2. giải toả (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mãi mãi là bao lâu vậy, thưa ngài?

mãi mãi đối với ta không phải sự bất tử, mà là khoảng thời gian ta được ở cạnh em

;;

cảnh nguyên kích động khi nghe thấy tiếng rên rỉ mị tình thoát ra từ đôi môi bé bỏng kia, hắn nhẹ nhàng ẵm em lên giường, đặt chàng trai trẻ xuống, bản thân lại cởi ra bớt y phục trong khi ánh mắt vẫn đang say đắm ngắm nhìn ngạn khanh của hắn ở trên giường với y phục xộc xệch, che như không che, trên mắt em còn phủ một lớp hơi nước mơ màng, lại hồng hồng, trông như đang mời gọi vị tướng quân này đến chiếm lấy

ngạn khanh ưỡn người phô ra đường cong mềm mại, liên tục rên rỉ khi hắn cúi đầu hôn hít cần cổ, chạy dọc xuống xương quai xanh, mơn trớn từng tấc thịt trên thân thể trước mắt

xúc cảm mà em mang lại cho hắn luôn luôn tuyệt vời, thân thể của thiếu niên mới lớn rất dễ bị kích thích, chỉ cần chạm nhẹ vào đầu vú là ngạn khanh đã nhạy cảm không chịu nổi mà không ngừng ưỡn ẹo, hai tay nắm chặt lấy ga giường trắng muốt hai bên

"ưm...a...tướng quân~..."

"tướng quân làm em thoải mái lắm đúng không?"

trong giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều, hắn mỉm cười mà hôn hôn lên gương mặt đang bày ra biểu cảm dâm đãng kia, bàn tay vuốt xuống, từ khuôn ngực, xuống bụng non mềm, rồi tiếp đến bắp đùi đầy đặn

hắn lật người ngạn khanh lại, để em quỳ và nâng mông lên, tuỳ tiện vén lên y phục trắng mỏng lộ ra quần lót nhỏ, khi ở cạnh hắn, ngạn khanh thường ăn mặc thoải mái như vậy

cảnh nguyên vươn lưỡi liếm lên cái lỗ xinh yêu, cách một lớp quần lót mà ngạn khanh đã rên dài đầy sung sướng, khoé môi hồng ẩm ướt vì nước bọt đang có dấu hiệu tiết ra, phía sau tự nhiên co rút, thành thật, vị tướng quân kia đã làm em đủ nhiều để cơ thể em trở nên nhạy cảm chỉ với một mình hắn, mỗi khi nhìn thấy hắn không mặc áo cũng đủ khiến nó đột nhiên co rút, cho dù hắn không biết nhưng ngạn khanh vẫn tự cảm thấy rất ngại

"mới liếm một chút mà phía sau của em đã ướt như vậy, em của ta bị tướng quân này dạy dỗ trở nên dâm đãng thế rồi sao?"

một tiếng chát thật giòn tan, hắn đánh lên mông em, việc này làm ngạn khanh muốn tự mình đào một cái hố thật sâu mà nhảy xuống, vị tướng quân kia bình thường thì hết mực yêu thương, chăm sóc em nhưng mỗi khi làm tình đều lộ ra thú tính của bản thân, sẵn sàng làm nhục em ấy bằng mọi cách

"ngài...ngài đừng làm vậy mà..."

ngạn khanh chỉ có thể bất lực hơi ngoảnh mặt ra sau van xin hắn, đương nhiên hắn lại không buồn quan tâm đến

lúc bôi trơn lên côn thịt to lớn, trước khi xâm nhập còn muốn trêu đùa em, cọ xát đầu côn thịt vào tiểu huyệt đang thèm được cắm vào, khiến ngạn khanh vừa sung sướng vừa khó chịu, huyệt nhỏ ngứa ngáy, chỉ muốn cự vật kia cắm vô ngay thôi

"em của ta~, gọi một tiếng 'chủ nhân', ta sẽ thoả mãn em"

hắn kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay đặt trên một bên mông mà nắn bóp, ngạn khanh quả nhiên không kiềm được, bây giờ em ấy khao khát được hắn chơi chết, liền ngoan ngoãn ngoe nguẩy cánh mông chủ động ma sát với thứ dữ tợn gân guốc kia, miệng nhỏ bật ra vài âm thanh pha lẫn với tiếng rên ư ử vô cùng mời gọi, như móng vuốt mèo vô hình cào vào lòng hắn đến ngứa ngáy

"...ưm...chủ nhân...làm ơn...

sử dụng em..."

cái giọng nói mềm mại nỉ non ấy, đương nhiên rót vào tai cảnh nguyên sẽ khiến cảm xúc dồn nén xuống bên dưới, hạ bộ hắn nóng bừng, rất cứng, vị tướng quân kia không nhân nhượng mà nắm chặt thắt lưng thon thả, mạnh mẽ thúc vào một nhát

lỗ huyệt chưa được mở rộng hoàn toàn, ngạn khanh lúc đầu cảm thấy rất đau đớn, bên dưới như muốn bị xé toạc, được hắn trấn an cho đến khi nới lỏng hẳn để vừa với kích cỡ to lớn của thứ bên trong mông, cảnh nguyên bắt đầu đưa đẩy, gắng sức đâm rút

cái huyệt động của ngạn khanh chật hẹp lại mềm mại vô cùng, hơn nữa ngạn khanh thông thường uống rất nhiều nước, nên bên dưới cũng không thiếu nước mà tiết ra tạo điều kiện cho côn thịt của hắn đi vào

cả cơ thể xóc nảy theo từng nhịp dập của hắn, ngạn khanh ngại muốn chết, vùi mặt vào chiếc gối đang ôm, bắp đùi quỳ trên giường thì run rẩy, thậm chí mỗi lần hắn rút ra đều kéo theo một sợi dâm thuỷ chảy dọc xuống đùi trong, cảm thấy chưa đủ thoả mãn, cảnh nguyên thô bạo vươn tay nắm lấy tóc của ngạn khanh ép buộc em phải ngẩng đầu lên

"a...! đau quá...t--tướng quân...ưm~~!"

vị tướng quân kia híp mắt đầy thoả mãn, lại tiếp tục ra vào, côn thịt gân guốc ma sát với vách tường mềm mại, cảm giác đâm sâu bên trong em ấy lại tuyệt vời như vậy, mọi mệt mỏi và áp lực từ công việc đều tan biến, cảnh nguyên nhận thấy em ta tự chuyển động mông, phối hợp với côn thịt của hắn để nó tiến vào sâu hơn lập tức đánh lên cái mông kia một lần nữa, đến mức nó đỏ hồng lên

"ngạn khanh của ta thật hư hỏng"

cách xưng hô ấy là độc nhất vô nhị, cảnh nguyên rất thích gọi tên em, kèm sau đó sẽ là 'của ta', hoặc những từ xinh đẹp nhất để miêu tả ngạn khanh mà hắn có thể nghĩ ra

người phía sau nằm đè sấp lên lưng bé nhỏ, dùng tay bóp lấy miệng ngạn khanh, ngón cái lại len lỏi vào bên trong tách cánh môi ra mà đùa giỡn với khoang miệng nóng hổi, cảnh nguyên thoả mãn ghé mặt vào, chiếc lưỡi thèm khát liếm một đường dài lên gò má hồng hồng đáng yêu, lại trêu đùa liếm lấy, gặm gặm cắn cắn vành tai của chàng trai trẻ

ngạn khanh cảm thấy mình bất lực, thân thể bị thân hình cường tráng của cảnh nguyên bao phủ, hai lỗ trên và dưới cũng bị hắn cùng lúc mà trêu đùa, có bao nhiêu nước đều chảy hết ra ngoài

"vâng...của ngài..."

cái miệng nhỏ lắp bắp nói rất khẽ, tự thừa nhận chủ quyền của hắn trên cơ thể mình

đương nhiên cảnh nguyên nghe thấy, rất rõ là đằng khác, em thật biết cách thêm dầu vào lửa, khiến cảnh nguyên dụi mặt vào gáy em ta mà cắn mút để lại đầy dấu hôn ngân, rải từ gáy xuống sống lưng trắng trẻo, bên dưới cũng chuyển động mạnh mẽ hơn

ngón chân ngạn khanh co quắp lại, thứ đằng sau thật to, lỗ nhỏ thì không ngừng mút lấy cự vật tham lam muốn giữ chặt bên trong

cho đến khi ngạn khanh không chịu nổi mà sắp bắn, tướng quân nắm chắc mọi đặc điểm của em trong lòng bàn tay, hắn biết chứ, nên cảnh nguyên dùng tay của mình bóp chặt lấy đầu cậu nhỏ ngạn khanh, rõ là không cho phép người nhỏ tuổi hơn bắn trước

"khó chịu lắm đúng không? cầu xin tướng quân của em đi?"

cái chất giọng trầm ấy thì thầm vào tai, tay còn lại của hắn chậm rãi vuốt ve thắt eo em chờ đợi, cuối cùng ngạn khanh cũng vì quá khó chịu mà buộc phải nói ra

"...t--tướng quân...

năn nỉ ngài...ưm~~...

a...x-xin ngài cho phép em bắn..."

nghe được thứ mình muốn nghe, vị tướng quân lập tức lật người em lại, để ngạn khanh nằm ngửa với mục đích thuận tiện cho việc chiếm lấy đôi môi nãy giờ chưa thể khép vào kia, tay vẫn nắm chặt cậu bé bên dưới của ngạn khanh còn hông thì tăng tốc độ mà liên tục đẩy vào

âm thanh va chạm của da thịt vang lên khắp căn phòng, cá chắc ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt

hắn hôn em đến nghẹt thở, bên dưới lại đâm vào thật sâu, chạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể người phía dưới mà bơm đầy thứ dịch lỏng màu trắng vào, đồng thời thả tay để ngạn khanh bắn lên cơ bụng rắn chắc của hắn

ngạn khanh không chịu nổi cái cảm giác tê rần bên dưới, tinh dịch nóng bỏng bắn vô hậu huyệt như muốn phỏng, em ta ưỡn ngực, môi bị chặn lại không thể hét lên được, cứ thế đón nhận tất cả những gì hắn tiết ra đến nỗi quá đầy, bắn xong xuôi, cảnh nguyên mới luyến tiếc rút ra, nhìn cảnh huyệt nhỏ cùng đùi trong dính đầy dâm thuỷ pha lẫn với tinh dịch của hắn mà không nhịn được, cảm thấy vô cùng hài lòng

khoái cảm qua đi, ngạn khanh mệt đến mức mắt cũng không mở nổi, thần quân sức khoẻ hơn người, cái thứ kia cũng to hơn người thường, nếu có hứng hắn nhất định sẽ làm em thêm hai ba hiệp nữa, nhưng bất quá vừa mới sáng sớm, cảnh nguyên không có nhiều thời gian rảnh

"để ta giúp em tắm"

hắn cúi xuống, hôn hôn lên khoé mắt hồng đầy nước, dịu dàng trấn an em, hơi thở kia vẫn còn gấp gáp, chỉ là đã nhẹ hơn trước

"t...tướng quân..."

em ta yếu đuối nói, bàn tay chậm rãi đưa lên, hắn mau chóng bắt lấy mà đặt xuống mu bàn tay một nụ hôn, nhẹ nhàng đáp trả

"ơi, ta đây"

"ngài hứa là sẽ không rời xa em...nhé?"

cái này làm sao hắn có thể chắc chắn được, không biết cuộc đời sẽ đưa đẩy họ ra sao, nhưng rồi cảnh nguyên cũng vùi mặt vào lòng bàn tay bé nhỏ của em

"ta sẽ cố gắng hết sức để giữ em bên mình, ngạn khanh

ta yêu em nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này"

;;

hơn cả những chú chim ngoài kia, hơn cả việc la phù được sống trong bình yên

nếu phải đánh đổi thế giới để được ở bên em, thì ta cũng sẽ làm

tất cả cho em, tất cả là vì em

___

do đang trong giai đoạn thi cử với chiếc fic này mình viết ngẫu hứng nên có thể sẽ không cập nhật thường xuyên được hmu hmu😔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip