Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A 30 Bua Tiec

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày khá quan trọng, có một bữa tiệc mà cả anh và hắn đều cần phải đi.

-Binie ơi, em xong chưa?_ Anh vừa chỉnh lại tóc vừa hỏi hắn.

-Ơi bé, em xong rồi, bé xong chưa? Xong rồi thì mình đi nhé!

-Ừm, đi thôi, không lại trễ. Chị Saina trông Taejin hộ em nhé, em cảm ơn chị._ Anh quay sang nói với chị bảo mẫu.

-Hai người cứ đi đi, để chị giữ cho.

Cả 2 đi ra gara lấy xe rồi cùng nhau đi đến nơi tổ chức bữa tiệc tối nay. Đó là bữa tiệc mừng sinh nhật của con gái nhà họ Lee, Lee ShinA=) Họ có lẽ sẽ không đến đây nếu trong buổi tiệc này không có rất nhiều đối tác quan trọng mà họ đang hợp tác làm ăn.

-Ồ! chào Choi tổng và Choi thiếu phu nhân, thật mừng khi hai người đến buổi tiệc này của nhà họ Lee chúng tôi!_ Ông Lee nhìn thấy anh và hắn bước vào liền mừng rỡ, vị thế của hai người rất cao, chẳng dễ dàng gì có thể mời họ đến mấy buổi tiệc sinh nhật thế này.

-Chào ông Lee._ Hắn bắt tay người đàn ông trước mặt.

Anh cũng làm việc tương tự, chỉ có cái khiến anh phải thầm nghĩ: "Ông Lee là bố cô ta, nói năng có duyên, lại còn rất dễ gần biết phép tắt, vậy sao lại không dạy cô ta cách có tính tình như ông ta chứ?"

-Vậy tôi xin mời 2 ngài vào trong bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi đó ạ.

Ông Lee theo phép dắt hai người đi vào trong dẫn họ đến tận chỗ ngồi.

-Được rồi, cảm ơn ông nhiều nhé!_ Anh lúc này mới lên tiếng.

-Vâng thưa Choi thiếu phu nhân.

Buổi tiệc đáng lẽ sẽ diễn ra rất suôn sẻ, NẾU, cô ta- Lee ShinA không bỏ thuốc anh.

Tình hình hiện tại thì anh đang vật lộn với sự khó chịu trong nhà vệ sinh.

-Mẹ kiếp!

Anh buộc miệng phải chửi thề một câu, cô ta đang làm gì vậy chứ? Cũng hên nhà vệ sinh lúc này không có ai ra vào. Anh cũng không thể như vậy mãi được, như vậy lâu anh sẽ ngất luôn ra đây mất.

-Soobin, đi về.

Anh đi đến chỗ ngồi của mình, lịch sự ngồi xuống ghế, cố gắng kìm chế cơn ngứa ngáy và cảm giác nóng lên khó chịu trong người mình lại mà bình tỉnh nói với hắn.

-Sao? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu 20p đó bé, một chút nữa thôi nhé? Nếu chúng ta bỏ về bây giờ thì có chút-

-Anh khó chịu.

Đến lúc này, hắn mới để ý kỹ vào biểu cảm của anh, nó có chút... khó coi?

-Được, đi về.

Hắn quay sang ông Lee đang ngồi ở kế mình.

-Xin lỗi ông, nhưng tôi và chồng nhỏ của tôi có một việc bận thật sự cần giải quyết bây giờ, tôi xin phép.

-Vâng, không sao!_ Ông cũng không suy nghĩ gì mà vui vẻ đáp lại hắn.

-Soobin, nhanh lên, anh ngất ra đây mất._ Trên xe, cơ thể anh dần nóng và bắt đầu ngứa ngáy nhiều hơn khiến anh như bùng nổ đến nơi.

-Rốt cuộc là bé bị gì vậy? Sao đột nhiên lại...?_ Hắn cảm thấy thật lạ, lúc vừa nãy còn bình thường cười nói, vậy mà khi nói khó chịu ra ngoài, anh như không thể đi nỗi nữa vậy, hắn phải bế anh lên xe vì nếu để anh tự mà đi, thì anh sẽ lăn ra đó luôn cho mà xem.

-Anh bị bỏ thuốc, mau nhanh lên!_ Anh có chút nóng nảy khi cơ thể thì khó chịu, còn hắn thì cứ chậm chạp hỏi hết câu này đến câu khác.

-Hay... Mình ghé vào khách sạn, nhé?

-Sao cũng được, em nhanh lên!_ Anh liên tục hối thúc hắn.

Dừng xe ở trước cái khách sạn cao cấp gần đó, đây là khách sạn ruột của hai người đấy.

-Chìa khoá phòng?_ Anh nhanh chóng chạy đến nói ngắn gọn với tiếp tâng.

-Của thiếu phu nhân ạ._ Tiếp tâng đã quá quen mặt anh và hắn.

-Nhanh lên!_ Chịu đến giờ phút này, có lẽ 15-20p gì đó, anh thật sự đã vượt qua được giới hạn chịu đựng của người thường.

-Còn tiếp-

Hồi tui lên chap H nhía=))) xl mn vì lặng quá lâu^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip