Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A 3 Khong Gian Nua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn dù đã không còn đùng đùng tức giận như lúc nghe cuộc điện thoại từ Beomgyu nữa nhưng cũng chẳng bình tĩnh trước chuyện anh tự ý đi vào những nơi như vậy mà không báo cho hắn dù chỉ là 1 tin nhắn, hắn cứ thế mà đạp ga phóng thật nhanh về nhà. Trái lại với thái độ đó của hắn, anh đã ngủ ngon lành từ lúc được Soobin bế lên xe cho đến lúc về tới nhà. Hắn không để ý việc anh đã say giấc, khi chiếc xe đắt tiền kia của hắn vừa dừng lại liền quay đầu mở miệng định trách mắng anh vài câu nhưng chợt nhận ra anh ngủ rồi. Nhưng đúng thật... trong anh lúc ngủ đáng yêu quá! Điều đó khiến hắn không nỡ đánh thức anh mà chỉ nhẹ nhàng bế anh lên phòng rồi đặt anh xuống giường, thay cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái hơn là bộ đồ ôm sát cơ thể nồng nặc mùi rượu kia của anh.

-Tự nhiên lại đi uống mấy thứ này làm gì rồi bây giờ say đến độ này cơ chứ? Ủa khoan!!!_ Hắn đang định trách anh vài câu thì nhận ra điều gì đó có vẻ không đúng cho lắm, tại sao Beomgyu lại ngồi chung với Yeonjun ở quán bar? Tại sao chính Beomgyu là người gọi hắn đến rước anh? Lẽ nào...

📱Giờ này gọi tao chi vậy ông già?_ Beomgyu ngạc nhiên hỏi khi thấy hắn gọi cho mình.

📱Này Choi Beomgyu, mày đừng bảo cách của mày là đưa Yeonjun đi vào bar uống rượu rồi gọi cho tao để chọc tức tao và sau đó tao cùng anh ấy sẽ...

📱Ừ thì không sai!

📱Trời ơi tao xin mày, sau này đừng có làm mấy cái chuyện này nữa, nhỡ lúc đó có thằng nào đó đến ôm bảo bối của tao đi mất rồi thì tao phải làm sao?

📱Có tao kế bên mà, lo gì

📱Nhờ ơn phước mày mà bây giờ bé con của tao say đến chẳng biết trời trăng gì cả, thế nào sáng hôm sau đầu Yeonjunnie sẽ đau như búa bổ cho mà coi!

📱Nhưng mày với ảnh đã ... chưa?

📱Cái đầu mày chứ ở đó mà hỏi, ảnh ngủ mất rồi đây này, nếu không nhờ mày thì tao với anh ấy đã nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề rồi!

📱Thì ừ xin lỗi, nhưng mà nhờ tao mày mới nghe được mấy lời lúc say Yeonjun nói cơ mà?_ nói vậy cho hắn bớt nóng chứ cậu về từ trước lúc đó làm sao mà biết anh nói những gì?

📱Ờ, cũng đúng, coi như lấy công chuộc tội, không còn gì nữa, tao cúp máy đây._

_tút tút tút_

-Ơ????_ Choi- ngơ ngác -Beomgyu đang hết sức không thể hiểu nổi cái tính cách này của bạn mình, nói cúp là cúp sao? Cậu còn chưa kịp nói hết mà?

...

Chuyển cảnh đến phòng của Yeonjun cùng Soobin, hắn cũng tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường ôm cái cục bông của mình vào lòng rồi dần chìm vào giấc ngủ. Anh rất ngoan, dù say nhưng ngủ rất im lặng không quấy phá cũng không nói mớ gì cả.

Sáng hôm sau, là ngày chủ nhật, anh thức dậy và thứ đầu tiên anh cảm nhận được là hơi ấm từ người đang vòng tay ôm lấy anh mà ngủ kia, điều tiếp theo mà anh cảm thấy được là cơn đau đầu dữ dội đúng như lời mà Soobin nói với Beomgyu tối hôm qua.

"Yeonjun ơi là Yeonjun, tữu lượng yếu mà cớ gì lại uống nhiều đến thế cơ chứ! Rồi lúc say mình có làm gì khiến người khác kì thị mình không trời? Aissss không nhớ gì cả!" Anh thầm nghĩ.

Nhưng mà bây giờ anh mới để ý, Soobin khi ngủ đẹp thật nhỉ, trước hắn đã rất đẹp rồi đến khi ngủ cũng đẹp, người gì mà đẹp thế không biết! Anh cứ vậy mà ngắm nhìn hắn mãi.

-Anh ngắm đủ chưa bảo bối?

-H-hả?_ Anh bất ngờ trước câu hỏi của hắn, hắn dậy lúc nào vậy chứ???

-Anh ngắm em hơi lâu rồi đấy!_ Hắn lại dùng tone giọng chọc ghẹo đó để hỏi anh.

-Này em thôi đi!!!_ Anh ngại ngùng quay đi.

-Thôi nào không đùa anh nữa, nói em nghe, sao hôm qua lại giận em?

-em thật sự không nhớ?

-Em không nhớ thật mà~ nếu trong lúc say em có làm gì sai thì bé cho em xin lỗi đi mò~~~_ Hắn chính thức vứt bỏ liêm sỉ tại đây để dỗ ngọt mèo con của mình.

-Nhưng mà dù vậy thì em vẫn không nhớ em đã sai gì sao?

-Đúng vậy, em thật sự không thể nhớ nổi.

-Mà thôi, dù gì em cũng đã nói lời xin lỗi, chuyện cũng chẳng có gì nên thôi anh sẽ bỏ qua cho em, nhưng nhớ sau này nếu về trễ thì phải báo cho anh nghe chưa.

-Em biết rồi mà. Cơ mà còn về anh thì em chưa xử đâu đấy!

-Anh sao? Anh làm gì chứ?

-Anh đi bar cùng với Beomgyu và không báo em một tiếng nào cả.

-Thì tại vì mấy người làm người ta giận nên mới vậy chứ bộ=<<_ Anh lại làm nũng nữa rồi đấy, thế này sao mà hắn chịu được!

-Biết là do em làm anh giận, nhưng mà anh đừng có đến đó chứ!!

-Được rồi được rồi, anh xin lỗi anh hứa sẽ không tái phạm nữa đâu Chubin ahh~

-Aigooo sao đáng yêu thế này, đáng yêu vậy rồi ai mà nỡ giận chứ._ Hắn ôm anh chặt hơn một chút rồi hôn chốc lên môi anh một cái.

-Thôi được rồi, nằm bao nhiêu đây là đủ rồi, ta còn phải ăn sáng nữa đó, nếu không sẽ có hại cho bao tử lắm!_ Yeonjun nghiêm túc nói.

-được rồi, để em bế bé đi vscn nhé. Nào_ hắn bế anh lên tay rồi đi vào nhà tắm để vscn cho cả hai.

Trong lúc ăn sáng, bỗng dưng anh lên tiếng:

-Này Soobin, lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ? Hay đợi ngày noel sắp tới đây mình đi đâu đó chơi đi nha.

-Được thôi, nếu bé thích thì em đều có thể làm!

Nói rồi anh và hắn cùng nhau mỉm cười, sau đó lại tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện, thật hạnh phúc bao nhiêu!

-còn tiếp-










Thấy mụi người xem khá nhiều mình vui lắm lun, mong là fic sẽ được nhiều người biết đến hơn. Tại vì mình rảnh lắm nếu muốn thì ngày mình ra 3 chap cũng được nữa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip