4. không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"bẩm báo tướng quân, trung uý...cậu ấy..."

khi hai người họ chia nhau ra, hắn xử lý ma vật ở trong trung tâm, còn cậu ở sở công nghiệp. vì thân thủ tài ba của ngạn khanh, hắn tuyệt đối tin tưởng em, nào ngờ sau bao nhiêu năm, lần đầu nghe tin ngạn khanh bị thương nặng đến vậy

sau khi đã dẹp tan đám quái, cảnh nguyên vội vàng đến sở công nghiệp, đảo mắt xung quanh đã nhìn thấy chàng trai của hắn đang nằm dựa vào thùng hàng lớn. trên mái tóc vàng mà hắn yêu thích, giờ đây nhuốm loang lổ của màu đỏ tươi

cảnh nguyên không tin vào mắt mình

hắn lập tức chạy đến, ôm em vào lòng, để ngạn khanh tựa trên lồng ngực săn chắc. máu không ngừng chảy, nền đất và sau gáy em đã ngập trong thứ chất lỏng tanh tưởi ấy

"ngạn khanh!! ngạn khanh!!"

không một tiếng trả lời, cũng không một câu hồi đáp. em ấy nhắm mắt, giống như đang say ngủ, nhưng vị tướng quân kia không kiềm được mà cảm thấy khoé mi nóng nóng, đôi đồng tử run rẩy

ngạn khanh được đưa về phủ để điều trị, cảnh nguyên thậm chí còn sai người gọi thầy y giỏi nhất về, tận tay chăm sóc cho em

;;

"tình hình của ngạn khanh thế nào rồi"

"thưa tướng quân...thần e là không khả quan cho lắm"

nghe những lời như vậy, chỉ càng khiến cảnh nguyên thêm tức giận. hắn nắm chặt bàn tay, gạt tung tất cả tài liệu quan trọng trên mặt bàn xuống đất. ngự không tuy hoảng sợ, nhưng cô vẫn cúi đầu, hơi ngồi xuống nhặt lên tất cả giấy tờ vô tội bị hất lên vì sự bất mãn của cảnh nguyên

hắn ta xoa xoa thái dương, vô cùng mệt mỏi. trong đầu chưa bao giờ nặng nề đến vậy, nếu là hắn bị thương thì sẽ không sao, bởi cảnh nguyên luôn xem trọng mạng sống của em hơn chính bản thân mình. đôi khi chỉ ước tất cả những đau khổ mà em phải gánh chịu, hắn có thể được gánh chúng trên vai thay cho em

cảnh nguyên thở dài bất lực sau một hồi dày vò, ngửa đầu ra sau ghế

những chú chim líu lo ngoài kia chạy vào cửa sổ mà cũng bị hắn nhẫn tâm xua tay đuổi đi, hoàn toàn không có tâm trạng. đây là lần đầu tiên ngự không thấy vị tướng quân kia phiền não vô cùng

"tạm thời lui ra đi, ta muốn được ở một mình"

"vâng"

ngự không đặt giấy tờ lại lên bàn, rồi rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa. lúc này không ai có thể thấy được biểu cảm của hắn, căn phòng sáng trưng, trái lại với tâm hồn của cảnh nguyên, nó đang dần chìm sâu vào bóng tối

;;

cảnh nguyên đứng trước cửa phòng, chờ đợi thầy y ra khỏi, lúc xong việc, thầy y vừa mở cửa đã chạm mặt vị tướng quân. hắn ta đứng khoanh tay vô cùng nghiêm nghị hỏi

"thế nào rồi?"

chỉ nhìn thấy thầy y kia lắc đầu, mà trong lòng hắn như đang dần vỡ vụn

"tôi đã cố gắng hết sức, cơ thể không có gì nghiêm trọng

mong ngài thông cảm"

cái cách trả lời nửa vời không rõ ràng của thầy y khiến hắn hơi nhíu mày, có chút tức giận. thế là cảnh nguyên quyết định tự mình đi vào phòng kiểm tra sau khi vị thầy y rời đi

hắn ngồi xuống bên giường, thấy chàng trai đang nhìn vô định bên ngoài cửa sổ, lại không biết gì, đến mức bàn tay nhỏ được bàn tay lớn của cảnh nguyên bao bọc. cảm nhận được hơi ấm vừa xa lạ vừa thân quen, ngạn khanh mới quay đầu lại

"thật may quá, em vẫn ổn"

cảnh nguyên thở phào nhẹ nhõm, em không bất tỉnh lâu ngày, trông có vẻ không thương tích nặng nề, chỉ trừ cái đầu một nửa đã bị quấn trong băng gạc

sau đó nào ngờ mình đã ảo tưởng, vì khi cậu cất tiếng, bằng một câu hỏi đã khiến cảnh nguyên rơi về hiện thực

"ngài...

ngài là ai?"

"n--ngạn...khanh?"

đối diện với câu hỏi của em, hắn bối rối. vị tướng quân kia mở to đôi mắt, không biết nên trả lời thế nào

"ta là tướng quân của em đây mà, em đừng đùa chứ"

vị tướng quân mỉm cười, nhưng khoé môi nặng nề. hắn không vui nếu như điều hắn đang nghĩ bây giờ là sự thật

ngạn khanh nhìn xuống thấy nam nhân đang tuỳ tiện nắm tay mình liền lạnh lùng thu tay về. em nhìn hắn bằng đôi mắt nghi hoặc

"tôi không quen ngài..."

cậu bé trước kia của hắn rất thích được nắm tay, em nói em thích cái cảm giác được hắn bao bọc vô cùng. vậy mà giờ đây, người ngồi trước hắn đã không còn là ngạn khanh thân yêu mà cảnh nguyên luôn say mê nữa

hắn không tin đây lại là sự thật. tại sao số phận lại đối xử thật tàn nhẫn với hắn

vị tướng quân vốn dũng mãnh, vĩ đại, gục đầu trên đùi chàng trai, em cảm nhận được sự run rẩy đến từ đối phương. thân xác này quá nặng nề, từ trong lòng cho đến vẻ bề ngoài

thật tiếc quá, ngạn khanh vẫn trưng ra gương mặt ngẩn ngơ ấy. em không mảy may quan tâm đến, khác hoàn toàn so với đêm qua

"ngạn khanh...em..."

thấy được bộ dạng vô tâm của ngạn khanh. cuối cùng hắn mới chịu khuất phục trước số phận. cảnh nguyên ngồi dậy ôm lấy chàng trai, để em kê đầu trên vai rộng, khoé mi đã nóng, trong mũi cũng bắt đầu cay

"em quên ta thật rồi..."

đôi mắt em ấy trống rỗng, không còn là đôi mắt hổ phách tràn đầy nhiệt huyết như vài giờ đồng hồ trước. chàng trai cứ ngồi im, để cho hắn ôm thật chặt vì dù sao gã đàn ông này cũng rất cường tráng. sợ làm phật ý hắn, hắn sẽ làm đau em

em nào nhớ cảnh nguyên này yêu thương em đến nhường nào, thấy em đau, hắn còn xót gấp bội. làm sao hắn có thể ra tay với em được

;;

cảnh nguyên để em một mình trong căn phòng, bản thân hắn lại ra ngoài. triệu tập binh lính mà hô to

"mau đến điều tra và đem tất cả những gì các ngươi tìm được cho ta, tìm không ra manh mối thì đừng quay về nữa"

binh lính nhận lệnh, lập tức hô "rõ!" mà rời đi. ngự không và phù huyền nhìn thấy cảnh này, chỉ biết tội nghiệp cho vị tướng quân kia

nhưng phù huyền vốn là một cô nàng với suy nghĩ thực tế. cô làm sao có thể hiểu tình yêu của cảnh nguyên đối với ngạn khanh rộng lớn hơn cả bầu trời trên kia? khi mà tiến lại gần sau lưng vị tướng quân ấy nói rằng

"ngài đừng nên quá cố chấp, tha lỗi cho thần. nhưng sớm hay muộn ngài cũng sẽ bị xác nhập ma, chỉ ngạn khanh mới có thể đánh thắng ngài, trung uý bị như vậy sao ngài không coi đó như là một vận may..?"

cảnh nguyên đã quá hiểu cô rồi, phù huyền luôn nói ra những lời vô tâm nên cũng không thực sự tức giận. chỉ thở một hơi thật dài, hai tay vẫn chắp phía sau lưng

"ngươi không hiểu được đâu"

"đúng, thần không hiểu được ngài yêu trung uý nhiều đến nhường nào. thần chỉ biết nếu cứ tiếp tục, trung uý sẽ không bao giờ có thể ra tay với ngài

ngài cũng nên từ bỏ đi"

cảnh nguyên trĩu mi mắt, trong lòng đã vốn nặng nề, lời nói của phù huyền như đục thêm vài cây đinh vào trong trái tim tan vỡ của hắn

cô nói đúng

nhưng hắn không thể buông bỏ đoạn tình cảm này. mặc dù là một vị tướng quân tinh anh, rồi cũng sẽ bị mờ mắt vì lưới tình

phù huyền cùng ngự không đã rời đi từ lâu. chỉ có cảnh nguyên vẫn đứng chôn chân ở đó. hắn nắm chặt bàn tay mình, thề rằng nếu tìm ra được chân tướng, hắn nhất quyết sẽ cho kẻ đó nếm mùi vị sống không bằng chết

bởi ngạn khanh không bao giờ sơ suất, em thừa sức đánh thắng đám ma vật này, chắc chắn tồn tại kẻ chủ mưu phía sau, lên âm mưu hãm hại ngạn khanh chưa rõ lý do

bóng lưng cao lớn cô đơn kia tiếp tục thở dài mệt mỏi, ngước mặt lên trời cao

bầu trời hôm nay vẫn xanh như vậy, chỉ thiếu người cùng hắn ngắm nhìn

;;

"9998, 9999, 10000!"

"thân thủ vẫn còn tốt, cho dù em đã quên đi nhiều thứ nhưng có vẻ cơ thể vẫn ghi nhớ tất cả"

cảnh nguyên đứng xem em luyện kiếm, khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt kia lại cay đắng, tràn ngập sự đau thương

ngạn khanh đưa tay lau bớt mồ hôi rịn trên trán, không đáp trả lời khen của hắn. em tiếp tục luyện tập

"sao em lại lạnh lùng với ta như vậy?"

từng nhát kiếm vẫn vung xuống, cơ thể bị tổn thương không quá nặng trừ phần đầu. dù hắn đã khuyên em nên nghỉ ngơi, vậy mà ngạn khanh nhất quyết đòi ra ngoài luyện kiếm. chàng trai vừa vung kiếm vừa đáp trả nên giọng nói không được mấy ổn định

"có người dặn tôi, thân là kị vân, không được phép đặt sự tin tưởng lên ai trừ bản thân mình"

cảnh nguyên nghe vậy liền ngạc nhiên, câu nói đó là chính hắn đã nói với em ngày nhỏ

"vậy em có nhớ ai đã dặn hay không?"

"không nhớ"

"..."

sau một lúc thăm dò, mới biết được ngạn khanh đã quên đi hầu như tất cả mọi người xuất hiện trong cuộc đời em ấy. không riêng gì hắn, lúc mới gặp ngự không cũng không hề nhận ra, nhìn phù huyền còn tưởng người xa lạ

cảnh nguyên tiếp tục thở dài, đỡ trán

tiếng hô và tiếng vút của gió khi em vung kiếm vẫn vang trong sân phủ. ngạn khanh vẫn là ngạn khanh, vẫn là cậu nhóc có niềm đam mê bất tận với những thanh kiếm và kiếm thuật. chỉ là em đã không còn cái ánh mắt trong veo mỗi khi nhìn thấy hắn, không còn ôm hắn và thường sẽ cảm thấy không thoải mái với việc bị hắn chạm vào thân thể. tính cách có phần lạnh lùng hơn so với trước, vì đối với em ta, ai ai cũng là kẻ lạ

ngạn khanh bây giờ, không còn là thiếu niên nhiệt huyết như năm xưa nữa

ngạn khanh bây giờ,

cũng không còn yêu hắn nữa rồi

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip