Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A 5 Mua Dong Hanh Phuc Cua Hai Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc mùa đông đã đến, như ý muốn của Yeonjun, ngay hôm sau thôi họ sẽ có một chuyến đi sang Nhật Bản chơi sau rất lâu không du lịch nước ngoài.

-Còn thiếu gì không Soobin nhỉ? _ Trong lúc soạn đồ anh hỏi.

-Em nghĩ đủ rồi đấy, chuyến đi kéo dài 1 tuần nên đồ chúng ta đem đi sẽ hơi nhiều một chút._ Hắn trả lời.

-Anh rất mong chờ chuyến bay ngày mai đó!_ Anh háo hức mà lên tiếng.

-Em cũng thế, lâu rồi chúng ta chưa đi ra nước ngoài chơi mà.

-Vậy là soạn đồ xong cả rồi, đi ngủ để sáng mai phải dậy sớm nào Binnie!

-Được rồi, đi ngủ thôi!

6h sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lên đồng nghĩa với việc cả hai cần phải thức dậy để chuẩn bị cho chuyến đi.

-Yeonjun ahh, xong chưa nào?_ đã là 6h45 rồi và họ chuẩn bị đến sân bay.

-Anh xong rồi nè, mình đi thôi._ Anh nhanh nhảu trả lời.

Họ cùng nhau xách vali ra ngoài, ở trước nhà đã có một chiếc siêu xe đợi sẵn họ chỉ cần leo lên rồi chờ đến sân bay thôi. Chuyến bay cất cánh vào lúc 11h trưa và 2 người đến sớm hơn 2 tiếng trước khi bay.

-Anh ăn gì không? Sáng chúng ta vẫn chưa ăn sáng đấy._ Chợt nhớ ra, hắn quay sang hỏi anh.

-Anh có, nhưng đồ ăn ở sân bay đắt lắm.

-Với em thì nó có là gì? Anh muốn ăn gì cứ ăn đi, không sao cả!_ Hắn cười vì đọ đáng yêu của anh.

Ngồi đợi thật lâu thì cuối cùng chuyến bay cũng đã bắt đầu.

Tua đến lúc cả hai về đến khách sạn tại thành phố Tokyo ở Nhật Bản. Hai người họ mệt mỏi mà nằm dài ra giường ôm nhau khi đèn phòng chỉ vừa bật lên.

-Lâu rồi không đi máy bay, bây giờ đi lại mệt thật luôn Soobin ơi~~~_ Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, anh nói.

-Nhưng bây giờ chúng ta cần phải đi ăn tối rồi Yeonjunnie, đứng dậy tắm rửa thay đồ đi ăn nào!

-Được rồi chờ anh một xíu._ Anh lười biếng đứng dậy.

Một lúc sau, khi anh cùng hắn đã thay đồ xong thì cả 2 cùng nhau đi ăn. Tối đó họ cùng nhau đi ăn đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa như cách mà họ đã quen. Ăn xong, tính tiền, sau đó cùng nhau nắm tay đi dạo hóng mát trên con đường tấp nập của thành phố Tokyo.

-Anh rất thích đi dạo như này luôn đó Soobinnie, rất thoải mái, lại còn được đi chung với em thì tuyệt vời._ Anh quay sang nhìn hắn rồi nói.

-Em cũng vậy, nhất là khi được nắm tay anh đi trên đường đấy!_ Hắn cười đáp lại anh.

Nghe hắn nói xong, anh nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái rồi lại nhìn lên phía đường đi. Đúng thật, khi có nhau họ làm chuyện gì cũng cảm thấy thật tuyệt vời và hạnh phúc, dù đó chỉ là một việc đơn giản như việc đi dạo trên phố. Được khoảng 30phút thì Yeonjun và Soobin cùng đi về khách sạn, vì bây giờ trời cũng tối rồi.

-Tự nhiên giờ anh không muốn ngủ nữa luôn íiiiii, Soobin ngồi nói chuyện với anh đi._ Ngồi trên giường anh nói.

-Chiều bé hết!_ Hắn cưng chiều nói.

Nằm trên giường, một lần nữa cả hai cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên đời mà chẳng quan tâm đến thời gian nữa. Đến khoảng 11h đêm, anh ngáp một hơi rồi mới nhận ra đã khá trễ.

-Gần 11h rồi đấy Soobin, đi ngủ thôi, sáng mai còn đi chơi nữa đó.

-Được, đi ngủ thôi. Chúc bé ngủ ngon.

-Soobin ngủ ngon.

Ôm nhau rồi đánh một giấc ngủ đến 8h sáng. Họ cùng nhau thức dậy rồi cùng nhau chuẩn bị rồi lại cùng nhau đi chơi.

-Bin ahhhh, chỗ này đẹp quá nè.

-Đẹp thật, mình đi đến đó đi!

-Đi thôi.

....

-Bin ahhhh, chỗ kia có bán gì nhìn ngon quá kìa!!!

-Bé muốn ăn không?

-Dạ cóoo.

-Đến đó thôi.

...

-Uầy lần sau có đi chơi nhất định phải đi Nhật để đến đây một lần nữa mới được Soobin ah!

-Nếu bé muốn thì mọi thứ đều có thể!

...

Đó là sơ lượt những cuộc hội thoại ngắn của cặp đôi hạnh phúc nhà ta đó. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là vui nhất trong hôm nay cũng như chuyến đi chơi này, còn một điều nữa cực kì quan trọng đối với cả hắn và cả anh. Rất nhanh đã đến buổi tối, tại phòng khách sạn của họ, chỉ có mỗi anh, hắn đã đi đâu từ lúc chiều mà chưa về.

-Quái lạ, em ấy đi đâu mà không nói mình rồi đến bây giờ đã là 8h tối vẫn chưa về?_ Anh thắc mắc.

_Reng Reng Reng_

Tiếng chuông điện thoại truyền đến. Anh bắt máy.

📱Alo, Soobin hả, em đi đâu vậy?

📱Anh sẽ biết ngay đây, đến đỉa chỉ em gửi gặp em nhé, em có chuyện cần nói._ Hắn nói bằng giọng rất nghiêm túc, thật khiến anh có chút sợ.

📱Đ-Được em gửi địa chỉ đi, anh đến ngay._ Giọng anh có vẻ hơi run.

Cúp máy, cậu gửi đến cho anh địa chỉ của một nơi khá gần đây, không quá xa. Anh nhanh chóng mặc đại cái áo khoác vào rồi thật nhanh chạy đến địa chỉ đã nhận được. Đến đó, anh không thấy ai cả, chỉ thấy một bầu trời tối đen. Không đèn, không người, việc đó khiến anh sợ, rất sợ. Đang trong sự sợ hãi thì không biết tại sao mà có rất nhiều ánh đèn được bật lên, kèm theo đó là hắn từ bên trong đi ra cùng với ba người nữa. Hắn cầm một chiếc hộp gì đó màu đỏ hình vuông, còn một trong ba người kia thì cầm một bó hoa hồng rất đẹp, cả 4 người đều mặc vest cả. Họ tiếng đến chỗ anh đang đứng. Anh hoang mang nhìn hắn và hắn thì quỳ một chân xuống trước mặt anh, rồi mở chiếc hộp kia chìa ra trước mặt anh nói:

-Trong thời gian qua, khi có anh bên cạnh mọi việc em làm đều thấy rất tuyệt vời và hạnh phúc, mặc dù có nhiều lần em đã sai khiến anh buồn nhưng tình cảm em dành cho anh là rất lớn và là thật lòng. Chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều khó khăn. Vì vậy hôm nay em muốn hỏi anh rằng, anh có đồng ý làm chồng nhỏ em và đi cùng em suốt quãng đời này hay không?

-Anh, Anh đồng ý!_ anh vừa nói, nước mắt vừa chảy.

Cậu ngay lập tức lấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh từ trong chiếc hộp kia ra đeo lên tay anh rồi đứng dậy ôm anh thật chặt. Và thế là mùa đông năm đó, họ có nhau. Mùa đông năm nay có lẽ là mùa đông đẹp nhất với họ và lần đi chơi này, là lần đi chơi đáng nhớ nhất với cả hai. Thế là những ngày còn lại trong lần đi chơi đó, họ đã cùng tận hưởng những ngày thư giãn thật sự hạnh phúc và vui vẻ.

-còn tiếp-













Xin lũi vì sự lười bín nì cụa mình trong 2 ngày qua=<<< mn tiếp tục ủng hộ fic này của mình nha











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip