Chương 4: Ghen tuông lên mới giống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Koni? Hoàn toàn không có chút ký ức về người này".

Pete đung đưa hai chân ngồi trên thành bếp trầm ngâm suy nghĩ.

Quả thực là Pete đã mất tích cả tuần rồi, người này nếu thực sự là người trong gia đình, tại sao không báo cảnh sát hoặc gọi trực tiếp.

Mà chỉ dám nhắn tin rồi lại thu hồi sau nửa ngày không thấy em trả lời.

"Hay là mình chủ động gọi?"

Tính bấm máy nhưng có gì đó thôi thúc em nên dừng lại, Pete như được khai sáng.

"Ây, lỡ đây đây là chủ nợ của mình hay người xấu thì sao? Không được, nghèo nghèo bần bần như mình chắc chắn là mắc nợ nên mới bị dí đánh tới mất trí nhớ như này".

Trên lầu truyền xuống tiếng bước chân vội vã nhưng rất nhẹ nhàng.

Pete không cần nhìn cũng biết kiểu đi như vong lướt này là của Vegas.

"Tối ngày mai boss có buổi nói chuyện về địa bàn phía Nam cùng tiểu thư của nhà Saengtham, chúng ta phải tới đúng giờ, bên kia là người rất khó đối phó ...".

Vegas cắt ngang, hắn không quan tâm lắm vả lại vô cùng tự tin.

"Bà cô già đó làm gì có trình giành địa bàn với tao, nghe giang hồ đồn cái nhà đó từ chị gái tới em trai đều là lá ngọc cành vàng chưa tiếp xúc với cái giới này nhiều, không cần lo đâu, tao chèn ép được".

Nop đi theo phía sau không ngừng cảnh báo với cậu chủ của mình.

"Nhưng ngài Gun rất dè chừng người của gia tộc Saengtham, ngài ấy dặn tôi phải trông K'Vegas cho kỹ, không được để nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn bên đó cũng chẳng phải dạng vừa".

Vegas cười khẩy, bất ngờ thật đó, cảm động sắp khóc ra sự chua chát rồi.

"Nực cười, ông ta mà cũng biết lo cho tính mạng của con mình cơ à? Cứ tưởng..."

Pete ngồi đó giả lơ cũng không làm được, em muốn nhảy xuống khỏi thành bếp để mắng anh ta một trận.

Nhưng vì thành bếp xây cao quá nên sợ té gãy giò, đành ngồi giống như lai phật tổ trên đó khoanh tay nói.

"Vegas, tôi có chút góp ý, anh thật sự không có gia giáo".

Sáng giờ thấy nhà cửa yên ắng hóa ra là nhỏ này núp dưới bếp.

Vegas rút súng đưa Nop bỏ vào balo cho mình, còn bản thân thì trưng bộ mặt khó ở đi tới chống hai tay kẹp Pete ở giữa.

"Cả ngày không thấy mặt mũi đâu, bây giờ lại đùng đùng xuất hiện dạy khôn tôi? Có muốn bị treo lên cành cây không?"

Thấy khoảng cách hơi gần, Pete căn bản là thở không nổi trước cái nhan sắc này.

Đẩy hắn ra một chút, em hếch mặt hướng khác.

"Tôi nói không đúng sao? Rõ ràng là thiếu gia của dòng tộc lớn nhưng mở miệng ra đều nói lời cay nghiệt với bố của mình. Lỡ đâu bên ngoài không biết nhìn vào nói anh là kẻ bất hiếu thì phải làm sao đây?".

Hoàn toàn không phải kiểu dạy khôn hay gì, Vegas thừa thông minh nhìn ra mặt tốt đẹp trong lời nói của Pete.

Lời em ta nói ra cứ ngỡ là chửi xéo, nhưng thực chất hệt như cục bông gòn quấn quanh cây đũa tre chọt nhẹ vào tim Vegas vậy.

Anh hạ giọng xuống hết hai tone, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Pete, tay vẫn chống hai bên.

"Cậu lo lắng cho danh dự của tôi như vậy sao?"

Tuy là làm tới những chuyện xấu hổ hơn với anh rồi, nhưng khi hắn dán chặt đôi mắt cùng hơi thở vào em thì Pete vẫn có một loại cảm giác tan chảy không tài nào cưỡng lại được.

"Đừng có ỷ đẹp trai rồi muốn làm gì làm, còn lại gần nữa đừng trách tôi cưỡng đại thiếu gia như anh".

Đó là nội tâm của em đang gào thét nhưng lá gan thì còn bé lắm, vẫn là căng cứng cơ mặt đờ ra trước Vegas.

Thấy Pete cứ lặng yên không nói, Vegas biết chắc em ta bị mình ra uy cho khiếp sợ rồi.

Nhìn là biết em ta lùn quá xuống không được, hắn đành ra tay trượng nghĩa ẵm nách Pete xuống nhưng lại giở trò nửa đường thả em cái ịch.

"Ha ha xin lỗi nha, nhưng chuyện ban nãy cậu không còn cần lo, cái nết của tôi cũng được lắm nên không ai đánh giá được tôi đâu".

Pete bị thả từ trên xuống nền đất phát ra âm thanh "bịch" rõ ràng, nhìn thôi cũng thấy thốn.

Em tức đến đau phổi chạy theo dẫm mạnh vào giày da của anh ta rồi lè lưỡi chạy mất.

"Hứ, cái nết đánh chết cái đẹp, đã không được đẹp rồi mà còn mất nết nữa, xấu hổ quá đi lêu lêu".

Lại còn lè lưỡi chọc tức Vegas. Anh làm chủ mà tưởng đâu làm thú bông cho thằng nhãi đó trêu vậy á.

"Shitt, đứng lại đó, ông đây còn chưa dặn dò nhiệm vụ hôm nay mà ..."

Nop bụm miệng, ráng để bản thân không phát ra tiếng cười nào nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nổi khúc khích.

"Mày cười đủ chưa?"

Nop bị liệu theo Pete mà lắc đầu.

"Há há dạ chưa ... à không tôi không có ý đó".

Cười còn chưa đã mà thấy gương mặt như bãi mìn của Vegas, Nop cũng phải bấm bụng nhịn xuống.

"Phạt mày tuần này trông coi Build, bao gồm đưa đón và cho thằng bé ăn uống".

Nop chống đỡ không nổi.

"Hả? Boss à, đừng đối xử với tôi như thế, làm ơn cho tôi làm đúng công việc của mình đi, tôi không chịu nổi thiếu gia nhỏ đâu".

Build dường như đã chờ sẵn, thằng bé mang cái cặp hình gấu trúc chạy lon ton từ trên tầng xuống.

"Hay quá, trùng hợp anh Pete bảo hôm nay hơi mệt không thể cùng con đến trường, daddy ở nhà nhớ là đừng có bắt nạt anh ấy đó nhé".

Build nở nụ cười tươi tắn yêu đời cầm tay Nop lôi đi.

"Chú Nop ơi, chúng ta đi học thôi, hôm nay là ngày đầu Build lên lớp một đó chú, nếu mà trễ thì chú Nop phải thay cháu đứng góc lớp đó".

Nhân sinh không còn điều gì tồi tệ hơn thế nữa.

Ở trong cái thứ gia này, hình phạt nặng nhất chính là được trông coi vị thiếu gia nhỏ Build Theerapanyakul.








Pete giữ đúng lời hứa trong hợp đồng là ngoài việc thỏa mãn hắn ra, thì sẽ không xen vào bất kì chuyện riêng nào của anh ta cả.

Nhưng Vegas lại tỏ ra bực mình khi Pete thờ ơ trước những mối quan hệ của hắn.

"Này, tôi nói là tối mai tôi cần cậu đi chung tới buổi tiệc trà".

Tiệc trà thôi mà, làm như cúng thất vậy đó. Pete ung dung xịt nước hoa vào cổ tay, lựa mùi theo ý của tên khốn kia.

"Ồ tôi biết rồi, đang lựa mùi mà anh thích đây, mắc công anh lại đổ thừa thôi làm anh xấu mặt".

Vegas bực bội thở dài, đi tới gần xách cục má hơi dư thịt của Pete lên mà nhéo.

"Điếc hay gì mà không nghe hết hả? Tôi còn bảo là có cả những người mà bố tôi muốn liên hôn cùng đó".

Em nghe chứ, em hiểu chứ, nhưng Pete đã cam kết rõ trong hợp đồng rồi, sẽ không xía vào chuyện bên lề của hắn.

Bị nhéo đến là đau, Pete khó khăn mở miệng.

"Bỏ ra coi".

Vegas nhéo mạnh hơn, lần này còn nhéo bằng cả hai tay.

"Không bỏ, cậu đang trong vai người tình tôi đó, bộ thấy tôi bị mang ra làm vậy liên hôn, ngoài hợp tác diễn kịch ra, cậu không cảm thấy khó chịu sao?"

Pete cắn tay Vegas để hắn buông ra, còn mình thì ngồi lên bệ cửa sổ.

"Có tôi diễn trò cùng anh, còn lo gì bị ép, cùng lắm thì tôi vì chút tiền anh cho mà bị ba anh băm da xẻ thịt thôi".

Vegas không hiểu sao khi nghe mấy lời này phát ra từ miệng Pete thì cực kỳ không vui, thậm chí còn thấy nhói trong tim.

Anh chưa từng giữ người trong nhà quá hai ngày, nhưng lại lụm được một cục ngang bướng kì cục như thế.

Nghĩ tới việc Pete phải rời khỏi mình, anh thừa nhận là mình thực sự không nỡ.

Mà nghĩ tới việc bố của mình sẽ làm gì em ta, anh càng không biết phải bày ra biểu cảm như thế nào.

Pete nhận thấy đôi mắt Vegas biến sắc, liền định tát một cái cho hắn tỉnh.

Nào ngờ da tay vừa tới gần vào gương mặt điển trai đó, thì lại không thể đánh mạnh, chỉ quay đầu chọt một cái vào má Vegas.

"Anh là nghĩ tôi không chuyên nghiệp chứ gì, yên tâm đi, tôi sẽ ráng diễn hết sức mình để xứng với đống tiền anh bỏ ra thuê tôi chứ".

Cậu cả thứ gia lắc đầu ngao ngán chậc lưỡi, cầm lấy cánh tay hỗn láo của Pete kéo lại khiến em đang ngồi trên bệ cửa sổ bị ngã nhào xuống ngồi chễm chệ trên hông đối phương.

Vegas được đà em ta té vào người mình thì bế người ta đặt lên giường luôn.

"Chí ít thì cậu cũng phải tỏ ra là bản thân biết ghen tuông, như vậy mới đúng với kịch bản chứ".

Sao dì Na bảo với em rằng Vegas không biết mấy loại tình cảm sến súa như này nhỉ?

Thông qua lời kể Pete thu thập được từ cắt cỏ, vệ sĩ cho đến người ở, ai cũng đều nói Vegas rất cục súc lại không biết yêu đương nghiêm túc, anh ta còn biết dạy người khác ghen cơ á?

"Cũng không đáng ghét lắm".

Pete ồ một tiếng, nằm ngửa ra đó búng tay.

"Tôi hiểu rồi, có nghĩa phải ghen lên thì bố anh mới tin anh có người bên cạnh rồi đúng không?"

Em ấy cứ nằm đó tự biên tự diễn nhét chữ vào mồm Vegas, mà nào biết Vegas nhìn loại hành động này cứ như một chân mèo cào cào nơi đầu con tim.

"Thông minh rồi đó".





Giữa đêm mà Kinn một hai giục Vegas đi mất, Pete không được đi theo nên đành ngồi ở nhà đọc sách.

Muốn đi tìm nhóc Build dẫn đi dạo nhưng lại bị dì Na cản lại.

"Xin lỗi, nếu không có lệnh của K'Vegas thì cậu Pete không được tự tiện ra ngoài đâu".

Ồ còn kiểm soát cả việc đi chơi của mình?

Pete không rõ bản thân trước khi mất trí nhớ là người như thế nào?Chỉ biết chân cẳng của em thật sự rất bứt rứt nếu không được đi ra ngoài chơi.

Nghĩ tới hôm trước nhóc Build kể một bí mật.

"Build nói anh Pete nghe, để qua mặt được daddy thì em đã cho người của chính gia sang ngụy trang một cái cổng phụ để dễ tiện đi rong chơi đó".

Cũng may là được diện kiến cái cổng đó rồi.

Pete lân la giả vờ vào lại phòng thay một bộ quần áo thoải mái.

Nửa tiếng sau liền chạy ra phía sau khuôn viên. Chân vừa đặt vào lõm hoa đã bị một cánh tay mềm mềm trắng trắng lạ lẫm giữ lấy.

"Hừm, không ngờ anh ấy lại nuôi kiểu chuột cống thích chạy như này".

Giọng nói thì hay mà sao lời phát ra lại đáng ghét thế nhỉ?

Quay người lại, Pete liền bị ngợp bởi nhan sắc thanh tú của người trước mặt.

Gương mặt đoán chừng chỉ mới mười tám, phong cách ăn bận vừa nhìn đã biết con cái nhà tài phiệt.

Thấy Pete cứ nhìn chằm chằm cặp chân thon và trắng của mình, người đó liền tỏ ra khó chịu.

"Móc mắt giờ, anh mà cũng có tư cách nhìn chân tôi à?"

Pete ngơ ngác hỏi.

"Xin lỗi nhưng cậu là ai vậy?"

"Hứ, It's none of your business".

Cái loại ngôn ngữ gì đây? Thấy người kia một mặt kiêu ngạo, lời lẽ cay nghiệt móc xỉa mối quan hệ của em và Vegas, lại kéo theo vali.

Pete liền hiểu ra vấn đề.

"Ồ hóa ra là chim bồ câu chim đại bàng của Vegas tìm tới tận cửa à?"

Bị nói là chim đại bàng, người đó lập tức biến sắc.

"Tôi là Macau đó, có là chim thì cũng là chim oanh chim yến cậu hiểu chưa hả?"

Pete nhớ lại lời Vegas dặn.

"Chí ít cậu phải biết ghen tuông ...."

Cái này dễ như ăn kẹo, Pete lúc nãy ngơ ngơ liền nhập vai thần sầu đứng thẳng vai.

"Nghe nói chim oanh chim yến trong thuật ngữ hán ngữ chính là ám chỉ mấy loại bồ nhí thích đeo bám đàn ông nhỉ?"

Macau há hốc miệng.

"Knucklehead! Hỗn láo thật đó, chẳng trách papa lại phản ứng kịch liệt như vậy?"

Pete vốn đã không muốn nghe lời tiểu tam rủa bên tai, em đánh giá Macau một đợt rồi nói.

"Đúng là đẹp người chưa chắc sẽ đẹp nết, Vegas sao lại có thể kết nối được với cậu nhỉ?".

Macau không nhịn nổi, đi đến đẩy vai Pete khiến em mất đà ngã xuống thảm cỏ.

"Anh biết cái quái gì về tôi mà nói, tôi biết về anh ấy nhiều hơn anh đó".

Pete cười nửa miệng.

"Biết nhiều chưa chắc đã biết điều".

Em quay mặt xuống thảm cỏ cười không nhặt được mồm vì nhìn gương mặt bốc lửa của tiểu tam.

Định đứng dậy khỏi thảm cỏ vì lúc nãy té hơi đau thì nghe thấy giọng Vegas ngày càng gần.

Mưu hèn kế bẩn hiện ra, Pete ngã lăn đùng té lại xuống đất, chỉ tay thẳng mặt Macau mà ăn vạ.

"Ông xã, cậu ta đẩy ngã em".

Vegas xém thì cắn lưỡi tại chỗ khi nghe loại xưng hô kì cục này của Pete, lại quay sang trách móc Macau.

"Em về nước lúc nào sao không báo anh hai ra đón? Debut chưa được bao lâu liền chạy về đây làm gì?"

Macau oan ức vì bị Pete đổ thừa liền chạy tới nắm tay Vegas.

"Anh hai, bố bảo em về trông anh vài ngày... vì nghe nói có hồ ly tinh trong nhà".

Một màn hội ngộ đầy cảm động của hai người liền đánh cho Pete một cục quê chí mạng.

"Hai người .... là anh em ruột hả?"


~~~~~~~~~~

Thôi nha mấy đứa, hông có chọc Si nữa nha, đứa nào nãy chọc Si trên tiktok là t nhớ mặt hết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip