

chẳng mấy chốc, kính lưu không còn đau đớn mà chậm rãi đứng thẳng dậy, đôi đồng tử lại một lần nữa đỏ lên mất đi cái ánh nhìn yếu đuối ban nãy. nở một nụ cười quỷ dị sau mái tóc trắng dài giống như vừa bị nhập trở lại

cái thứ hiện tượng kì lạ, sống bao nhiêu năm đến hắn cũng không biết giải thích. những trường hợp bị xác nhập ma là không hiếm, nhưng trường hợp của kính lưu rất đặc biệt

không gian ở sở công nghiệp bỗng trở nên im lặng đến khó hiểu. đến mức hắn có thể nghe thấy âm thanh nuốt vào một ngụm nước bọt trong lo lắng của bản thân

;;

ngay lúc đó

"ma trận tiên tri, làm ơn hãy cho ta biết được thân thế của người này"

phù huyền vẽ ra ma trận rồi dùng sức mạnh của mình, cả căn phòng đều sáng lên ánh hồng. trong tâm trí hiện ra vô vàn hình ảnh liên quan đến kẻ bí ẩn. cô nhắm chặt đôi mắt, bùa trận cơ cũng bắt đầu rung lên có dấu hiệu hồi đáp

hai bàn tay phù huyền run rẩy, lông mày nhíu chặt, dồn hết tất cả sức mạnh để nhìn thấy từng hình ảnh đang dần hiện ra từ ma trận

một lúc lâu sau, ngày càng rõ ràng hơn, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, từ nhỏ dần nhỏ dần đến khi vang lên trong tâm trí. vô vàn hình ảnh rời rạc như mảnh vụn vỡ đều được cô giống như cố gắng để ghép lại

thân là vân kị, không được để vũ khí tuột khỏi bàn tay

rút kiếm!

tư thế rời rạc

...

vân kị chúng ta như mây kín trời, bảo vệ tiên châu

...

đó là số phận của tộc trường sinh

...

nếu có một ngày ta cũng rơi vào xác nhập ma

...

...

hãy kết thúc sinh mệnh của ta, cảnh n--

phù huyền mở to đôi mắt, trên trán cũng đã rịn mồ hôi hột. ma trận tiên tri vụt đi ánh sáng để bùa trận cơ rơi tự do xuống nền đất phát ra âm thanh đổ nát vô cùng chói tai, không còn khả năng bói thêm được nữa

cô thở dốc, vội vàng đến phủ thần sách tìm cảnh nguyên, nào lại biết được hắn hiện đang ở sở công nghiệp. cô vội vàng triệu tập đoàn binh, nhanh chóng đến hỗ trợ cho tướng quân của họ

khi ấy ngạn khanh vẫn còn ở trong sân phủ, không biết chuyện gì đang diễn ra liền mơ mơ hồ hồ hỏi

"phù huyền, có chuyện gì thế?"

"không có gì"

"binh lính chạy hối hả như vậy, sao có thể nói là không có gì?"

phù huyền hơi nhíu mày, đứa trẻ này lại hỏi nhiều. căn bản cô không muốn ngạn khanh phải biết. hơn nữa kẻ địch không hề tầm thường, người kia đã cố ý tấn công ngạn khanh chắc hẳn đã có âm mưu trong đầu. nếu ngạn khanh lộ diện sợ sẽ đúng với kế hoạch của địch

"chuyện không lớn đến mức ngạn thiếu quân phải ra tay, hơn nữa đây là mệnh lệnh của tướng quân"

nghe được phù huyền nói là mệnh lệnh của cảnh nguyên. em ta cũng quay đầu đi, không còn muốn hỏi thêm

bây giờ việc cấp bách là bảo vệ tiên châu và ngạn khanh. họ không thể đẩy em vào nguy hiểm một lần nữa, đương nhiên vì cảnh nguyên sẽ nổi giận và phần lớn hơn là vì chỉ ngạn khanh mới đủ trình độ để kết liễu hắn vào ngày bị xác nhập ma. sẽ giữ thiếu niên thật kĩ trong phủ để luyện tập.

ngạn khanh nào biết mục đích của những bài luyện tập này là để giết chết người mà em đã từng rất yêu

tàn nhẫn nhỉ

nhưng số phận đều đã được sắp đặt

ngạn khanh cầm lên thanh kiếm, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên lưỡi gươm bóng loáng mà khẽ đưa tay vuốt nhẹ. cậu thiếu niên vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này

có lẽ, không còn sự lựa chọn nào khác dành cho cái kết của họ

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip