Chương 24: Ăn cua đêm??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Top ít khi giỡn, vì hắn giỡn sẽ không có ai cười nổi.

"Ha ha ha mày biết không? Pete nói thật là không bằng một nửa Macau. Em ấy vừa dịu dàng lại hay làm nũng với tao, mày làm gì mà được phúc đó".

Một trái chuối chưa lột vỏ trực tiếp bị nhét họng, Vegas ngồi bắt chân trong phòng của bác sĩ trưởng.

"Mẹ mày còn có thể so sánh ngu hơn nữa không? Macau là được tao chiều từ nhỏ, còn Pete là một chiến binh, so sánh ngu còn nói cho to".

Top lột trái chuối Vegas cho ăn luôn chứ uổng.

"Giỡn thôi mà, mày căng thế? Nói chứ chuối này ngon đó, cảm ơn".

Vegas liếc một cái cầm bụm thuốc bổ Top đưa uống hết.

"Giỡn vui ghê, tao xém cười rồi đó cố lên. Với cả chuối đó tao lấy trong tủ cất đồ của mày đó, khỏi cảm ơn".

Chết mẹ rồi! 

Chuối đó là Top mua ở siêu thị mang về cho tối nay Macau cúng xe mới mà? Thôi coi như xui...giỡn đó...anh nhất định sẽ bị Macau mắng cho một trận cho coi.

"Đúng rồi, Pete có hỏi tao chuyện bệnh án của mày...từ giờ phải theo chế độ uống thuốc đầy đủ mới có thể hết được".

Mọi chuyện qua rồi, Vegas không dám tin là anh đã đánh mất Pete mười năm, sau đó lại có thể mang trái tim em ấy về một lần nữa.

"Pete là thuốc của tao rồi, không cần phiền phức kê thuốc vậy đâu".

Top thừa biết là do Vegas ghét uống thuốc nên mới nói vậy.

"Hơ...nhưng tao đưa cho Pete đơn thuốc rồi, mày dám cãi em ấy không?"

Một bụng tự tin vỗ ngực nhưng vỗ hơi lố xém sặc.

"Tất nhiên là..."

Pete như vong, thoáng đã lướt ngay phía sau gáy Vegas mà hỏi.

"Sao?"

Vegas chuyển từ tự đắc sang ngoan như cún mới đẻ, ngồi ở ghế dụi dụi mặt vào tay em.

"Tất nhiên là anh sẽ nghe lời rồi".

Cả một ngày đưa Vegas về thứ gia, Pete cứ bị hắn giữ ở lại không cho về, khiến em có muốn báo tình hình là vệ sĩ của Thyan bao vây trước khu nhà của họ chỉ là dàn cảnh cũng không thể báo được.

"Đủ chưa? Không đủ thì em lấy thêm".

Vegas ngồi ngửa ra dựa vào thành bồn, nước từ trên xả xuống khiến anh ngợp nên giọng có phần gấp rút.

"Không đủ, thêm đi".

Pete mồ hôi tứa ra quanh trán chảy dọc xuống cần cổ quơ tay chạm vào cái bình nhựa mở nắp ra cũng khó.

"Tay em trơn quá, không lấy thêm được".

Không thể đợi nữa, Vegas chống tay mò lấy mở nắp ra đổ vào tay cho Pete.

"Nhanh lên...".

Pete xoa đều trong lòng bàn tay luồn tới tốc độ nhanh hơn.

Mân mê kỹ lưỡng hơn ban nãy thỏa mái đến mức khiến Vegas nhịn không nổi mà chống tay vào bả vai Pete mà đẩy ra dường như trách móc.

"Ashhh...không được rồi, nhanh quá rồi, xước da bây giờ, không chuyên nghiệp gì cả".

Đệt...Pete muốn đánh người, em xắn tay áo lên cầm đầu Vegas lai dùng vòi sen tưới sạch.

"Mẹ kiếp, đầu của anh thì anh tự mà gội đi...đã cào dùm cho rồi còn la nữa. Bộ nhà anh dư dầu gội hả? Lúc sáng mới gội, tối lại đòi gội tiếp, bộ tóc anh là lông bò hay gì? Ông đây không giúp nữa...anh tự thân vận động đi".

Quá đáng! Vegas là bị ai đánh gãy chân tới mức tháo bột ra rồi vẫn không thể đi đứng bình thường chứ?
"Con người của em trước kia đâu có như vậy? Sao lại có thể mở miệng ra liền mắng anh hoài thế? Có ngon em mặc kệ anh đi, để anh lò cò trong này té chết luôn cũng được...."

Không ai chịu nhường ai, Pete cảm thấy Vegas bây giờ với Vegas tư kỷ năn nỉ em quay về của hôm qua là hai người khác nhau.

Trừng mắt từ từ đi tới gần đẩy vai hắn một cái.

"Thế thì tôi ở lì trong đây, ngồi đợi anh té chết sẽ khiêng ra..."

Nhớ lại bản thân trước đây cao ngạo thế nào, Vegas bộc phát tính háo thắng, mắc gì anh phải chiều hư Pete chứ? 

Không dạy không được. 

Hắn gầm gừ nhìn em với đôi mắt hình viên đạn, cuối cùng nhịn không nổi chau mày đưa nắm đấm lên giáng xuống, giữa đường Pete bình tĩnh hỏi.

"Muốn chết không?"

Nắm đấm của hắn dừng lại chuyển từ cuộn tay sang duỗi thẳng chéo qua bật công tắt của vòi nước, xối lên đầu rửa sạch bọt dầu gội.

"Pete cưng, em ra ngoài nghỉ ngơi đi, anh tự mình lết một chân tắm xong sẽ gọi Nop mua cua tối nay nấu cho em ăn".

Thế có phải ngoan hơn không? 

Pete hài lòng bóp miệng hắn hôn một cái.

"Cứ thế phát huy, anh nên nhớ, em không phải là một người mong manh dễ bị bắt nạt như mấy con chim vành khuyên ngày trẻ anh nuôi".

Ngày trẻ? Khoan...

"Pete cưng? Bộ anh giờ già lắm sao? Anh chỉ vừa tròn 37 thôi mà".

Chợt thấy mình nói hơi oan cho hắn, Pete bĩu môi làm mặt tội nghiệp, hôn gió một cái thay lời xin lỗi.

"Em quên mất, trước kia hay bây giờ thì mặt của Vegas nhà em cũng đều già hết, em cứ nói nhầm là ngày xưa anh trẻ...sorry honey!"

Nói xong liền co cẳng chạy ra ngoài, để cho người yêu bự xác của em ôm một bụng tức mà không thể chửi.

Một tiếng sau.

Tiếng va chạm da thịt vang một cách dâm mỹ. Pete càng mắng thì động tác của người kia càng nhanh hơn.

"Trả đủ nhé, em nghĩ anh sẽ để cho em ăn hiếp như thế hả?"

Eo của Vegas rất săn chắc, cơ bụng nhấp nhô càng khiến Pete có cảm giác kỳ lạ khi hai chân quấn lấy eo cọ quậy một cách lung tung.

"Không ăn hiếp nữa..."

Có quỷ mới tin.

Pete bị đẩy đến thất thần, nước mắt sinh lý ước đẫm cổ chảy xuống gối cả một vùng.

Ngay khi vừa lâm trận xong xuôi Pete đã cau có ôm lấy cổ Vegas mà nói.

"Đói bụng".

Vegas dặt Pete ngồi trong lòng, vẻ mặt vô cùng cưng chiều.

"Được, để anh gọi Nop đi mua...gu ăn uống của vệ sĩ của anh rất tốt".

Pete lại không đồng ý, ngước mặt lên nói.

"Hay để em gọi cho Tong đi, trợ lí nhà em rất ưu tú, lĩnh vực nào cũng đều hoàn hảo, từ ẩm thực đến thời trang".

Cảm tưởng cặp đôi "cái miệng sinh ra trước" này không gây nhau là ăn không ngon ngủ không yên. 

Vegas nực cười phê bình thẳng mặt.

"Trợ lý của em đi làm là phụ đi diễn thời trang là chính thì có, mang tiếng trợ lý cấp cao mà chủ gặp nạn không biết làm gì ngoài khóc...nhìn Nop mà làm gương đi".

Pete máu nóng dồn lên não hất tung mền nhảy ra khỏi lòng hắn chống nạnh quỳ trên nệm.

"Thế thì vệ sĩ của anh đi làm là phụ đi báo đời chủ là chính. Vệ sĩ gì mà nói câu nào là móc họng chủ câu đó, chuyên nghiệp ghê...chẳng sang trọng như Tong nhà em".

Hai người nhìn nhau chằm chằm bụng thì đói, cuối cùng đưa ra quyết định cùng đồng thanh.

"Thế thì oẳn tù tì đi...ai thắng thì gọi trợ thủ của người đó đi mua".

"Búa, kéo, bao".

Hai cái bao hiện ra. Thế là huề nhau, 11 giờ đêm...Vegas Pete trao cho trợ thủ đắc lực của mình mỗi người một cái tin trời đánh.

"Nop...cho mày mười phút để mua được hai phần súp cua nguyên con tới thứ gia. Làm không xong thì tháng này cho mày qua làm trợ lý của nhóc Build".

"N'Tong của anh, em có mười phút để hốt cho bằng được hai phần súp cua nguyên con tươi nhất tới thứ gia. Tháng này sẽ cho em nghỉ phép hai tuần có lương".



Thân là trợ lý cấp cao, phải thỏa mãn tất cả nhu cầu của boss! 

Hiện chủ muốn ăn cua, Tong vẫn phải mơ mơ màng màng từ phòng khách sạn đi bộ ra ngoài.

"P'Pete ơi là P'Pete, em có nhà cũng chẳng dám về, mấy tên vệ sĩ cho tha đó chẳng biết là có đi khỏi chưa nữa, bây giờ phải đi ở thuê khách sạn lại còn phải gọi taxi mua cua cho anh...".

Nghĩ đến nhà hàng chuyên món cua mình hay ăn cũng gần khách sạn, Tong mệt mỏi đi bộ qua nhưng nhà hàng lại báo.

"Xin lỗi quý khách, phần cuối cùng đã có người đặt rồi ạ?"

Không thể không giành, Tong cầm một xấp dollar ra giá.

"Tôi trả gấp năm, bán nhanh, đừng nhiều lời".

Thật con mẹ nó buồn cười, Nop nghe tiếng có người đòi giành thì lập tức cao giọng.

"Tai bị điếc à? Không nghe thấy ông đây đã....ủa trợ lý điệu đà?"

Tong há hốc miệng.

"Bất tán thật đó...sao tôi đi đâu cũng vấp phải cậu vây tên vệ sĩ làm màu?"

Nop dường như có phần rén nhẹ.

Đã hai ngày trôi qua, Nop chưa gặp được Tong, cũng chưa nghe anh ta mắng, mới đó gặp lại cứ ngỡ hai tuần trôi qua, anh ấy vẫn xinh đẹp và thơm tho như thế.

Cậu dò hỏi đối phương.

"Anh chưa ăn tối luôn hả? Cái này tôi mua cho K'Vegas. Hay là để tôi bù nha, sẽ đưa anh đi ăn cái khác ngon hơn nhé?"

Không được. Pete đã kỳ vọng vào anh thì anh không thể làm Pete thất vọng.

"Tôi không có nhu cầu đi ăn với vệ sĩ của đối thủ như lời tên Tankul kia rủa, chỉ cần nhường lại phần cua đó, giá tôi trả gấp năm".

Hóa ra anh ấy vẫn còn buồn chuyện bị K'Tankul mắng. 

Nop lắc đầu từ chối nhưng cũng nhẹ giọng đi về phía đối phương.

"Có phải anh còn dỗi tôi chuyện hôm trước không? Cậu cả chính gia là người kiêu ngạo nên đôi lúc không khống chế được lời nói, anh đừng để bụng".

Tong cảm tưởng cái lời "ám muội" mà Nop nói với anh hôm trước cứ bám vào đầu. 

Mặc dù biết rõ đó chỉ là lời đùa giỡn, nhưng cũng là lần đầu bị thả thính, trái tim không khỏi khó chịu khi bị đem ra làm trò chơi như vậy.

"Ồ, tôi chưa có nói là sẽ ghim Tankul của cậu. Hai người có cãi nhau hay có muốn vờn nhau lần sau cũng đừng có lôi tôi vào, không có vui đâu".

Nop vội vã giải thích.

"Không như anh nghĩ đâu, đừng có hiểu lầm tôi với K'Tankul...chúng tôi..."

Không thèm cua nữa, cùng lắm thì khóc một trận bán thảm với Pete một trận, anh giận dữ bỏ đi ra khỏi nhà hàng, dù đã đi rất xa nhưng mùi nước hoa cứ vẫn còn đọng lại trên mũi của Nop.

Tong hai mắt rưng rưng không muốn khóc lang thang ngoài đường nửa đêm. Pete lúc này gọi đến.

"Sao rồi? Có mua được không?"

Nghe giọng boss thì lập tức bán thảm theo kế hoạch.

"Boss ơi tôi bị vệ sĩ của Vegas ức hiếp, hắn ta chỉ vì tranh phần súp cua mà tát em ba cái, còn nữa...hức...đã vậy còn mắng em là...hức...mắng em là đồ người ở không chuyên nghiệp, chủ không biết dạy để thả ra đường giành đồ ăn với người khác..."

Tong bỗng nghe thấy một cái rầm như ai đó đập gãy ghế từ phía của Pete.

"Được rồi, em mau về nhà đi...còn hai chủ - tớ nhà đó...để anh".

Hai phút sau, Tong cảm giác sau lưng như có ai đó đi theo. 

Cảm thấy ớn lạnh quay đầu thì hai bàn tay khô ráp sờ vào eo.

"Chà chà...chưa từng thấy đứa con trai nào mảnh khảnh như này...thơm quá đi mất...sao đi một mình vậy..."

Tong buồn nôn khi bị kẻ khác đụng vào người, đã thế trên cơ thể bọn chúng còn có mùi rượu.

"Kinh tởm...bỏ cái tay của hai người ra mau, đừng để tôi la lên đó..."

Hai tên sâu rượu cười phá lên bỏ qua lời đó trực tiếp hiện gương mặt dâm đãng lên muốn đụng tay đụng chân.

"Thôi nào...để tụi này hộ tống em...á cái mẹ nó là đứa nào?"

Mũi xe Bugatti đen đâm thẳng vào lưng hai tên đó suýt soát không chết được, khiến bọn chúng bị tông đến xém gãy lưng hai chân quỳ xuống đất mà la.

Tong vì đứng phía trước nên toàn lực xe đều dồn vào hai kẻ đó, anh vẫn bình an vô sự.

"Trời cho tụi tứ chi đầy đủ không ưng, muốn mất bớt vài phụ tùng cơ thể à?"

Tong chưa kịp hoàn hồn, lúc nãy run đến phát khóc, bình thường toàn đi cùng Pete có Pete bảo vệ, bây giờ lang thang một mình liền bị trêu...vẫn là không khỏi bị hoảng sợ. 

Nước mắt lưng tròng nhìn Nop.

"Tôi..."

Chết thật, cứ mỗi lần thấy Tong rơi nước mắt là trái tim cợt nhã ngày thường của Nop liền biến thành đau nhức.

Hắn dồn hết sự đau nhức đó lên hai cánh tay đang bị mình bẻ ngược của hai tên biến thái kia.

"Tay lủng lẳng cũng đẹp lắm đấy, hay tao làm thử nhé?"

Bẻ mạnh hơn cái "rớp", hai tên đó la lớn đau đớn cầu xin.

Đến khi đuổi được tụi nó rồi lại thấy Tong hoang mang cả thân lạnh ngắt muốn chạy.

"Chạy cái gì? Anh không thấy ban nãy anh suýt thì bị sao à? Leo lên xe đi, tôi đưa anh đến thứ gia gặp Pete".

Hít nước mũi, Tong lắc đầu.

"Không muốn...Pete mà biết có một trợ lý vô dụng thì sẽ..."

Nop bực muốn chết, hy sinh chiếc khăn Prada của mình rút ra lau nước mũi cho đối phương.

"Thế thì không cần vào...tôi chạy vô đưa đồ xong sẽ chở anh về nhà..."

Tính khai rằng vệ sĩ Thyan chính là do Vegas dàn dựng, nên sẽ đưa Tong về nhà anh ấy. Nhưng đột nhiên đổi ý, Nop lau nước mắt cho anh nói.

"Đưa anh về nhà tôi ở vài hôm. Bao giờ tụi nó rút thì tôi sẽ hộ tống anh về nhà an toàn. Tủ đồ của tôi toàn là hoàng hiệu sành điệu...anh không cần sợ sẽ mặc đồ xấu...còn có phụ kiện đầy đủ...tha hồ cho anh lựa chọn".

Cứ như bị ngải dẫn, Tong thế mà lại gật đầu đồng ý.

Kết quả, cả đêm cũng không thấy Nop mang cua qua, cộng thêm việc Nop rủa trợ lý của Pete, đã báo hại Vegas bị Pete giáo huấn bốn tiếng liền.

Ba giờ sáng mới ngủ, sáu giờ đã bị Top và đứa con rể trời đánh réo như réo giặc.

"Daddy à, không tính mở tiệc sao? Rước được dùm cậu nhỏ của con đi rồi, phải đãi lớn chứ".

"Vegas Korawit, tao với Thyan, Bible cùng Kinn có cả vệ sĩ của mày nữa, đêm nay chờ sẵn ở quán bar cũ để ôn chút kỷ niệm xưa, sẵn ăn mừng...nhớ tới đúng giờ".

Bảy bảy bốn chín kế hoạch được lập ra, Vegas phải nói láo rằng anh phải đi thương thảo hợp đồng với hội cao tầng dự án nhóc Build sắp nhận, mới có thể toàn mạng ra khỏi nhà.

Càng về đêm, tiết trời càng lạnh, Pete mặc áo ngủ cầm theo một sợi dây chất liệu bóng bóng ngồi vắt cẳng trên giường. Vegas hít một hơi dài, mở cửa trong bóng tối, vừa đặt ngón chân vào trong đã bị dọa chết điếng.

Pete trầm giọng.

"Đi đâu mới về?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip