Chương 20: Daddy bị đánh gãy chân rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Boss, em thực sự không tìm ra địa bàn làm ăn chính của Sofia. Cô ta dường như không có trong ngành làm gái này. Với cả mấy quán bar em dò đều có dấu hiệu che đậy cho ả, chắc chắn là có Vegas đứng sau chống lưng nên mới được trọng dụng như vậy".

Châm dầu vào lửa, Tong dùng hết vốn liếng nói xấu của mình gây ấn tượng xấu cho Pete về cậu cả thứ gia.

"Vegas dám bảo kê cô ta? Vậy thì...mang Thyan vào đây?"

Thyan là người ngồi uống rượu chung với họ ngày đó.

Bị ném dưới đất, tính vừa ngóc đầu dậy thì bị Pete nắm lấy chùm râu giật mạnh lên.

"Mày...nói cho tao biết, Sofia hiện đang hoạt động ở địa bàn nào?"

"Tôi không biết, chị ta là được Vegas đưa đến đẩy vào quán của tôi".

Không khai? 

Vuốt nhẹ thân con dao Ka-bar trên ngón tay, chân đì mạnh vào bụng hắn, giây sau con dao đã lả lướt trên gương mặt ấy.

"Nói...ả ta ở đâu?"

Thyan cũng chỉ biết sơ sơ về chị ấy, mà toàn bộ đều được Vegas trấn miệng bằng dollar nên không thể khai.

Phì cười...lưỡi dao trực tiếp cứa nhẹ lóc đi một mảng da nhỏ xíu khiến máu chảy giọt xuống từ mặt Thyan.

"Nếu mày không nói, tao sẽ quy chụp cho mày cái tội dám gài gái ngành vào chuốc thuốc người đàn ông của tao. Lúc đó, con dao này sẽ chuyển thành...."

Khẩu súng lập tức được đặt ngay chỗ hiểm nơi ngã ba đường dưới phân thân.

"Chậc....sao đây ta, rạch mặt hay bắn bể trứng cút mày sẽ ok hơn nhỉ?"

Mặt két không còn giọt máu, Thyan chịu thua đầu hàng trước độ lạnh lẽo khi lỡ nhìn vào mắt của Pete.

"Tôi nói. Sofia đó là bác sĩ của bệnh viện độc quyền Theerapanyakul, ngoài ra còn rất hay lui tới thứ gia và chính gia....nghe nói cũng có máu mặt trong giới ngầm, tôi chỉ biết tới đó thôi".

Đôi mắt sầm xuống, Pete cắm con dao vào bàn gỗ, tiện chân đá Thyan một cái ngã ra đất.

"Thân với thứ gia lẫn chính gia? Không phải gái ngành mà chính là cô chiêu hàng thật giá thật? Đệt mẹ nó Vegas, anh chính là chán bánh trái thèm bánh bèo, anh mà dám ăn ả đó tôi nhất định sẽ tiễn cả hai cùng lúc".

Phát súng chỉ thiên bắn lủng gãy cành cây nơi sân vườn.




Macau thân là ngôi sao thần tượng luôn muốn lấn sân sang diễn xuất từ lâu. 

Về Thái đợt này cũng là vì thế, cũng may anh hai lại là cao tầng của công ty giải trí.

Chuyến này Macau ăn chắc bộ phim này rồi.

"Ok, anh hai. Đóng với Build thì em vô tư nhé".

Chờ ngày công bố diễn viên phim mới trên live ngày hôm nay đã lâu.

Vegas đếm ngược từng phút để được thấy phút giây cháu trai Pete tận tay dâng cậu nó cho mình.

Nop cố tình thả hở nút áo sơ mi Valentino ra hai nút để trông mình có sức hút hơn dẫn đàn đi trước.

Phía sau là dàn vệ sĩ ăn bận lịch lãm theo sau.

Vegas đứng một bên chống nạnh.

"Đẹp đội hình đó".

Lúc này mới nhận ra, hắn mới lùi bước đẩy lão đại vào giữa báo cáo.

"Tôi mới nghe lén trong phòng họp Bible với Mile cãi nhau vì vai diễn, chắc là sắp đến tìm lão đại tính kế rồi đó".

Ba, hai, một. Như dự đoán Vegas vừa cùng vệ sĩ vào phòng chờ liền bị Bible chặn lại.

"Chào K'Vegas".

Vegas làm màu, đẩy nhẹ gọng kính bạc lên nhìn cho rõ đối phương, cuối cùng liếc anh mắt lạnh lùng sang Nop như ra lệnh.

Hắn còn chưa kịp chạm vào Bible đã bị một dàn áo đen khác ngăn lại.

Nop: "Ai?"

Tên áo đen cầm đầu lên tiếng.

"Vệ sĩ của gia tộc Saengtham".

Saengtham thì ông sợ chắc? Nhưng lão đại của cậu sợ, Vegas lập tức hắng giọng cho Nop lùi xuống một bước.

Mắng thầm.

"Em mang nhục luôn đó lão đại".

Bible lúc này vô cùng tự đắc.

"K'Vegas, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Chỉ tay vào mặt đồng hồ Birkin S28, lão đại của giới ngầm nói với điệu bộ sắt lạnh.

"Chỉ có ba phút, có gì thì nói lẹ".

Cái điệu bộ cao ngạo đó của Vegas đã lập tức nhún nhường trước câu nói tiếp theo của Bible.

"Không tới ba phút đâu, chỉ là muốn nói về dự án mới của Build, haizz biết làm sao được, cậu nhỏ Pete Saengtham của cháu rất thích kịch bản mới mà Build sắp nhận...không biết cái vai nam chính đó có thể.....".

Thành giao chỉ sau hai phút!

Bible: "Cậu nhỏ đang quản lý chính quán bar ở địa chỉ này, daddy khéo một chút, đừng để lộ là con đưa".

Vegas: "Ừ ta biết rồi, mà này...ráng giữ Build đừng để nó chạy lung tung đi ăn hiếp người khác nha, giao cho con đó".

Lúc nãy còn gầm gừ như đánh nhau, bây giờ liền daddy - con, thân thiết vô cùng.

Cú sốc nửa đời của Macau chính là bị anh trai gài bẫy, tráo vai như một cơn gió. Từ lời hứa vai chính, em đã bị đẩy xuống đóng nam phụ.

Build thì chỉ cầu cho Vegas đừng thấy Bible nhưng rốt cuộc hai con người này lại như thân thiết tám chục năm trước hội tụ uống rượu sau khi buổi livestream kết thúc.


Tối hôm sau.

Trùng hợp Vegas có cuộc làm ăn bàn giao mảnh đất phía Tây cho lão đại người Ý tại quán bar của Pete.

"Hay lắm, ông trời là đang giúp mình".

Lần trước Sofia có kể rằng cô ấy bị Pete đánh ghen đến thân tàn ma dại may mà trốn được.

Thế thì lần này tiếp tục mang Sofia ra dụ em ấy đến quán bar lần nữa vậy.

Biết Sofia đang bị người của Pete theo dõi sát, anh cố ý gọi cho con bé đến thứ gia.

"Sofia, bây giờ em đi công chuyện với anh".

Đang bực muốn chết, chẳng hiểu vì sao công việc buôn kim cương của cô bị thua lỗ rất nặng đến mức phải xin nghỉ ở bệnh viện để chạy về kiểm kê sổ sách.

"Có thù lao thì đi".

"Chuyến này thành công, anh cho em một miếng đất ở Hongkong mới săn được".

Chốt kèo! Anh trai thật hào phóng, cô hớn hở make up lồng lộn diện nguyên cây Versace đi cùng.

Tại lầu hai không gian mở có thể nhìn thấy vũ công nhảy múa lộ thiên bên dưới.

"K'Vegas, đây là con gái...à nhầm bạn gái của cậu sao?"

Không, trông giống con ở của Vegas thì đúng hơn.

Sofia láo liên mắt nhắm vào hợp đồng anh trai mình mang đến mà nở một nụ cười, nâng ly đặt bờ mông cong ngồi bắt chéo chân đặt một tay lên đùi.

"Thiếu gia Owen, tôi kính ngài..."

Tay nhanh nhẹn hất bản thật xuống đất, lúc cúi xuống tráo bản giả mang lên liền bị Pete xách ngược cục búi tóc cầm lên.

"Quả nhiên, K'Vegas với Sofia thật tâm đầu ý hợp, bắt tay chơi trò mất dạy với khách vip quán tôi cũng thành thục quá rồi".

Sofia không lo mình đang bị rơi vào tay Pete, cô chỉ dùng khẩu hình miệng ám chỉ cho Vegas.

"Anh hai, cái tóc mới nối của em, rơi một cọng em thề sẽ chọi kim cương vỡ nhà Saengtham cho anh coi, mau cứu em".

Vegas thấy Pete cầm súng dí vào đầu em gái mình thì đưa hai tay lên trời.

"Em bình tình, thả con bé ra trước".

Đệt mẹ nực cười thật, còn bảo vệ nữa cơ, thương thật đó.

"Hm...lúc tôi với bố anh đối đầu trực diện như này mà được anh bảo vệ thì mọi chuyện sẽ khác".

Khẩu súng dí chặt hơn, Sofia nhướng mày muốn tung thân thủ trả đòn thì bị Vegas ngăn cản.

"Sofia, em đứng im đó không được ra tay với anh dâu của em".

Vegas thừa biết, Pete không phải đối thủ của con nhóc này, nó mà tung chiêu thì sẽ làm Pete bị thương.

"Anh hai, người yêu của anh dùng súng dí đầu em đó, anh bảo em đứng im là đứng im chờ chết hả?"

Giọng nói của Pete như muốn nhai thịt người.

"Người yêu cũ...nói nhăn nói cụi là coi chừng...mà khoan, cô vừa mới nói cái gì? Vegas là?"

Sofia thở dài bất lực gào lên.

"Đúng rồi, là anh họ của tôi, khổ lắm, em ghen thì kiếm thằng khác mà ghen đi, Vegas nhà chị chỉ thích ăn bánh trái thôi, bánh bèo nó chê ra mặt đó em trai ngốc".

Vegas lợi dụng Pete đang hoang mang lập tức đá bay khẩu súng đẩy Sofia ra.

"Này, Pete có nhỏ hơn em thì cũng không được gọi là em trai, gọi là anh dâu hiểu chưa. Xong việc của em rồi cút đi".

Sofia: "..."

Chỉ biết ôm cục tức xách đôi cao gót cột váy lên chạy thoát thân.

"Dễ dàng thế sao?"

Thiếu gia Owen nắm tay Sofia lại muốn đấu tay đôi vì dám giở trò thì bị ăn ngay quả đá nằm tại chỗ xong cô bỏ chạy.

Pete ra lệnh cho người chạy theo bắt lại.

Còn mình thì lấy bình tĩnh xoay người, tung chân lên cao đạp một phát ngay mặt khiến anh té ngã nhào.

"Vegas, anh dám lừa tôi".

Vegas quẹt đi vệt máu ngay miệng, đứng dậy thở hồng hộc tiến về phía trước.

Mỗi lời nói ra liền bước gần một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào môi đối phương, giọng vô cùng thiếu đấm.

"Thì đã sao? Hả? Ghen với em gái của tôi? Âm thầm bảo vệ cho Build con trai tôi trong giới giải trí? Lo lắng cho tôi xài thuốc không rõ nguồn gốc liền đến bệnh viện điều tra? Em hết đường chối rồi thiếu gia giả nghèo ơi, em luôn bị tôi thu hút đúng chứ".

Híp mắt liền bật cười.

"Hút anh vô cái nắp cống thì nghe hợp lý hơn".

Em bị hắn dồn dập, lùi bước từng bước đến trước bàn, cầm chai nước khoáng đặt trên đó tính dùng chiêu cũ thì bị hắn nhìn thấu báu hai tay lại, đè Pete nằm ngửa ra bàn.

Chính mình đè một chân lên chặn cứng bảo bối hắn nhớ mong trong ảo giác.

"Lần trước để em chơi xỏ là tôi bất cẩn..."

Thế mà Pete lại cười đều, kéo cổ áo người phía trên hụp xuống, cắt ngang lời hắn nói.

"Chứ anh nghĩ lần này tôi không làm gì được anh à?"

Một phút sau, Tong xuất hiện đã thấy Vegas bị Pete đai mạnh cùi chỏ ngang qua mặt, đạp vào hạ bộ hất nằm xuống đất.

Chỉ chờ nhiêu đây, Tong vội vã đưa súng cho boss cổ vũ.

"Anh, thời cơ tới rồi, giết anh ta đi, trả thù cho ông chủ".

Trả thù? Có phải Vegas giết đâu mà trả thù chứ? Pete nhắm mắt.

"Em ra ngoài đi Tong, ở đây để anh".

Bị đuổi cũng không muốn đi, lỡ đâu Pete lại tha thứ thì sao?

"Không, anh mềm lòng với hắn, anh sẽ..."

Pete quát lên khiến Tong lẫn vệ sĩ Saengtham chết điếng.

"Bước ra ngoài, đừng để anh nói hai lời".

Tong quay đi nhìn Vegas bằng ánh mắt hình viên đạn, trong lòng sinh nên cảm giác bực bội khó tả.

Vegas cảm thấy cả chân như tê liệt khi bị té mạnh vậy còn đập cổ chân vào chân bàn.

Hắn vẫn nhị đau nằm một cách ngông cuồng bị đánh không thấy đau, chỉ ăn vạ ở đó, miệng lên dây cót.

"Em thua rồi Pete, em luôn yêu tôi, em không quên được tôi đúng không?"

"Tôi không quên được anh, nói chính xác là khoảnh khắc anh mắng chửi tôi không khác gì con..."

Hai từ "con chó" Pete sắp nói ra đã bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn.

Đảo khách thành chủ, mặc dù vết thương ở chân như nứt ra nhưng như được bơm năng lượng truy thê, lật thế đè lại em ấy xuống đất nhắm đến môi hồng bóng thuận thế mà hôn.

"Thơm thật mềm nữa, môi em ăn kẹo à?"

Hắn vừa hỏi xong lại tiếp tục chiếm hữu đôi môi đối phương, khiến Pete phải gào thét trong lòng.

"Đệt xài hết mấy lô son dưỡng Louboutin còn không thơm sao? Anh đang nhai trong gần nữa chiếc xe đó đồ ngốc".

Pete có kháng cự muốn vùng dậy nhưng vốn không sức trâu bằng Vegas.

Tâm trạng không ổn định khiến anh càng thêm đê mê trong cơn càn quét nơi khoang miệng.

Hai tay Pete dần mất sức buông thả cho hắn ưng làm gì làm.

Mùi hoa sứ len lỏi vào chóp mũi càng khiến Vegas suy tư hơn, anh hút cạn khí thở làm cho Pete không chủ động được mà hòa làm một nhịp với tên đó.

"Tôi thay bố trả lại tuổi thơ vốn được chăm sóc yêu chiều của em được không? Tôi không còn muốn yêu ai ngoài em nữa".

Từng câu từng chữ cắm thẳng vào con tim vốn đã rung rinh trước Vegas. Trực tiếp quấn một sợi dây tình ái trói buộc em trong tình yêu của hắn.

"Anh uống say rồi đúng không?"

Chỉ nghĩ đến việc Pete đánh trống lảng sau đó lại chơi trò mất dạy với anh thì cũng không thể chịu nổi.

Phủ đầu giam hết hai tay đối phương lại, hai hàng nước mắt phản chủ tự ý rơi xuống từ hốc mắt chạy dọc nơi cổ, rớt trên người Pete.

"Không say, không có say, tôi...."

"Hm .... Stroh Rum – 80 độ loại mạnh nhất quán tôi do chính tôi chỉ thị đem ra cho anh uống có thể không say được sao?"

Vegas nhắm nghiền mắt đổ gục xuống người Pete ngủ như chết.

Pete cười nhẹ, ngồi dậy đỡ lấy Vegas trong vòng tay.

"Xin lỗi Vegas, lúc nãy đẩy ngã anh chắc chân cũng gãy rồi. Lời lúc nãy anh nói làm em cảm động rồi đó. Nếu có bản lĩnh tán tỉnh được em thì trong một tháng này sẽ là cơ hội của anh".

Ngoài cổng quán bar, Tong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, cầm chai rượu lê thê lết thết cột khăn Burberry lên đầu bước đi trong đôi boots cao cổ loạng choạng.

Tong che nửa gương mặt, ngồi trước đầu xe Bugatti đen nhám mặt úp xuống gối chân, cuộn mình lại ngồi một cục mặc cho chiếc xe ô tô có ấn còi cỡ nào cũng không rời.

Ngay khi xém ngã lăn đùng ra thì một cánh tay trắng tinh nào đó đã vội chọp lấy lót đầu anh xuống đùi, cho nằm.

"Sâu rượu? Anh làm gì trước xe tôi thế? Đừng nói là tính tháo luôn cái bánh xe của tôi đi đó nhé?"

Lúc đầu còn tưởng ai tốt bụng dìu mình, nào ngờ mở mắt lại xuất hiện hình bóng của Nop.

"Um...tránh ra".

Hôm nay ít nói thế nhỉ? Còn toàn thân mùi rượu?

Nop không khỏi tò mò đỡ anh ta dậy.

"Tôi địa chỉ nhà của anh đây".

Tong lắc đầu, kiệt sức úp mặt vào ngực Nop làm điểm tựa nhưng miệng vẫn cự nự.

"No no no, thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch như cậu đừng hòng lừa tôi. Nhà tôi cạnh ngay dinh thực Saengtham ở đường số 7. Cậu cố ý đưa tôi về để báo cáo cho lão đại địa chỉ nhà boss của tôi chứ gì? Hứ".

Còn "hứ" nữa chứ, thật khiến Nop cười muốn rớt luôn cặp kính Renta.

Dường như có chút tò mò mà táy máy tay chân, nhìn cặp má đỏ đỏ khi say của anh ta liền muốn nhéo. Ngắt được phát nơi mặt liền nghiện cầm cả hai bên lên mà vặn.

"Trợ lý cấp cao của Pete nhìn sành điệu kiêu căng thế mà say vào lại ngốc ghê".

Tong bị nhéo đến đau, bất giác như con sâu chưa lớn nhè môi hai hốc mắt đỏ âu.

"Đúng, tôi ngốc nên mới bị Pete mắng...hức".

Pete mắng Tong? Chắc là vì anh ta cứ hối thúc Pete giết lão đại. Cũng đáng, nhưng bị mắng tới uất ức như này thì Pete cũng quá đáng thật đó.

"Sao anh không mắng lại?"

Nop vén lọn tóc bị rũ xuống dính mồ hôi, đẩy đầu Tong thả hết lực cho mình đỡ.

Hơi gió thôi qua trán mát lạnh lòng cũng dịu hơn.

"Mắng cậu thì được chứ Pete là người mà tôi ngưỡng mộ, không dám mắng đâu".

Phì cười, hóa ra là ngưỡng mộ Pete nên mới buồn như thế. Cậu gọi cho vệ sĩ dưới trướng mình chạy vào trong quán bar xem lão đại sống chết thế nào rồi.

Bản thân phải giải cứu con sâu rượu này trước. Âm thầm ghi nhớ tên đường số 7 để ngày mai báo lão đại. Bản thân trực tiếp mang Tong về nhà mình.

"Thế thì anh cứ mắng tôi đi cho đỡ giận. Ngày nay gặp anh mà chả chửi nhau được câu nào, khó chịu chết đi được".

Ở nhà riêng của bác sĩ Top tại gia tộc Ritthirong.

Macau vừa nhận được một kịch bản hay thì vui đến mức xem Top như không khí mà lướt qua đi soạn đồ để mai casting sau cú sốc bị anh hai đổi vai.

Anh dù có bận cách mấy cũng cố gắng chạy về lo liệu bữa ăn cho Macau và Gin vì một căn bếp lành mạnh.

Thế mà nhìn em ấy xem, Top vất quyển sách xuống đất một cách bạo lực, chạy theo níu Macau lại.

"Lại đi? Mười năm qua em đi chưa đủ à? Em xem cái nhà của mình là nhà xác hay sao?"

Macau ngước mắt lên nhìn chằm chằm Top, ngón tay vuốt nhẹ má anh giải thích.

"Công việc của em mà, anh hứa sẽ cho em tự do làm việc..."

Trước đây bọn họ vô số lần cãi nhau vì chuyện vợ mình cứ đi quay, chụp, biểu diễn đủ thứ, mà nói không được, đến cuối thì vẫn là Top xuống nước vì sợ em ấy mủi lòng.

Cổ họng khô khốc do dự nắm lấy cổ tay Macau muốn hôn nhưng lại thôi.

Ánh mắt lần này rất kiên định.

"Anh rất hối hận khi hứa sẽ cho em tiếp tục nghề này".

Nhìn đôi mắt ủy khuất của Top, em mới mơ hồ hỏi.

"Nói vậy là ý gì? Anh hối hận...chính là không muốn chấp nhận em nữa đúng không?"

Khuôn mặt anh rất khó chịu, siết cổ tay Macau mạnh hơn kéo lại, sợ em ấy mất đà sẽ ngã nên giữ chặt eo lại.

"Đừng có nhét chữ vào miệng anh. Ngày trước anh có thể dung túng cho em đi sớm về khuya. Nhưng bây giờ chúng ta đã có con rồi, em không thả cho Gin vất va vất vưởng ở thứ gia mãi không lo được. Nếu em cảm thấy không được thì chúng ta nên ....".

Mỗi lời Top nói ra đều khiến em nhói trong tim, là người dễ tủi thân, Macau né tránh ánh mắt như dao găm cùng lời nói ấp úng phía sau.

"Chúng ta nên làm sao? Anh muốn ly hôn? Hay muốn ..."

Nhiệm vụ mà Gin cần làm cuối cùng cũng đến, thằng bé đến đây chính là muốn ngăn cản hai ông bố của mình chia tay.

Biết trước thế nào lúc này daddy cũng sẽ lôi đơn ly hôn ra cho baba Macau kí, Gin bắt đầu vô bài biên sẵn.

"Con là gánh nặng của hai người thật sao?"

Nhóc con cầm tờ đơn ly hôn Top chuẩn bị sẵn giấu sau mông, lạch bạch đi xuống trong bộ pyjama đến từ thương hiệu Henro tóc được bác Nop tạo hình cho xoắn như miếng tàu hủ ky.

Hai mắt sớm đã ngập nước, chực chờ rơi xuống mắt đỏ hoe, hai má bầu bĩnh đỏ lên vì nín khóc.

"Gin sẽ ra ngoài cổng ngủ, không ở trong nhà nữa đâu, sau này ra đường cũng sẽ không khai với ai con là con trai của hai người, cũng sẽ không cần mang tiếng không biết dạy dỗ Gin nữa. Vì vậy, baba với daddy đừng cãi nhau được không ạ...hức".

Top dồn toàn bộ khí tức về phía Macau, ôm lấy Gin lên tay.

Hôm nay anh quyết sẽ hù em ấy một trận nhớ đời.

Cái đơn ly hôn ấy, anh sẽ dùng để hù chết Macau.

"Em thấy mình xứng đáng làm baba của Gin chưa..."

Một tờ giấy có dòng chữ "ly hôn" được Gin đưa ra trước mặt, thằng bé cố tình nói dối.

"Con thấy baba Macau chuẩn bị sẵn rồi nè, daddy ký đi".

Ngon hung rồi, anh trợn mắt thả Gin xuống như cục kẹo.

Cầm tờ giấy xé tan tành. Anh chỉ dám dùng nó hù em ấy, mà em ấy lại còn chuẩn bị hết cả rồi?

Top có thể nhưng Macau thì tuyệt đối không thể làm thế.

"Ai cho em cái lá gan làm chuyện này?"

Macau rất bất ngờ, thề là em ấy chưa từng nghĩ đến việc sẽ ly hôn với Top, cho đến khi thấy tờ giấy đó.

Mượn nước đẩy thuyền, em hất cao mặt nhìn, một tay đẩy ngực chồng mình ngồi xuống ghế, còn cố ý đè một chân lên chỗ giữa mà hỏi khó.

"Lúc nãy anh nói sao? Anh nói nếu không được nữa thì chúng ta sao? Chẳng phải anh muốn ly hôn à?"

Dường như đã đi lệch kế hoạch, Top hỗn loạn kéo eo đối phương lại ôm lấy chặt cứng.

"Không có, Macau em đừng hiểu sai ý anh. Em là người anh phải cố gắng lắm mới dụ được về bên cạnh, làm sao có thể từ bỏ chứ".

"Vậy câu nói lúc nãy của anh?"

Hai người đồng thời nhìn Gin, ý tưởng lớn gặp nhau, quay đầu là bờ, vợ chồng đồng lòng đập tay nhau đồng thanh.

"Nếu cảm thấy không được, chúng ta trực tiếp gửi Gin cho Vegas nuôi vài tháng cũng hay".

Thế là đến cuối cùng, ngăn được hai người họ chia tay, thì kẻ bị tống đi giống Build năm đó chính là Gin.

Hai vợ chồng nhà này còn âm mưu soạn đồ đưa Gin đi trong đêm để còn thắp lửa tình yêu sau bao ngày xa nhau, thì Macau nhận được tin gấp từ Build.

"Rau câu ơi, chú Top rảnh không ạ? Daddy bị Pete đánh gãy chân rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip