Countryhumans X Reader Chuyen Cua Doi Ta China Ky Niem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rảo bước trên con đường mòn quen thuộc với hai hàng cây xanh thắm và những ngôi nhà được thời gian mài giũa nên có nét cũ kĩ. Những cục kẹo bông gòn trắng xóa như muốn che lấp hết sắc xanh của trời. China ma sát hai lòng bàn tay lại với nhau, miệng phả ra hơi ấm để bớt lạnh đi đôi chút. Hơi thở của China ngưng tụ lại thành lớp khí trắng, nhưng nó vẫn kịp để lại chút sự ấm áp.

Con đường này dẫn tới một nơi đặc biệt quen thuộc, chính là ngôi trường cấp 2 anh từng theo học.

Đảo mắt ngắm nhìn từ hướng chiếc cổng trở vào trong, những kỷ niệm ùa về như một làn gió mát lướt qua những ngóc ngách khuất sâu trong tâm trí anh.

-------------------------------------------

Hồi đó, anh ngồi cạnh một con nhỏ.

Nhỏ lùn hơn anh tận 1 cái đầu, mái tóc nhỏ mang màu đen luôn được buộc lên kiểu đuôi ngựa gọn gàng, cặp mắt mang một màu nâu đúng chất Châu Á. Thêm một điều nữa, nhỏ học giỏi, đó là điều không một ai có thể bàn cãi.

Thứ làm anh ấn tượng nhất ở con nhỏ này chính là việc nó không bao giờ thốt ra nửa chữ, mặt thì lạnh như băng. Trường hợp duy nhất nó cất giọng là khi giáo viên hỏi bài. Nó cũng không có bạn, cứ đến giờ ra chơi thì lại lôi sách ra đọc chứ không thèm nói chuyện với bất cứ ai.

China ngồi cạnh mà nó còn không hề nói chuyện với anh kia mà.

Lúc đầu China không hề ưa con bé đó, vì nghĩ nó chảnh chọe, anh cứ tự hỏi tại sao bà cô chủ nhiệm lại để anh ngồi cạnh nó làm gì không biết.

Đấy là cho đến một hôm, anh không mang theo hộp bút. Loay hoay cả buổi cũng không kiếm ra được thì mới vỡ lẽ. Trong lúc đang không biết làm sao thì nhỏ đó bất chợt đưa cho anh một cây bút, làm anh sốc nát óc.

Cầm lấy cây bút mà đầu China cứ mơ mơ màng màng suy nghĩ lung tung, chỉ kịp nói hai chữ "Cảm ơn"

"Không có chi"

Đó là ba chữ đầu tiên nhỏ nói với anh. China không hiểu tại sao mà chỉ có vài chữ mà nó lại ngọt quá xá, cứ như đường phèn vậy.

Và sự ngọt ngào đó đã khiến ác cảm trong lòng China như bay hơi. Tự dưng anh lại thấy hơi xấu hổ.

Đó cũng là lần đầu tiên, anh muốn làm bạn với con nhỏ này.

Những ngày sau đó, anh cứ tìm cách bắt chuyện với Y/n, phải đó là tên của nhỏ.

Đang ngồi trong giờ học, China đột ngột cất lời làm Y/n hơi giật mình:

"Nè, bài này làm sao thế Y/n?"

Có lúc thì lại quay sang hỏi:

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

Giờ ra chơi, anh lại tiếp tục:

"Nội dung của quyển sách này là gì thế?"

Tuy có chút gượng gạo thật nhưng đâu còn cách nào. Và anh đã thật sự đã thành công chỉ trong đúng 1 tuần, ngay cả anh cũng không ngờ mà.

Thì ra là nhỏ Y/n không giỏi khoản giao tiếp và kết bạn nên mới như thế, chứ không phải như suy đoán của China.

Ngày qua ngày, cứ như thế, hai người đã trở thành bạn thân từ lúc nào không hay. Các bạn cùng lớp đều nhận thấy điều này, khỏi nói cũng biết ai cũng thấy bất ngờ, thậm chí có người còn nghĩ hai người là...một cặp nữa cơ. Mọi người hỏi, China cũng giải thích.

Nhiều bạn cũng đã noi gương anh mà làm quen với nhỏ Y/n.

Vậy là, Y/n đã hòa nhập được vào với lớp, một điều mà trước giờ nhỏ không hề nghĩ tới.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của nhỏ, China bỗng thấy có gì đó âm ấm nơi ngực trái.

-------------------------------------------

Cơn gió kỷ niệm ngưng thổi, China bước đi theo con đường trước mặt. Những bông hoa đồng tiền đủ màu xuất hiện trước mắt.

Lúc đó, cơn sóng kí ức lại vỗ vào tâm trí anh thêm một đợt nữa.

-------------------------------------------

Đó cũng là một buổi sáng nhiều mây, se lạnh vào cuối tháng 12 như lúc này.

Có một chiếc xe đạp đang di chuyển ngang ngửa tốc độ ánh sáng, trên chiếc xe đó chính là anh và Y/n.

"Ê, từ từ coi! Mày chạy cứ như bị ma rượt ấy!"

"Nhát vừa vừa thôi!" - Y/n nói vọng ra đằng sau

China hoảng loạn cực độ, ôi mẹ ơi, ngồi đằng sau để con nhỏ này chở chính là sai lầm lớn nhất trong đời anh, sao chân nó khỏe vậy trời?!

Y/n bóp phanh, hai cái bánh xe cuối cùng cũng chịu dừng lại. China mừng tới nỗi xém rớt nước mắt.

"Cảm ơn Trời đã không lấy mạng con..." - anh thở hổn hển

Nhìn thằng đệ đang chắp tay mà Y/n lắc đầu ngao ngán.

"Giờ mày có bước vào không?"

"À quên, đợi tao với!"

Hai bóng người bước vào thư viện, China ngồi xuống rồi đặt chiếc cặp sách lên đùi, đối diện với anh là nhỏ Y/n. Nhỏ bắt đầu lôi sách vở, hộp bút ra từ cái cặp của nhỏ. Thật ra hôm nay cả hai hẹn nhau học chung ở thư viện do sắp tới sẽ là kỳ thi cuối kỳ.

Cả hai ghi ghi chép chép, cứ lâu lâu, China lại ngước lên nhìn khuôn mặt nhỏ. Ngồi với nhỏ đã lâu, nhưng bây giờ anh mới chịu quan sát thật kĩ ngũ quan của Y/n.

Đôi mắt nâu của nhỏ tập trung vào quyển vở trước mắt, mái tóc đen được buộc kiểu đuôi ngựa di chuyển nhè nhẹ, ba ngón tay thon dài cầm chiếc bút bi xanh, cứ chốc chốc, mũi giày nhỏ lại vô ý chạm nhẹ vào chân anh.

Từng chuyển động nhỏ nhất của Y/n triệt để lọt vào cặp đồng tử đen láy của China. Những ý nghĩ thoáng qua đầu anh:

(Mắt nhỏ có hồn ghê)

(Tóc nhỏ chắc mềm lắm)

(Tay nhỏ chắc cũng mềm không kém)

China giật mình mà bắt đầu thấy ngại với cái suy nghĩ của chính mình, anh bẽn lẽn cúi gầm mặt xuống quyển sách giáo khoa.

Nhưng rồi, China vẫn không kiềm chế được mà lại ngước lên nhìn nhỏ Y/n.

Nhỏ không khiến người ta phải xuýt xoa vì vẻ đẹp và sự kiêu hãnh như những đóa hồng đỏ thắm.

Nhỏ không tỏa sáng rực rỡ sắc vàng như những bông hướng dương dưới ánh mặt trời.

Nhỏ cũng không mỏng manh, yếu đuối và dịu dàng như hoa cúc trắng trên nền cỏ xanh ngát.

Nhỏ giống một bông đồng tiền đung đưa theo nhịp gió, đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn của người khác bằng vẻ đẹp chất phát của riêng nhỏ.

Nhìn lên đồng hồ, kim giờ đã gần chỉ đến số 11. Anh lên tiếng:

"Về thôi, giờ cũng trễ rồi"

Nhỏ nhẹ nhàng gật đầu rồi đứng dậy.

"Lần này để tao chở"

"Hừ, mày chả bao giờ tin tưởng để tao thể hiện kỹ năng lái xe của tao"

"Để mày thể hiện cho hai đứa té lộn cổ à?"

Không muốn kiếm chuyện gây lộn, Y/n bước đi theo sau China.

Tuy đã khá trưa nhưng mây đã chắn hết ánh nắng nên không khí không oi bức gì cho cam.

China từ tốn đạp xe, khung cảnh yên bình giản dị trái ngược hẳn với lúc Y/n làm chủ cuộc chơi. Lúc sáng anh không để ý gì đến khung cảnh xung quanh, giờ mới có thể nhàn nhã ngắm nhìn những bông đồng tiền xinh xắn trang trí hai bên đường.

Lòng anh yên bình đến lạ, tựa như những bông hoa đang hòa mình mà khiêu vũ trong làn gió nhẹ kia. Anh ước gì cái khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

Mà sao giống mấy bộ phim ngôn tình thế nhỉ? Cái cảnh nam chính chở nữ chính trên chiếc xe đạp ấy. China bật cười, không biết người ngồi đằng sau có nghĩ như anh không.

Lúc đó China đang lái xe, tất nhiên không thể quay ra sau. Nếu anh có thể, thứ mà anh nhìn thấy sẽ là một khuôn mặt hơi ửng đỏ vì e thẹn.

Dù sao thì Y/n vẫn là một cô bé đang bước vào giai đoạn biết tương tư ai đó.

-------------------------------------------

China lại tiếp tục chuyến đi dạo của mình, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn hàng hoa đồng tiền.

"Ai mua bánh bao không?"

Quay đầu về hướng bên trái mà tìm kiếm nguồn âm, China nhìn thấy một chiếc xe bán bánh bao.

"A, bác ơi, bán cho con 3 cái"

Bác bán bánh bao gật đầu, nhanh nhẹn gắp lấy 3 cái bánh nóng hổi bốc khói nghi ngút. China cầm lấy chỗ bánh rồi cảm ơn bác bán bánh.

-------------------------------------------

Đang ngắm nhìn mây trời một cách lơ đãng thì má phải của Y/n nóng ran lên.

"Á!"

Giật nảy mình, đầu cũng theo phản xạ mà nhìn sang hướng bên phải. Là China với một cái bánh bao còn đang tỏa ra chút hơi nước trắng xóa.

"Đồ khùng!" - Y/n bực bội

"Ai lại đi mắng người mua bánh bao cho mình như thế?"

Câu nói của China mới lọt vào tai, Y/n không thấy bực nữa mà thấy...sốc.

"Sao thế? Chê à?"

"Làm gì có" - Nhỏ nhoẻn miệng cười hì hì

Đưa tay ra cầm lấy cái bánh bao, nụ cười vẫn chưa hề rời đôi môi Y/n. Chê gì thì chê chứ đồ ăn miễn phí thì còn khuya.

Cắn một miếng, hương vị ngòn ngọt của lớp vỏ hòa quyện với phần nhân thịt thơm nức mũi tan đều trên lưỡi Y/n.

"Sao? Ngon không?" - China cười cười

"Ngon chứ, cảm ơn nhiều"

Nhớ ra một chuyện, Y/n tò mò:

"Mà sao tự dưng hôm nay lại mua bánh cho tao thế?"

China đưa tia mắt sang hướng khác.

"Ờ thì...tại...tao thấy 2 tuần nay mày ôn thi vất vả, coi như đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của mày"

Đôi mắt nâu ánh lên sự ngạc nhiên, nó tuyệt nhiên không rời khỏi người trước mắt. Không hiểu sao khóe môi Y/n lại không tự chủ được mà cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng, khuôn mặt được tô lên vài vệt đỏ, tai của China cũng chẳng khá hơn là bao.

Chắc là do anh đang lạnh thôi, đúng không?

-------------------------------------------

Nơi cổ họng phát ra một bài hát, China cong môi thỏa mãn với chỗ bánh bao trong tay.

Những thứ hiện ra trước mắt khiến đôi chân phải khựng lại.

Là ngôi trường cấp 3 ngày xưa anh và Y/n theo học.

-------------------------------------------

Anh ngồi trên chiếc xe đạp của mình, tuy hơi cũ nhưng xài vẫn ngon lắm. China đang bị lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ thì có một bàn tay lành lạnh chạm vào má anh.

"Oái!"

Theo quán tính mà quay đầu, là nhỏ Y/n đang khoái chí cười.

China chưa kịp phát ra nửa chữ thì nhỏ đã leo tọt lên yên sau, hô to:

"Được rồi, đi thôi!"

Một tiếng phì cười phát ra từ cuống họng của cậu trai trẻ, hai cái bánh xe bắt đầu ma sát với mặt đường.

Đúng, anh chở nhỏ đi học. Đây là lần thứ mấy rồi? Anh cũng không nhớ.

Nhưng lần này, nó...lạ lắm. Kiểu...nói sao ta? Nó không được thoải mái như những lần trước, mà hình như anh đang cảm thấy...ngại? Không biết tại sao nữa.

Dắt chiếc xe vào sân trường, hai bóng người một cao một thấp bước đi cùng nhau.

China gắng gượng lắm mới không bật ra tiếng cười, nhỏ này ngày xưa lùn hơn mình một cái đầu, giờ là hai cái. Nhỏ cao lên nhiều thật nhưng còn lâu mới bằng anh.

Cơ mà...nhỏ cũng khác xưa nhiều lắm, nhưng là về ngoại hình thôi (trừ việc lùn ra) chứ cái nết vẫn y chang.

Nhỏ...à không, Y/n bước sang tuổi trăng tròn rồi, chính nó, độ tuổi được coi là đẹp nhất trong đời người con gái.

Thân hình thướt tha nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ, chiếc áo trắng tinh ôm sát cơ thể làm nổi bật từng đường nét nữ tính của nhỏ. Mái tóc đen ngang lưng như dòng mực do ai vẽ lên trên nền giấy trắng, hai màu sắc đối nghịch nhau mà sao lại hòa hợp đến lạ, ít nhất là dưới góc nhìn của China.

Dưới góc nhìn của kẻ đang thầm thương trộm nhớ cô thiếu nữ trong tấm áo trắng nhưng không dám thừa nhận.

Y/n thấy thằng đệ sao mà cứ nhìn mình hoài, liền lấy tay búng một tiếng thật kêu.

Tách!

Âm thanh bất ngờ khiến China lờ mờ thoát ra khỏi cái suy nghĩ của chính mình.

"Đang tương tư em nào à?"

Đoán trúng phóc ngay câu đầu tiên luôn, Y/n giỏi quá!

"À...xin lỗi"

Anh cười cười, khuôn mặt đẹp tựa nước suối trong vắt lấp lánh dưới ánh dương thoáng nét xấu hổ. Cái biểu cảm này, thật sự hiếm thấy.

Đôi mắt nâu chăm chú ngắm nhìn người trước mặt nó, chả biết chủ nhân của nó đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ biết là việc Y/n đang làm trong vô thức thực sự khiến cho China thấy có chút bối rối.

Đang khó xử thì thầy hiểu trưởng thông báo tập trung ở sân trường để tiến hành làm lễ.

Thề luôn, anh không bao giờ nghĩ có ngày tiếng thông báo phát ra từ cái loa lại có thể cứu sống mình một cách ngoạn mục đến thế.

Sau mấy tiếng mệt mỏi, cuối cùng China cũng có thể vươn vai giãn cơ rồi vui vẻ bước ra khỏi cái cổng sắt to đùng. Tất nhiên, anh vẫn phải chở nhỏ Y/n.

"Ê, hay là-"

"Thôi! Tao lạy mày, sợ lắm!"

Chưa kịp dứt lời thì China đã hiểu con nhỏ này muốn nói cái gì rồi. Còn lâu anh đây mới dám cho nó chở!

"Hừ!"

Tuy nói thế nhưng Y/n chả giận gì cả, China biết điều đó. Tính con nhỏ này, anh còn lạ gì nữa?

"Ăn kem không? Tao chở đi"

Không nằm ngoài dự đoán, nhỏ gật đầu cái rụp.

Ngồi trên chiếc ghế nhựa, Y/n dùng muỗng múc một chút kem. China ngồi đối diện, anh hết nhìn vào ly kem của mình rồi lại nhìn vào ly kem của Y/n.

"Nè"

Giọng của người con gái trước mặt làm China có chút giật mình.

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Mày...có đang để ý người nào không?" - Nhỏ cố tình đưa mặt sang một bên, tránh để ánh mắt chạm nhau

"...Hả? Mà...sao lại hỏi thế?"

Từ từ nhé, China hơi bị bất ngờ rồi đấy.

"Thì...hỏi chơi thế thôi"

Đây chắc chắn không phải hỏi chơi.

"Ừm thì...chắc là có?"

"Có là có, không là không, sao lại chắc?"

China bị đẩy vào thế khó, cứ ậm à ậm ừ làm Y/n có chút mất kiên nhẫn.

"Rốt cuộc là có hay không?"

"...Có..."

"Trả lời gì mà khó khăn thế?"

China không đáp, chỉ bẽn lẽn quay mặt sang hướng khác. Có được câu trả lời, Y/n cũng không chất vấn gì nữa.

"Thế có định tỏ tình không?"

Nghe thế, China xoay mặt lại nhìn vào Y/n.

"Theo mày thì tao có định tỏ tình không?"

"...Có thể? Mà sao lại hỏi ngược lại tao?"

"Đúng, có thể"

Y/n xoa xoa cằm như đang nghĩ về điều gì.

"Thế...người mày đang để ý là ai?"

"Bí mật, có giỏi thì tự đoán đi"

Cái tên này, rõ ràng đang cố tình chọc tức cô!

"Mắc gì phải giữ bí mật? Tao với mày chơi với nhau bao nhiêu năm rồi?"

"Thì biết là vậy, nhưng cái này tao nói ra không được. Nể lắm mới dám tiết lộ là đang để ý một người đấy"

Đôi lông mày nhíu lại một chút, tỏ vẻ suy ngẫm. Nó bỗng giãn ra, khuôn mặt của chủ nhân nó sáng bừng lên như vừa mới hiểu được chuyện gì, môi cũng cong lên:

"Hay là do mày...thích con trai nên không dám nói? Đừng lo, tao không kỳ thị đâu"

Nói xong, Y/n còn lấy tay vỗ nhẹ lên vai China nhưng anh lại không hề thấy cảm động xíu nào mà trên trán còn in hằn lên những tia hắc tuyến, mặt đen kịt lại.

"Nói trúng tim đen rồi đúng không? Đấy, nói rồi, tao đây đoán 10 lần là trúng cả 10"

Y/n lấy tay vỗ vỗ lên ngực, tỏ vẻ tự hào. Tai của China tiếp nhận những chữ được thốt ra từ đối phương, ngay lập tức truyền một luồng điện xẹt qua não, mặt cũng theo đó mà đen hơn.

Chẳng lẽ bây giờ anh nói rằng anh thích nhỏ?

"Đồ khùng"

"Nói ai khùng đó?" - Y/n đáp trả

"Tao nói mày đấy"

Cả hai cứ lo cãi qua cãi lại mà không hề để ý những ánh mắt và tiếng cười thầm mà những người xung quanh dành tặng cho họ.

Thêm một chuyện nữa, 2 ly kem đã tan hết từ lúc nào, hai người vẫn không chút mảy may.

-------------------------------------------

Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, China lại bật cười. Lần này đương nhiên cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cũng đã đến lúc anh kết thúc chuyến đi dạo của mình rồi.

China bước từng bước trên con đường quen thuộc, sau một lúc thì đã về tới nhà. Vừa mới mở cánh cửa, giọng một cô bé đã vang lên:

"Mẹ ơi! Ba về rồi!"

China giơ bịch bánh bao lên, môi tạo thành một nụ cười.

"Ba có mua bánh bao về nữa!"

Y/n đang nhặt rau ở dưới bếp, cô nói vọng lên:

"Mẹ biết rồi!"

China cùng con gái chạy xuống bếp, vừa hay Y/n cũng nhặt xong cọng rau cuối cùng. Cô vội rửa tay bằng nước rồi bước lại chỗ hai cha con rồi vớ lấy một cái bánh bao, cô cười cười nhìn chồng:

"Cảm ơn nhé"

China cũng cầm lấy một cái mà đưa cho G/n, đứa con gái đầu lòng của hai người.

"Nè, China"

"Hửm?"

Ngước mặt lên nhìn vợ, China tỏ ý đang nghe.

"Anh còn nhớ ngày 20 tháng 5 năm đó không?"

China cười khì, tưởng gì chứ ngày đó sao mà không nhớ được.

G/n không biết chuyện gì, quay sang hỏi ba mình:

"Vào ngày đó có chuyện gì hả ba?"

Gật gật đầu, China từ tốn:

"Để ba kể cho nghe..."

-------------------------------------------

"Ê!"

Y/n có chút giật mình, quay sang nhìn China:

"Sao?"

"Lát nữa tan học mày ở lại tao nói cái này"

"Ờ...được?"

Không biết trong đầu tên khùng này đang toan tính điều gì, nhưng kệ đi, đã không muốn nói thì có cạy răng China cũng không thốt lên nửa chữ.

Đúng như lời China, tan học Y/n ở lại trong lớp cùng anh. Thấy rằng ai cũng về rồi, China mới dám lên tiếng:

"Căn bậc 2 của 25 nhân với 10 mũ 2 rồi cộng với 3 mũ 2 cộng 11 thì bằng mấy?"

Y/n tròn mắt nhìn người trước mắt, tai cô có nghe nhầm không đấy? Thằng này rủ mình ở lại để giải toán á? Rốt cuộc thì ý nó là sao?

Hoang mang là thế, nhưng Y/n vẫn tính nhẩm trong đầu bài toán vừa rồi.

"520"

China gật gù, đôi mắt như muốn Y/n hiểu ra chuyện gì đó.

Còn Y/n thì đang khó hiểu hết sức, tự nhiên lại bắt cô ở lại giải toán! Nhưng cô biết China không bao giờ làm những việc vô nghĩa, anh chắc chắn đang muốn nói ra chuyện gì đó.

Từ từ nhé, 520?

Y/n đăm chiêu suy nghĩ, hình như con số này có ý nghĩa gì đó nhưng cô không nhớ lắm.

"Hôm nay là ngày mấy thế Y/n?"

"Ngày 20 tháng 5?"

Cái gì nữa đây? Sao tự dưng lại chuyển qua hỏi ngày tháng?

Nhắm nghiền mắt một lúc, bỗng nó lại mở ra thật to. Màu nâu trong đôi mắt như đang muốn nói cho đối phương rằng cô hiểu ra rồi.

Cô có cảm giác như có ai đó mới cầm lấy cái búa mà đập thật mạnh vào đầu mình, Y/n cuối cùng cũng hiểu được điều mà China muốn nói. Nhiệt độ da mặt của cô cũng tăng dần lên theo từng giây đồng hồ.

Cách phát âm của 520 trong tiếng Trung gần giống với câu "Anh yêu em". Còn nữa, khi tỏ tình người Trung cũng hay chọn ngày 20 tháng 5 vì lý do đó.

Thiệt tình! Tỏ tình gì mà rối rắm thế!

Khuôn mặt China được tô điểm bởi một chút màu đỏ, anh cố giữ bình tĩnh mà hỏi người trong mộng:

"Thế...câu trả lời của mày là gì?"

Tuy ngại nhưng Y/n vẫn cố gắng nhìn vào mắt người trước mặt, lắp bắp nói từng chữ:

"...Tao...à không...em...đồng ý"

Từ ngày hôm đó, các bạn cùng lớp sẽ bắt gặp cảnh Y/n và China tay trong tay. Tất nhiên, mọi người đều hiểu ra mối quan hệ giữa hai người là gì. Họ cười thầm, lại có thêm đối tượng để chọc ghẹo rồi.

-------------------------------------------

"Đến giờ mẹ vẫn còn thắc mắc về cách tỏ tình của ba con" - Y/n cười trừ

"Ba bày tỏ tình cảm gì mà rắc rối thế? Sao không mua cho mẹ một bó hoa hồng rồi nói thẳng ra luôn đi?" - G/n bình luận

"Thế thì còn gì vui nữa? Phải để mẹ con tự mò ra mới hay" - Nụ cười vẫn không rời khỏi môi China

G/n hỏi thêm:

"Ngày xưa ba mẹ quen nhau như nào vậy ạ?"

"À...hồi đó mẹ con chảnh lắm, không thèm nói chuyện với ba luôn. Không hiểu sao sau này cũng về chung một nhà được nữa"

"Anh nói ai chảnh? Hồi đó là do em không giỏi giao tiếp đấy chứ?"

"Vậy mà anh ngồi cạnh, em cũng đâu thèm bắt chuyện?"

"Anh... tối nay nhịn đói luôn đi!"

Hai người cãi qua cãi lại, G/n chứng kiến hết nhưng không thấy sợ hay buồn mà chỉ thấy...mắc cười.

Rõ ràng hai người yêu nhau đến thế, mà suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện gây gổ rồi chọc ghẹo nhau chứ không làm những hành động dịu dàng, ngọt ngào như những cặp vợ chồng khác. Lạ quá nhỉ?

Nhìn ba mẹ mình cãi vã, G/n bình thản cắn một miếng bánh bao, vừa ăn vừa cười.

"Ba mẹ mình có cách bày tỏ tình yêu bất thường ghê"

Nhưng G/n cũng không quan tâm lắm, bởi cô bé biết rằng: ba thương mẹ rất nhiều, và mẹ cũng thương ba nhiều không kém. Chỉ là cách bày tỏ hơi khác chút thôi chứ có gì đâu?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip