Countryhumans X Reader Chuyen Cua Doi Ta Usa Han Va Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ Y/n đang bất lực.

Đúng, bất lực.

Bất lực vì cái ví đã mỏng hơn tờ A4 còn bị mấy đứa bạn khốn nạn kéo đi bar. Khốn nạn hơn, nơi mà cả lũ đến là một trong những quán bar cao cấp và nổi tiếng bậc nhất New York, là nơi mà các đại gia, dân chơi thường xuyên lui tới. Nói cách khác, đồ uống ở đây đắt bỏ mẹ.

Từ chối thì mất vui, nhưng đi thì ngại. Vì sao á? Vì cô chỉ dám gọi thứ rẻ nhất cô nhìn thấy trên thực đơn - 1 ly nước dừa. Vâng, 1 ly nước dừa. Mấy dân chơi, nhà giàu thì gọi những thức uống giá trên trời, thu nhập của cô chắc còn chẳng bằng 1/10 của giá những thức uống đó.

Mà khó hiểu thật sự, ly nước dừa tuy là rẻ nhất ở đây nhưng còn đắt gấp 3 ly nước dừa mua ở những quán bán nước giải khát bình dân. Đúng là người giàu, cách xài tiền của họ lạ thật đấy. Đẳng cấp của họ quả thật một trời một vực so với cô.

Y/n uống xong cốc nước dừa thì ra ban công trên tầng 2 hóng gió, cô không quen ở một nơi xa hoa, náo nhiệt thế này.

"Mẹ nó, tức thật chứ. Biết vậy khỏi đi, tưởng đi mấy quán bar bình dân ai ngờ đâu. Thề, lần sau tụi nó có quỳ xuống xin thì cũng không đi" - Y/n lẩm bẩm

Cô bỗng nghe tiếng đế giày da ma sát với nền nhà cứng, tiếp đến là một giọng nói của một thanh niên trong độ tuổi từ 20 trở lên.

"Chà, không ngờ tối nay lại được gặp gỡ một bông hồng xinh đẹp đến thế"

Y/n theo phản xạ quay ra đằng sau, đôi đồng tử co thắt lại khi nó nhìn thấy một nam nhân sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai và nam tính. Dáng người cao ráo, cân đối, mái tóc vàng lãng tử nhìn rất Tây, cặp kính râm đen của hắn ta che đi đôi mắt, hắn khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm đúng chất một quý ông sang trọng lắm gái theo, người đó tỏa ra khí phách đầy mê hoặc của một kẻ có tiền, à không, rất nhiều tiền.

Nhìn thì ngon đấy, nhưng tiếc quá, Y/n nhìn là biết hắn hay tán tỉnh, gạ gẫm con gái nhà lành lên giường nên mới có thể nói ra những câu như rót mật vào tai đối phương như thế, mà mật ngọt thì chết ruồi, cô không ham.

"Ôi chao, bông hồng này lạnh lùng quá nhỉ?"

Hắn tiến lại gần chỗ cô, mái tóc vàng tựa ánh dương bay trong làn gió dịu mát. Chất giọng ranh mãnh lại cất lên một cách quyến rũ:

"Cho phép anh làm quen với người đẹp nhé?"

"Không"

"Cưng à, em không hài lòng gì với anh hay sao mà nỡ cư xử lạnh lùng thế?~"

"Đúng đó, tôi không hề hài lòng. Với lại, tôi không phải 'cưng' của anh" - Y/n ném cho hắn một ánh nhìn chán ghét

"Cá tính thật đấy~ Nào, đừng cứng đầu như thế nữa. Anh chỉ xin được làm quen thôi mà?~" - Hắn vẫn cứ tiếp tục

Y/n lấy tay vuốt mái tóc đen huyền, khó chịu đáp lại:

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn và cũng không có nhu cầu, nếu anh muốn cái cần tăng dân số của anh được thỏa mãn thì cứ việc kiếm một con điếm nào đó để thỏa mãn rồi ném cho con ả đó một cọc tiền đi, anh nhìn như thế có lẽ ví anh dày lắm, nhưng chắc cũng chưa bằng bản mặt anh đâu"

Hắn ta đã bị choáng. Choáng thật sự. Lần đầu tiên có cô gái lại mạnh miệng sỉ nhục hắn như thế. Y/n đã giải tỏa được sự bực bội được đôi chút rồi, cô cũng không muốn ở đây dây dưa kiếm chuyện với gã này. Cô sải chân bước đi, để lại nam nhân kia đứng im trong sự sửng sốt.

Thấy Y/n bước xuống tầng 1, mặt hầm hầm nhưng chẳng ai dám hỏi, sợ cô cào rách mặt.

"Tao về trước đây" - Y/n cất lời

"Ơ? Tụi mình tới đây chưa được 1 tiếng rưỡi mà? Ở lại chơi tiếp đi chứ?"

"Đúng đó, mày mà về là cả đám buồn lắm"

"Xin lỗi nhưng mà tao đau bụng quá. Có gì mai gặp nhé? Tao đi đây"

Nói xong thì Y/n vội bước ra khỏi quán bar xập xình tiếng nhạc inh ỏi. May quá, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ đó. Trong lúc đang bắt taxi, một người đàn ông bước tới gần chỗ Y/n:

"Nè cô em xinh đẹp, em có muốn đi chơi với anh không?~"

Mẹ kiếp, lại thêm một thằng bị suy dinh dưỡng nhân phẩm tới kiếm chuyện. Y/n à, mày phải thật bình tĩnh, không được tác động vật lý người ta.

"Tôi bận rồi, anh kiếm cô nào rảnh mà đi với anh"

"Nhưng anh đây chỉ thích em thôi~"

"Vậy sao? Nhưng tôi thì không"

Gã cầm lấy cổ tay Y/n bóp thật chặt, nhất quyết không buông tha. Khốn khiếp, tên này còn mất nết hơn tên hồi nãy.

"Em đừng ngại. Đi một lúc với anh rồi em sẽ thích anh thôi~"

Y/n giận lắm rồi. Không thừa một giây, cô lập tức lên gối thật mạnh trúng ngay hạ bộ của gã. Gã cảm nhận được cơn đau ở phía dưới, liền bỏ cổ tay Y/n ra. Gã rên rỉ một cách đau đớn, ôm lấy chỗ phía dưới, gân xanh in hằn lên trán gã. Vừa lắm.

"Coi như tao cho mày đi triệt sản miễn phí, khỏi cần cảm ơn đâu. Mày mà lọt vào tầm mắt tao thêm lần nào nữa thì tao tát chết"

Giải quyết xong tên mất nết đó, Y/n quay sang trái thì thấy một cái taxi đang đứng trước mặt mình. Bác tài xế mặt tái xanh lại, nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng. Y/n hơi ngại nhưng vẫn bước lên xe. Cô không biết rằng ngoài bác tài xế ra, có thêm một anh chàng tóc vàng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng trái với phản ứng của bác tài xế, anh chàng này lại tỏ vẻ rất thích thú.

-----------------------------------------------

Vứt chiếc túi xách lên sofa rồi bước lên tầng 2 để tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái. Hôm nay quá mệt rồi. Y/n càng nghĩ càng hối hận vì đã đồng ý cái lời mời ngu ngốc đó, biết vậy thì khỏi đi cho đỡ khổ cái thân.

Thay chiếc váy đỏ rượu vang ra, cảm giác dễ chịu hơn hẳn. Y/n nằm phịch lên chiếc giường thân yêu, lòng vui sướng khó tả. Cô lôi chiếc điện thoại của mình ra, ung dung lướt mạng. Cô chợt nhớ ra một chuyện.

"Chết rồi, nãy quên mua ít gia vị, trứng với bột mì. Thôi để chiều mai đi mua vậy"

-----------------------------------------------

Dưới bầu trời đang dần chuyển sang sắc đỏ cam, Y/n đang bước trên con đường quen thuộc để đi đến cửa hàng tiện lợi thì bắt gặp một cảnh hết sức ngứa mắt: Năm thằng đàn ông đang đánh đập một cô gái trẻ tầm cỡ sinh viên ở một góc khuất. Cô gái kia la hét, cố gắng vùng vẫy nhưng tất cả đều vô ích. Y/n quyết định lao vào can thiệp.

"Nè, mấy người là đàn ông, sao lại đi bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm như thế?"

Một tên trông có vẻ như là thủ lĩnh tiến lại gần cô, tên khốn đó dùng tay bóp cằm Y/n.

"Cô em đây đang đóng vai người hùng cứu mỹ nhân sao? Được thôi, muốn bọn anh tha cho con nhỏ đó thì cô em hãy đi với bọn anh"

Y/n gạt phắt tay hắn ra, giọng đầy căm phẫn:

"Đừng có chạm vào người tao, thằng chó đê hèn. Đôi bàn tay bẩn thỉu của mày chỉ xứng đáng đi bốc c*t thôi. Đạo đức mày cần một cái makeover đấy"

Hắn ta giận dữ trợn trừng mắt, giơ tay lên thật cao:

"Mẹ mày, con khốn!"

Nhanh như cắt, Y/n đấm thật mạnh vào ức hắn. Tay hắn ta hạ xuống để ôm phần ức, có vẻ hắn đau tới mức thở không ra hơi. Cô dùng chân đạp vào người hắn khiến hắn bật ngửa ra sau, đập đầu cái cạch xuống nền đất. Y/n nở một nụ cười khinh rồi nhìn bốn tên kia, cô bẻ các khớp ngón tay khiến tiếng răng rắc vang lên giòn tan.

"Mấy thằng đi đánh hội đồng một đứa con gái thì giá trị cũng chỉ ngang ngửa đống giấy vệ sinh đã qua sử dụng thôi. Nào? Lên đây đi chứ? Lâu rồi chưa đánh ai nên chị cũng hơi ngứa tay"

Bốn tên nuốt nước bọt, nhưng với cái suy nghĩ "bốn đánh một, không chột cũng què" thì chúng đồng loạt xông lên. Y/n hết đấm rồi lại đá, cái lũ này không phải đối thủ của cô. Chưa đầy 10 phút, cả đám đã nằm dưới nền đất, mặt mày đứa nào cũng bầm tím. Lúc này Y/n mới tiến lại gần cô gái kia.

"Em có sao không? Sao lại bị đánh thế này?"

Cô gái trẻ sụt sịt, giọng lạc đi trong nước mắt:

"E-Em không s-sao...c-cảm ơn ch-chị...nhiều lắm. Năm thằng k- kia...m-muốn em đ-đi chơi với chúng nó...nh-nhưng em kh-không chịu nên..."

"Bình tĩnh, không ai làm gì em nữa đâu. Chúng n-"

"CH-CHỊ ƠI ĐẰNG SAU!"

Y/n quay đầu lại, thứ cô nhìn thấy chính là một khuôn mặt đã từng thấy trước đó:

"A-Anh...?"

Chàng trai kia gục xuống ngay sau khi cô thốt ra được những chữ đó. Máu chảy đỏ thẫm cả lưng áo anh, thì ra một tên chưa gục, hắn tính dùng dao xử đẹp cô thì anh lao ra đỡ. Bất ngờ hơn, anh ta chính là anh chàng hôm qua tán tỉnh cô ở quán bar. Y/n giật dao rồi dùng tay bóp chặt cổ tên kia, hét lớn:

"GỌI CỨU THƯƠNG MAU LÊN!"

-----------------------------------------------

"May là vết thương không sâu lắm, bệnh nhân sẽ hồi phục sau tầm 2 tuần nghỉ ngơi thôi" - vị bác sĩ lớn tuổi lên tiếng

"Vâng, cháu cảm ơn"

Vị bác sĩ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng bệnh, để lại mỗi mình cô và anh. Tội nghiệp anh, anh bị thế này là do cô mà ra. Y/n thấy áy náy vô cùng vì tối qua đã hơi nặng lời.

Cuối cùng anh cũng mở mắt, cô mừng đến nỗi suýt khóc luôn.

"Đây...là bệnh viện à?"

"Đúng rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi. Nếu không có anh, chắc giờ người đang nằm trên giường là tôi, cảm ơn anh thêm lần nữa...và xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với anh nhé, lúc đó tôi đang khó chịu nên..."

"Có gì đâu. Anh tin giúp đỡ người khác là chuyện nên làm. Nhưng nếu em muốn báo đáp anh thì có thể làm người yêu anh đó"

Nụ cười trên môi Y/n tắt như nắng của Xuân Diệu.

"Ờ...chuyện đó...tôi...Mà dẹp sang một bên đi, anh có đói không? Để tôi đi mua cho anh"

"Tất nhiên là có rồi, đồ ăn đang ở trước mắt mình thì cảm thấy đói là chuyện bình thường"

"Tôi nghĩ bây giờ anh nên xem lại mình đã mua bảo hiểm y tế chưa"

"Haha bình tĩnh đi, anh đùa xíu thôi. Anh không đói"

Y/n thở dài thườn thượt, bất lực trước anh chàng láu cá này.

"Về viện phí, anh để tôi trả cho"

"Không cần đâu, cứ để anh trả"

"Anh bị vậy là do tôi mà? Nên tôi trả mới đúng chứ"

Cuộc cãi vã kéo dài suốt 30 phút, Y/n không còn sức để cãi nên chịu thua luôn.

"À đúng rồi, tên anh là gì?"

"USA, còn em?"

"Tên tôi là Y/n"

"Y/n, chúng ta làm quen được chứ?"

"...Được"

Chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Mong là vậy...

-----------------------------------------------

Đã 5 tháng sau cái ngày Y/n làm quen với USA trong bệnh viện. Điện thoại Y/n đột ngột rung lên, là tin nhắn của anh.

"Nè, tối nay đi bar không?"

Ngón tay cô gõ lạch cạch trên màn hình rồi nhấn nút gửi:

"Thôi khỏi đi"

"Anh khao"

"Quán nào? Mấy giờ đi?"

USA bật cười, anh quá hiểu tính cô nàng này rồi.

"Quán Amour, đúng 8h, anh qua đón em"

"Kê"

USA là một người rất đúng giờ, đó là điểm Y/n thích ở anh. Khi mở cửa bước ra thì đã thấy con Tesla của anh chàng đậu trước nhà cô rồi. Vẫn là bộ vest đen phong độ và cặp kính râm. Mà cô không hiểu luôn, đôi mắt anh đẹp đến khó tin, nó sắc bén như dao găm, mang màu xanh của đại dương bao la hùng vĩ, thế mà anh lại đeo kính khiến đôi mắt đó bị che đi. Đúng là khờ hết chỗ nói.

-----------------------------------------------

"Hức! Hơ...sống là phải nonstop...ai mà stop thì người đó non...hức!"

Y/n mặt đỏ như gấc, đầu cứ gục xuống bàn rồi lại bật dậy như gà mổ thóc. USA chứng kiến cảnh đó mà phì cười:

"Em say rồi, để anh đưa em về. Đầu thì như CrCoNi, miệng lưỡi thì như kali xyanua, mà sao tửu lượng thấp thế nhỉ, em mới uống có 2 ly Whisky thôi mà?"

Nói nhỏ cho mà nghe, USA nhìn thế mà lại thông minh hơn người, kiến thức hơi bị thâm sâu đấy.

"Hức...không về..."

"Ngoan nào"

USA thanh toán tiền xong thì đỡ Y/n dậy rồi đưa cô ra chỗ đậu xe, nhưng cô say quá rồi, đi không vững, 3 bước thì vấp 1 lần. Anh thấy thế thì bế cô lên theo kiểu công chúa, không chút động tác thừa thãi.

-----------------------------------------------

Anh chàng phương Tây đưa cô nàng say xỉn về tận cửa, thấy cô tra chìa khóa không nổi nên anh phải làm giùm luôn, USA cũng chỉ biết cười khổ thôi. Mọi chuyện sẽ không đến nỗi này nếu cô chỉ uống mỗi chai rượu vang cherry đó thôi, tự dưng Y/n cứ nằng nặc đòi uống thử chai Whisky Bourbon của anh, kết quả là thế này đây.

Cái anh không ngờ là, Y/n quay sang đặt lên môi anh một nụ hôn. Hương vị ngọt ngào của bắp như tan ra trên đầu môi khiến cả thân thể USA tê dại rồi nóng ran lên. Y/n chủ động phá vỡ nụ hôn vừa rồi, chàng trai với đôi mắt xanh vẫn cảm thấy có chút hơi ấm trên bờ môi mình.

"Hơ...cảm...ơn anh...em thích anh...nhiều lắm..."

Y/n vật vã bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Cô lại làm thế nữa rồi.

Cô lại làm anh bị choáng.

Cô lại làm trái tim anh đập loạn nhịp.

Nam nhân mặt đỏ bừng đứng nhìn chằm chằm cái cửa. Chết tiệt, cô gái này như một loại độc dược làm anh mê mẫn không thôi. Anh là cường quốc số 1 thế giới, anh có mọi thứ, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, nhan sắc nên tất nhiên, xung quanh anh chẳng thiếu gì mỹ nhân, thừa là đằng khác. Nhưng không hiểu sao, chỉ có cô mới thu hút được ánh nhìn của anh.

Trước giờ anh luôn có một sở thích, đó là chơi đùa với trái tim của các cô gái, anh làm thế bằng cách lợi dụng những thứ anh có. Anh biết nó không tốt, nhưng anh không dứt ra được. Và đoán xem chuyện gì xảy ra nào? Kẻ đi cướp trái tim lại bị cướp mất trái tim. Ban đầu anh nghĩ anh chỉ thấy cô là một mục tiêu thú vị thôi, nhưng dần dần anh mới hiểu ra rằng anh bị conditinhyeu quật rồi.

15 phút đã trôi qua, đầu anh vẫn vang vọng câu nói lúc nãy phát ra từ miệng Y/n. Đó là những lời thật lòng hay chỉ là kết quả của 2 ly rượu Whisky? Nụ hôn lúc nãy là sao? Anh muốn phát điên vì một đống câu hỏi như muốn nhuyễn nát óc anh.

Cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại mà bước vào xe.

Đêm đó, 1 người thì cứ lăn qua lăn lại, cứ trằn trọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ về người thương, 1 người thì ngủ rất ngon.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô nàng đã nhớ hết mọi chuyện. Y/n đập đầu xuống bàn liên tục. Cô xấu hổ tới nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Nói thật là trong 5 tháng vừa qua, Y/n nhận ra anh có nhiều điểm tốt và có thiện cảm với USA hơn lần đầu gặp nhau. Đúng là không nên đánh giá ai đó một cách vội vàng. Lúc đầu cô chỉ coi anh là một tên ngốc láu cá thích chọc lộn tiết người khác, nhưng không biết từ lúc nào, USA đã có một vị trí quan trọng trong lòng cô rồi. Chết thật chứ, cô thề với Chúa sau vụ này cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Y/n sợ rằng sau vụ này thì anh sẽ chán ghét cô, lát nữa nhắn tin xin lỗi anh vậy.

Bên kia, USA rủ Canada ra ngoài quán cà phê để tâm sự. Canada đưa cốc cà phê đen lên miệng rồi cất tiếng hỏi:

"Thế anh có chuyện gì quan trọng mà rủ em ra đây vậy USA?"

"Chuyện là...anh đang...thích một cô gái và tố-"

Canada phụt hết đống cà phê đen trong khoang miệng ra, ho sặc sụa:

"Khụ khụ..từ từ...xin lỗi...anh...khụ khụ..rồi sao nữa?"

USA nhìn thằng em đáng đồng tiền bát gạo một lúc, nhưng rồi vẫn tiếp tục:

"Tối qua anh rủ cô ấy đi uống rượu, và cô ấy trong lúc say đã..."

"Đã làm gì? Nói lẹ đi, anh làm em tò mò đấy"

"...hôn anh rồi nói là cổ thích anh. Vấn đề là, anh không biết liệu cô ấy làm thế là thật lòng thích anh hay do đang say nên cổ mới làm thế"

Nói xong, mặt USA đỏ như say rượu.

Canada thì đang sửng sốt lắm, nếu USA khoe về mấy cô gái mà anh đã tán được thì Canada sẽ chả lấy gì làm lạ đâu, vì đó là chuyện thường tình rồi. Nhưng đây lại là lần đầu cậu nghe USA nói về việc ổng có tình cảm cho một cô gái. USA mà cũng bị thần Ái tình nhắm trúng á?

Mà tạm gác chuyện đó sang một bên đi, giờ giúp ổng tư vấn tình cảm cái đã.

"Anh có thích cô ấy thật lòng không hay chỉ là qua đường?"

"Có. Tuy đây là lần đầu nhưng anh biết đây là tình yêu. Anh muốn ở bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy. Người đó quá quan trọng để anh đánh mất"

"...Theo em, anh nên tỏ tình cô ấy đi"

Bây giờ đến lượt USA ngạc nhiên.

"Tại sao anh phải làm thế?"

"Người ta sẽ thật lòng trong lúc say, đúng không? Có khả năng cao là cô gái đó cũng có cảm tình với anh đấy. Nếu anh làm thế thì hai người sẽ thành đôi, đúng ý anh rồi còn gì?"

"Còn nếu như lúc đó cô ấy chỉ say quá nên mới làm mấy chuyện ngớ ngẩn mà không kiểm soát được bản thân?" - USA vẫn hoài nghi

"Anh khờ quá, bình thường cô ấy thích anh, muốn hôn anh mà không làm được, lúc say thì mất kiểm soát nên làm theo cảm xúc. Chứ em cá nếu là người khác thì còn lâu cô ấy mới làm thế. Còn nếu đúng như anh nói thật thì vẫn nên tỏ tình, sao giấu trong lòng mãi được?"

Canada hướng đôi mắt đỏ nhìn anh trai mình, chờ phản ứng của anh.

"Em nói đúng, được rồi, anh sẽ tỏ tình cô ấy. Canada, em giúp anh nhé?" - USA hạ quyết tâm

"Tất nhiên rồi"

-----------------------------------------------

Hít một hơi thật sâu rồi cầm chiếc điện thoại lên, Y/n chưa kịp nhắn gì thì đã nhận được tin nhắn của USA:

"Y/n, em ra mở cửa đi"

Thấy tò mò, cô làm theo lời anh. Va vào mắt cô là USA đang cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, anh không đeo kính như thường ngày nên Y/n có thể thấy đôi mắt xanh hoàn mỹ của anh. Cái vẻ giễu cợt thường xuyên ngụ trị trên khuôn mặt điển trai đó giờ không còn nữa, thế chỗ nó là vẻ nghiêm túc và có phần bẽn lẽn mà lần đầu Y/n thấy.

"Y/n, anh chỉ muốn nói là, anh thích em rất nhiều. Liệu anh có cơ hội làm bạn trai em không?"

Cái gì vậy? Y/n có nghe nhầm không? Những gì cô mới nghe được có chính xác không vậy? Anh mới...tỏ tình cô á?

Khuôn mặt Y/n đỏ lên, thậm chí còn đỏ hơn lúc cô say rượu tối qua. Mắt cô mở to, hai hàm răng dán chặt vào nhau không thốt được nửa chữ. USA thấy cô im lặng nên lo lắng rồi đánh mắt sang Canada cầu cứu, Canada biết Y/n đang sốc nên ra hiệu bảo anh đừng lo. Y/n hít thật sâu một ngụm khí lạnh, nở một nụ cười gian xảo:

"Xin lỗi anh nhưng tôi không muốn anh làm bạn trai tôi"

Trái tim USA như bị bóp nghẹn lại, đau đến khó tin. Mặt anh buồn thiu, cố gắng ngăn cho tuyến lệ bị vỡ. Mối tình đầu của anh lại kết thúc thế này sao?

"Vậy thì...anh xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em"

USA mới quay lưng lại thì đã nghe giọng cô từ phía sau:

"Nhưng mà em lại muốn làm bạn gái anh"

Lúc nãy sắp khóc tới nơi mà giờ đã bật cười rồi. USA đặt bó hoa hồng vào tay Y/n:

"Em đúng là, toàn thích cà khịa anh thôi"

Y/n cũng bật cười sảng khoái:

"Chịu thôi, nó ăn sâu vào trong máu em rồi"

Dưới sắc xanh da trời dịu dàng được những cục kẹo bông gòn trắng xóa tô điểm và ánh mặt trời ấm áp, cặp tình nhân vui vẻ đùa giỡn, chọc ghẹo nhau mà không hề để ý có đôi mắt đỏ 7 phần vui cho họ 3 phần bất lực đang nhìn chằm chằm.


















































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip