Zhihu Hoan Tro Lai Gap Em Truong Nhuoc Du 4 Phan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[9]

Nụ hôn của Lục Yến thuận theo gương mặt tôi chạy dọc xuống dưới, lướt qua cằm, rồi dừng lại ở cổ.

Bỗng dưng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Trong nháy mắt tôi lấy lại được tinh thần, cũng không biết lấy được sức lực từ đâu mà đẩy anh ấy sang một bên, rồi vội vàng chạy ra hướng cửa.

Điều kỳ quái là, anh vậy mà không đuổi theo tôi.

Tôi mở cửa, là Chu Tễ Hành.

Cậu ấy đứng trước cửa, nhướng mày nhìn tôi, "Cậu không sao chứ?".

Tôi không trả lời, vốn định kéo tay Chu Tễ Hành chạy đi, nhưng vừa tiến được một bước, lồng ngực tôi truyền đến cảm giác đau nhói.

Tôi cứ tưởng ngày hôm nay đã phải chịu quá nhiều kích thích nên mới có chuyện như vậy.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến thêm một bước nữa.

Lần này cơn đau thậm chí còn tệ hơn trước, tôi trực tiếp ngã quỵ xuống đất.

"Nguyễn Kiều?".

Chu Tễ Hành vội vàng tiến đến để đỡ tôi dậy.

Ngay chính lúc này trong tầm mắt tôi lại xuất hiện một bóng người khác.

Lục Yến bước đến trước mặt tôi, cúi người nhìn tôi.

"Đã cùng anh kết hôn, chưa được sự cho phép của anh, em không thể rời khỏi căn nhà này".

Tay anh ấy dừng ở mặt tôi, vỗ nhẹ, lại mỉm cười cảnh cáo, "Kiều Kiều".

"Bước thêm một bước nữa, em sẽ chết".

Nỗi sợ hãi khiến từng dây thần kinh trong đầu như căng ra, tôi vô thức hất tay anh, "Có chết cũng không cần anh quản!".

Nhưng mà, Chu Tễ Hành đứng bên cạnh nhíu mày kinh ngạc nhìn tôi, "Nguyễn Kiều, cậu đang nói chuyện với ai vậy?".

Tôi ngẩng người.

Mắt hết nhìn Chu Tễ Hành rồi lại quay sang nhìn Lục Yến.

Tôi phát hiện ra, dường như Chu Tễ Hành không thể nhìn thấy được Lục Yến.

Mặc dù đối với tôi, Lục Yến rất chân thực, tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, có thể nói chuyện thậm chí là tiếp xúc cơ thể với anh ấy.

Đang suy nghĩ thì cổ họng tôi đột nhiên bị bóp nghẹt lại.

Là Lục Yến, anh ấy một tay bóp cổ tôi, lần này anh dùng sức nhiều hơn những lần trước.

Trong nháy mắt hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn hơn.

Lục Yến siết chặt cổ tôi bằng cả hai tay, tôi nhìn chăm chăm vào gương mặt quen thuộc đó, hô hấp dần trở nên yếu đi khiến tôi không thể mở lời.

Anh ấy lại lên tiếng, "Kiều Kiều, nửa đêm rồi sao cậu ta lại đến tìm em?".

"Em cũng biết rõ, người anh ghét nhất chính là cậu ta mà".

Nói xong, anh chợt buông lỏng tay ra.

Khi tôi đang ôm cổ mà thở hồng hộc, Lục Yến lạnh lùng ra lệnh, "Có một con dao gọt hoa quả nằm trên bàn trà phía bên trái của em, cầm nó lên rồi giết cậu ta đi".

Anh ấy cúi người xuống, dùng lửc nhẹ bóp cằm tôi.

Ngữ điệu mê hoặc, "Kiều Kiều ngoan, giết cậu ta đi, anh sẽ buông tha cho em".

"Được không?".

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên.

Chu Tễ Hành ở trước mặt cũng phát hiện ra được điều không đúng, cậu ấy lui về sau một bước, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

"Nguyễn Kiều, cậu...".

Lục Yến vẫn như cũ thấp giọng nói điều gì đó bên tai tôi.

Nhưng chính xác là anh ấy đang nói cái gì, tôi không thể nghe được dù chỉ là nửa chữ.

Cái cảm giác bị mê hoặc dần dần xâm chiếm tôi ngày càng mạnh hơn, cả cơ thể cũng dần mất đi kiểm soát.

Lục Yến nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của tôi.

"Kiều Kiều ngoan, mau làm đi".

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, đẩy về phía trước.

[10]

Con dao đi lệch hướng một chút, sượt qua một góc ngực của Chu Tễ Hành.

Dường như tạo ra một vết cắt sâu, miệng vết thương không ngừng rỉ máu.

"Nguyễn Kiều?".

Chu Tễ Hành nhíu mày khó hiểu nhìn tôi, một tay bít miệng vết thương, "Cậu bị sao vậy?".

Nhưng cậu ấy cũng không hề tức giận.

Cuối cùng tôi cũng định thần lại, run tay làm rơi con dao xuống sàn, ngồi sụp xuống đất run rẩy.

Tôi khó khăn ôm chặt lấy tay, nước mắt lăn dài trên mặt.

"Lục Yến, anh tha cho em đi, có được không?".

Hơi thở tôi dồn dập gấp gáp như cá mắc cạn, vật vã đau đớn đến sắp ngạt thở.

Khi Chu Tễ Hành cúi người xuống định trấn an tôi, tôi liều mạng nắm lấy cổ tay áo của cậu ấy,  chỉ tay về phía Lục Yến, "Cậu có nhìn thấy anh ấy không?".

"Lục Yến anh ấy đang đứng ở kia".

Lục Yến không bước sang đây.

Anh ấy chỉ yên lặng đứng đó, chau mày nhìn chúng tôi, trong ánh mắt tựa hồ cất giấu nhiều cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu được.

Chu Tễ Hành ngẩng người vài giây, sau đó quay sang nhìn tôi, "Nguyễn Kiều, chỉ là gần đây nhất thời cậu quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác thôi".

Cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi trấn an.

"Trên đời này vốn không có ma quỷ".

Thực sự trên đời này không có ma quỷ hay sao?

Tôi sut nghĩ, rồi từ từ ngẩng đầu lên.

Nhưng Lục Yến vẫn đứng ở nơi đó.

Ngay khi khoảng khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, anh ấy chậm rãi đi đến.

Anh đặt tay lên vị trí trái tim tôi, tựa hồ như chỉ cần dùng một chút sức là có thể lấy nó ra từ lồng ngực.

Lục Yến đang cảnh cáo tôi, "Bảo cậu ta lập tức biến ngay lập tức".

Tôi trầm mặc trong hai giây, cuối cùng vẫn làm theo lời anh ấy.

"Ừ, gần đây nhất thời tinh thần không tốt, cậu về trước đi".

Chu Tễ Hành chau mày nhìn tôi.

Nói rồi cậu ấy đỡ tôi đến ngồi bên sofa, "Tớ ở đây với cậu, tớ ngủ ngoài phòng khách".

"Không cần đâu".

Tôi thoáng thấy gương mặt u ám của Lục Yến bên cạnh tôi, liền nhanh chóng từ chối.

Chu Tễ Hành tính tình dịu dàng, thấy tôi từ chối cũng không nói gì thêm, chỉ dặn nếu có chuyện gì thì gọi cho cậu ấy, nói xong liền đóng cửa rời đi.

[11]

Sau khi Chu Tễ Hành rời đi, tôi bị Lục Yến kéo trở lại 'phòng tân hôn' của chúng tôi.

Trong bóng tối, anh ấy điên cuồng hôn tôi.

May mà anh cũng không thực sự cùng tôi phát sinh thêm chuyện gì.

Tôi muốn tận dụng cơ hội để trốn thoát, nhưng căn bản vốn không có một chút cơ hội.

Đã là ma thì không cần ăn uống, ngủ nghỉ hay là vấn đề vệ sinh kia.

Lục Yến có thể 24 tiếng đều quan sát nhất cử nhất động của tôi mà không hề có chút di chuyển.

Vì thế nên sau khi nỗi sợ hãi qua đi, tôi thay đổi chiến lược, cố gắng muốn thử cùng anh ấy trò chuyện, muốn nhờ vào đó mà biết được lý do tại sao anh lại hành hạ tôi như thế này.

Nhưng dường như Lục Yến không muốn nói thêm lời nào, tôi hỏi rất nhiều lần nhưng anh ấy chỉ trả lời duy nhất có một lần.

Anh nói.

Giam tôi mười bốn ngày, sau đó sẽ thả tôi ra.

Nhưng về phần lý do, tuyệt nhiên không đề cập đến.

Mà về phần tôi, thật sự bị Lục Yến giam mất mười bốn ngày.

Ngày đầu tiên, anh ấy cùng tôi kết minh hôn, tự tay mặc cho tôi bộ áo cưới giấy, đến đêm xuống lại cởi ra.

Ngày hôm sau, anh vuốt ve khuôn mặt tôi, buộc tôi ăn món bao tử heo hầm hạt sen.

Đây cũng chính là món đã hại chết Lục Yến.

Lấy cành cà tím khô nhóm lửa để nấu món bao tử heo hầm hạt sen, ăn vào sẽ đoạt mạng người.

Chỉ trong một ngày, anh ấy bắt tôi ăn sáu chén bao tử heo hầm hạt sen, đến mức tôi phải ôm bụng vào WC mà ôn thốc nôn tháo.

Chỉ có điều, thứ bao tử heo hầm hạt sen mà tôi ăn không dùng cành cà tím khô để nhóm lửa, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày thứ ba, anh bắt tôi xuống bếp, nấu đi nấu lại những món anh thích ăn.

Tôi lưng mỏi tay đau, cả người rã rời, nhưng người kia chỉ đứng một bên lạnh lùng quan sát.

Cuốu cùng, khi tôi bật bếp lên, suýt chút nữa thì bị ngọn lửa kia thiêu chết, Lục Yến thế mà lại cứu tôi.

Ngọn lửa cháy rất lớn nhưng may mắn không cháy lan khỏi phòng bếp, cuối cùng, một người hàng xóm vì thấy khói nên chạy sang giúp tôi dập lửa.

Còn Lục Yến?

Anh ấy ngồi trên sofa, gương mặt vô cảm nhìn tôi.

Ngày thứ tư, anh ấy...

Biến đi đâu mất cả một ngày.

Tôi không biết anh đã đi đâu và làm những gì, tôi chỉ muốn chạy trốn, có điều.

Tôi không thể ra ngoài được.

Ngón tay khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì tim tôi lại đau thắt lên từng cơn.

Buổi tối, Lục Yến trở về, gương mặt tối sầm lại, tự nhốt bản thân trong phòng cả đêm, cũng không dày vò tra tấn tôi nữa.

Nhưng mà sáng hôm sau, khi tôi thức dậy trên sofa, anh ấy lại tiếp tục hành tôi.

Anh thích nhất là dọa tôi sợ.

Sau khi biến thành ma, Lục Yến thích nhất là chơi trò trốn tìm với tôi, hơn nữa lần nào cũng là anh ấy đi tìm còn tôi đi trốn.

Lần đáng sợ nhất là khi tôi trốn dưới gầm giường.

Khi đó là mười một giờ đêm, căn phòng cực kỳ yên tĩnh, theo yêu cầu của Lục Yến, tôi cùng anh ấy chơi trốn tìm.

Một khoảng tĩnh lặng, tôi trốn dưới gầm giường, im lặng chờ đợi.

Mơ hồ có thể nghe thấy được giọng nói của anh từ phòng bên cạnh truyền đến.

Tôi nín thở, chờ đợi Lục Yến đến tìm tôi.

Nhưng rất lâu sau cũng không có thêm động tĩnh gì.

Không gian dưới gầm giường chật hẹp, nền nhà lại lạnh lẽo, tôi không thể tiếp tục nằm sấp được nữa.

Lúc đang định cử động một chút thì ánh sáng trước mặt đột nhiên tối đen.

Tôi nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại phát hiện ra gương mặt trắng bệch của anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.

Anh nằm dưới gầm giường với tư thế vô cùng kỳ quái, im lặng nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và Lục Yến lúc này chỉ cách nhau vài centimet.

Chỉ cần tôi nhích thêm một chút nữa thôi là có thể đụng vào chóp mũi của anh ấy rồi.

"Kiều Kiều".

Anh chậm rãi mở miệng, "Em thua rồi".

Đêm hôm đó, trong căn phòng vang vọng tiếng hét chói tai của tôi.

Nếu Lục Yến mà xấu đi thêm một chút thôi, tôi sợ mình sẽ đi theo đồng hành cùng anh ấy luôn quá.

[12]

Trong những ngày bị giam giữ này, tôi thường xuyên nhận được điện thoại của Chu Tễ Hành.

Sợ tôi ở nhà buồn chán sẽ sinh ra tinh thần bất ổn, cậu ấy thường rủ tôi ra ngoài chơi.

Tuy nhiên, dưới sự uy hiếp của Lục Yến, lần nào tôi cũng từ chối.

Anh ấy không cho tôi gặp Chu Tễ Hành.

Mà trong lúc đó tôi vô số lần tìm kiếm cơ hội, nhưng không có cách nào thành công trốn thoát khỏi anh.

Lâu dần, tôi cũng chấp nhận bỏ cuộc.

Dù sao thì không phải Lục Yến đã nói qua, chỉ giam giữ tôi mười bốn ngày thôi sao?

Hôm nay chính là ngày thứ mười bốn.

Thực tế thì ngoài sự sợ hãi thì bên cạnh đó tôi cũng có chút tò mò.

Sau ngày hôm nay, anh ấy sẽ tiếp tục làm gì?

Sẽ để tôi đi, hay là, giết chết tôi?

Tôi không biết.

Chỉ là cơ thể anh dường như đang dần dần yếu đi.

Có vẻ như việc cố chấp ở lại dương gian này với Lục Yến mà nói sẽ khiến cơ thể của anh ấy bị tổn hại rất nhiều.

Cơ thể của anh chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy mờ nhạt và trong suốt.

Buổi tối, cuối cùng tối cũng tìm được cơ hội để trốn thoát.

Lục Yến đã ngủ rồi, nhưng là ma thì vốn đâu cần ngủ đâu nhỉ, cơ thể anh ấy đã quá yếu rồi, cho nên anh dựa người vào thành giường, hai mắt nhắm lại, giống như đang ngủ.

Tôi lén lút gửi tin nhắn cho Chu Tễ Hành, bảo cậu ấy đến đón mình.

Tôi biết mình không thể rời khỏi căn nhà này, nhưng lúc này cơ thể của Lục Yến đang suy yếu, Chu Tễ Hành lại là đàn ông, dương khí đồi dào, nói không chừng cậu ấy thực sự có thể đưa tôi rời khỏi cái nơi đầy quỷ quái này?

Chu Tễ Hành gần như trả lời lại rất nhanh.

Cậu ấy nói sẽ đến đây trong vòng mười phút.

Tôi cầm điện thoại, giả vờ bình tĩnh ngồi bên cạnh Lục Yến, trong lòng không ngừng tính thời gian.

Cuối cùng, mười phút đã trôi qua.

Điện thoại vừa đúng lúc sáng lên.

Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nhấp vào tin nhắn của Chu Tễ Hành.

Tuyg nhiên còn chưa kịp đọc được nội dung thì điện thoại đã bị lấy mất.

Cùng lúc đó, giọng nói của Lục Yến vang lên từ trên đỉnh đầu, "Kiều Kiều, em muốn trốn sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip