It S My Lover 18 Chap Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eun Gojin nhìn hai kẻ ngồi trước mặt mình. Một bên là cậu học trò gần đây cô đã kì vọng rất nhiều, một bên lại là cậu con trai cưng tài giỏi. Không phải cô không biết chuyện xảy ra hiện tại là gì, nhưng cô tạm thời chưa thể chấp nhận nổi. Cô Gojin cần lắm một lời giải thích.

"Mẹ, con sẽ giải thích." Kim Taehyung nhìn mẹ mình, rồi nhìn em. Bàn tay hắn đan chặt vào bàn tay em, trấn an bạn trai nhỏ đang không ngừng run rẩy mà cúi gầm mặt.

"Được."

"Mẹ.. Con với Jungkook, đang hẹn hò ạ. Con biết chuyện này khó chấp nhận với mẹ, nhưng con thật sự rất thích Jungkook. Mẹ đừng ngăn cấm con quen em nhé?"

"Bao lâu rồi?" Cô nghiêm giọng.

"Dạ, hơn 3 tháng ạ." Hắn thở một hơi nặng nhọc, cố gắng bình tĩnh để trả lời hết hàng vạn câu hỏi từ mẹ mình.

"Tại sao lại giấu mẹ?"

"Con.. Con sợ mẹ không thích em, với cả cũng sợ mẹ em lo lắng em có bạn trai sẽ sa sút việc học.. nên mới lén quen nhau ạ." Hắn chậm rãi nói, đồng thời cũng quan sát biểu cảm của mẹ thật kĩ càng.

"Jungkook, em có gì muốn nói không?"

"Em.. em thích anh Taehyung ạ. Nên xin cô đừng ngăn cấm bọn em. Em.. em ở bên cạnh anh ấy cũng dần thay đổi rất nhiều, cô cũng thấy đó ạ. Với lại, chuyện hôm nay em có thể giải thích, c-cô đừng ghét em."

Jungkook ngước lên với đôi mắt đỏ hoe đã ngấn lệ. Kim Taehyung không kiềm được liền quay sang lau nước mắt cho em bằng tay áo vest của mình. Gương mặt không giấu nổi sự xót xa khi nhìn người bên cạnh nước mắt đã giàn giụa.

Cô Eun sớm đã thu hết hình ảnh trước mặt vào tầm mắt, chỉ biết thở dài một hơi rồi đứng dậy.

"Thôi được rồi, coi như tôi không can thiệp vào nữa. Chuyện đánh nhau hôm nay em nhất định phải giải thích cho thoả đáng, nhưng không phải lúc này."

Nói đoạn cô Gojin rút khăn giấy từ trong túi xách của mình, đưa trước mặt cả hai khi thấy con trai mình khổ sở dùng tay áo lau nước mắt cho em. Taehyung chần chừ nhận lấy, lau cho em. Cô chủ nhiệm hừ một tiếng, trước khi bỏ đi thì để lại một câu.

"Em nín khóc đi, tôi không muốn thấy con trai mình đau lòng."

Thế rồi bỏ đi. Câu nói ẩn ý cũng đủ để hắn hiểu rằng, mẹ đã chấp nhận cả hai. Chỉ là tính cách của mẹ hắn hiểu rõ, cũng cứng đầu như Jungkook vậy đó.

"Anh ơi, em xin lỗi." Jungkook sụt sùi được hắn cẩn thận lau nước mắt cho, nhìn hắn đầy sự ấm ức.

"Anh hiểu mà. Nào, anh sơ cứu vết thương cho em nhé?"

Nói rồi hắn đứng dậy tìm quanh phòng xem có hộp cứu thương nào không và may mắn là có. Cả hai con người đơn độc ngồi trong phòng giám thị. Người lớn thì tỉ mỉ chấm thuốc lên vết thương người nhỏ hơn, Jungkook trước giờ bị đánh thì cũng chỉ dán đại cái băng keo cá nhân lên chỗ đó, chứ chẳng thèm bôi sứt thuốc gì cả. Bây giờ lại được bạn trai bôi thuốc cho, vừa đau mà vừa muốn làm nũng nữa.

Em có thể 'khó chịu' với cả thế giới, nhưng chỉ 'nũng nịu' với mình anh thôi!

Xong xuôi hắn bỏ mọi thứ sang một bên, nâng cằm em ngó qua ngó lại một lúc, khẳng định không còn vết thương nào mới yên tâm. Xem xem, mặt yêu của thỏ nhỏ bây giờ xuất hiện mấy vết bầm xấu xí, hắn thật sự rất thương.

"Em xin lỗi, em đã hứa sẽ không đánh nhau vậy mà.."

"Không giận em đâu, đừng lo. Vừa nãy chạy đến có một bạn học sinh đã nói rằng em bị đánh trước, sau đó là tự vệ." Hắn vuốt ve bên má không bị thương của em, sau đó tiếp lời mình.

"Đúng là đã thoả thuận em sẽ không đánh nhau, nhưng không hứa không được tự vệ."

"Anh tốt với em quá."

"Tất nhiên rồi, ai bảo em của anh ngoan thế này, hửm? Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ tin mỗi em thôi." Hắn ôn nhu hôn lên trán em một cái, rồi mỉm cười.

"Em hứa sẽ ngoan hơn, nên anh thương em thật nhiều được không?"

"Ừ, anh thương em nhiều nhé."

"À, em có thứ muốn khoe với anh." Jungkook lấy lại sự tươi tắn vốn có, lục tìm trong balo gì đó rồi lấy ra một tờ giấy. Tuy nhiên khi nhìn thấy tờ giấy nhăn nhúm lại, gương mặt em đã xụ xuống mấy phần.

"Nó nhăn mất rồi." Jungkook bĩu môi.

"Đâu nào, anh xem." Taehyung nhìn biểu cảm như mèo dính mưa của em mà mỉm cười, cầm lấy tờ giấy duỗi thẳng.

"Lúc đánh nhau cặp bị quăng xuống đất, còn bị bọn kia đạp lên nữa.."

"Có sao đâu nào. Ôi chao, Toán được 8.8 luôn này, giỏi ghê ta ơi. Bạn trai ai mà vừa ngoan vừa giỏi vậy hả, hả?" Hắn bày biểu cảm như ông bố tự hào khi con trai mình khoe điểm cao, sau đó hôn nhẹ lên chóp mũi em, khiến hai má em đỏ hồng.

"Nhờ ngày nào cũng ngồi học cùng anh, nên em mới tiến bộ đó."

"Bây giờ em đã thấy lợi ích của việc có người yêu chưa?"

"Không biết đâu, muốn về."

"À, à rồi, về thì về." Kim Taehyung biết người nào đó ngại, nên cũng không chọc ghẹo nữa. Không để em làm bất cứ điều gì vì lí do em bị thương, nên hắn đã dọn dẹp hộp cứu thương, cất bài kiểm tra vào balo của em rồi đeo lên vai. Việc của em chỉ có khoác tay hắn rồi ra xe đi về.

Từ nãy đến giờ cô Gojin vẫn chưa rời khỏi, đứng sau cánh cửa phòng giám thị lén quan sát hai con người trong phòng. Nhìn một loạt những khoảnh khắc đáng yêu và hình ảnh hiếm thấy của con trai, cô chỉ lẳng lặng nở nụ cười hài lòng, rồi thật sự rời đi.

Vậy là mẹ hắn đã chấp nhận chuyện của hai đứa rồi và.. cô cũng không còn ấn tượng xấu về em nữa.

.

.

.

______

Hai đứa show tình ái một hồi mới nhớ ra là còn ngồi trong phòng giám thị=)))))

@𝒏𝒖𝒏𝒓𝒏𝒋𝒔 🐸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip