Soojun Yeonjun Khi Say Dang Yeu Vay A 29 Chuc Mung Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt, là sinh nhật anh đó! Vậy mà do lo cho hắn và Taejin, cả việc nhà nữa mà anh quên bén đi chuyện này, hắn đúng thật phải cưng anh hết mực. Vậy là hắn từ khi ở công ty đã lên kế hoạch làm cho anh một cái sinh nhật bất ngờ.

----------------

Bây giờ chỉ vừa là 6h chiều, hắn đã về đến nhà, sớm hơn mọi hôm rất rất nhiều.

-Ah, hôm nay Soobin về sớm quá dạ?_ Anh khá bất ngờ khi thấy hắn về sớm.

-À, hôm nay công ty ít việc nên em về sớm, Yeonjunie đang làm gì đó?

-Anh đang nấu cơm nè, tưởng em về như mọi hôm nên anh không nấu sớm.

-Không sao, bé đi nấu đi, em đi tắm rồi sẽ ra phụ bé nhé?

-Được rồi, em đi đi.

-Ừm.

Hắn xách đồ lên phòng rồi cũng đi tắm rửa cho sạch sẽ mới xuống bếp cùng anh.

-Hưmm, thơm ghê.

Hắn ôm từ phía sau anh, gục đầu vào cổ anh hít lấy hít để mùi thơm đặc trưng.

-Nào, em sao thế? Lại có chuyện gì sao?

-Không sao, chỉ là em muốn ôm anh một chút thôi._ Thật thì là do hắn thương anh, thương anh nhiều lắm, lo cho gia đến cả quên ngày sinh nhật mình thì có mấy ai chứ? Lại còn là khi anh cưới hắn, hắn có công ty, vậy mà anh lúc nào cũng tiết kiệm chẳng khoe khoang kêu ngạo lại còn rất biết lo cho gia đình, hắn đúng là rất có phúc khi cưới được anh.

-Hôm nay Soobin lại sến quá cơ! Hì hì.

Anh xoay người, vòng tay qua cổ hôm chóc lên môi hắn một cái rồi mỉm cười.

-Được rồi chồng lớn ơi, nấu lẹ còn ăn nè, anh còn chưa cho Taejin uống sữa nữa.

-Được thôi, nhanh nào!

Cả buổi trong bếp cả 2 nói cười rất vui, cả nhà tràn đầy hạnh phúc luôn ấy chứ.

-Xong rồi, hôm nay có Soobinie làm nhanh hơn hẳn luôn!

Anh cười tươi hạnh phúc nói với hắn, lâu rồi anh với hắn mới cùng nấu ăn như này, vì công việc hắn không ít, hắn yêu và quan tâm anh nhưng cũng phải quan tâm đến công ty chứ.

-Ừm, mà bé cứ ngồi ăn đi, em ra kia một chút nhé.

-Ơ? Làm gì thì làm sau đi Soobinie, ăn khi thức ăn còn nóng mới ngon chứ?

-Bé cứ ăn trước đi, em có chút việc.

Quái lạ, vừa lúc nãy còn lẹ lẹ làng làng làm thức ăn thật lẹ, mà tự dưng nhận được cuộc điện thoại xong thì hắn tự dưng lại có chút hơi khó hiểu?

📞 Ừm, ngày mai tôi sẽ đưa cô đi, không cần khách sáo, tôi cũng quý cô mà.

Hắn là đang cố tình nói lớn để anh nghe thấy, còn anh khi nghe thấy câu nói đó của hắn liền thấy lo lắng, dù biết hắn sẽ không phân bội mình, nhưng là chồng nhỏ của hắn thì hỏi làm sao anh không lo chứ?

-A-Ai vậy Soobin?

Thấy hắn vừa xong cuộc điện thoại, anh liền nhỏ giọng hỏi hắn.

-Đồng nghiệp nữ chung công ty em thôi, không có gì đâu bé đừng lo.

Nhưng sau khi ăn cơm, hắn lại càng kì lạ hơn, bỏ ngay lên phòng mà ngồi, hình như là nói chuyện điện thoại.

Anh thấy vậy liền muốn biết hắn là làm gì, vừa lên đến cửa thì nghe hắn nói tạm biệt và tắt điện thoại với giọng khá là không bình thường. Nó không phải là tone giọng của hắn khi nói chuyện với phụ nữ.

-Soo-.. Ơ?_ Anh vừa mở cửa định nói chuyện đàng hoàng với hắn thì bất ngờ.

-Chúc mừng sinh nhật Yeonjunie bé yêu của em!

Hắn trong phòng đang cầm trên tay một chiếc bánh kem, khá đơn giản nhưng không có xấu đâu nha! Vì tính hắn không thích cầu kì trước giờ có lẽ ai cũng biết rồi.

-Yeonjunie của em sinh nhật vui vẻ nhé!

-Hôm nay.. sinh nhật anh sao?_ Anh vẫn không nhận ra mà hỏi lại hắn, mà giờ anh mới để ý, tay hắn còn bế Taejin nữa chứ.

-Đúng rồi, là sinh nhật anh đó, Taejin gọi papa chúc mừng sinh nhật đi con.

-Papa..

Taejin vừa nói vừa cười lại đưa tay lên nắm lấy ngón tay của anh, có lẽ hiểu được là ngày vui của anh mà chúc mừng.

-Đúng rồi, Taejin giỏi quá đi! À mà, Yeonjunie nhắm mắt lại đi!

-Hả? Sao vậy?_ Anh khó hiểu.

-Thì bé cứ nhắm mắt lại đi!

-Ừm.

Hắn nhẹ nhàng đặt Taejin nằm vào nôi, đặt chiếc bánh kem xuống bàn, móc trong túi ra một chiếc hộp, bên trong là một sợi dây chuyền làm bằng vàng trắng có đính kim cương nhìn vào ngay lập tức biết ngay sợi này không hề dễ mua, đi vòng ra phía sau đeo vào cổ anh, nào vừa vặn đến bất ngờ, có lẽ là hắn đặt làm riêng cho anh?

-Xong rồi, bé mở mắt ra đi, bé có thích nó không?

-Có, anh thích lắm..

Mũi anh bắt đầu cay xè, khoé mắt đỏ lên bắt đầu đọng nước, rồi nước mắt không kìm chế được lăn dài trên má anh.

-Ơ? Sao bé khóc? Bé không thích nó sao?_ Hắn hốt hoảng.

-Huhu.. bé yêu Soobin lắm!

Anh ôm chặt hắn, anh hạnh phúc lắm, hắn yêu anh, luôn nhớ từng ngày quan trọng mà có khi anh còn không nhớ, hắn luôn tìm cách làm anh hạnh phúc, biết tìm ai trên đời này được như hắn đây?

-Em cũng yêu bé nhiều, bé biết không? Khi thấy bé lo cho gia đình đến quên cả chính ngày sinh nhật mình, em thật sự rất xúc động, bé là trân quý của em, là cuộc sống của em, em sẽ không bao giờ dám làm bé buồn, em thương bé nhiều lắm.

Hắn một tràn nói ra lại càng khiến anh khóc to hơn nữa vì hạnh phúc.

-Hức.. Binie.. hức..

-Không khóc nữa, em thương bé, mình cùng ăn bánh nhé? Là vị anh thích này!

-Nae.. hức..

-Cả Taejin nữa, đây ba bế nào!

-Còn tiếp-

Xin lỗi mn vì lặng quá lâu^^, tui bị quên ấy=)))) mn đọc chap zui zẻ nheeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip