Chương 42. Manh mối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 42. Manh mối.

Trong phòng bên, quỷ không đầu của đường Thanh Phong cảm khái :
"Hành y thiên hạ, chữa bệnh cứu người là tốt!"
"Hồ Hoàng Bạch Thường Hôi - ngũ đại tiên tộc Xuất Mã Tiên thế mà lại cùng nhau đến bái phỏng Tiểu Cửu, đây là mặt mũi lớn cỡ nào chứ!"
Thường Bát gia hừ lạnh coi thường :
"Đầu ngươi rơi rồi nên trí thông minh cũng rơi theo à?"
"Ngươi cho là những lão gia hoả kia đến đây chỉ vì Tiểu Cửu biết chữa bệnh sao?"
"Biết chữa bệnh chỉ là một mặt thôi!"
"Đừng quên quan hệ giữa Tiểu Cửu nhà chúng ta và Dũng Võ đại tướng quân!"
"Hơn nữa hai vị gia Phạm, Tạ còn đích thân gọi Tiểu Cửu một tiếng tiểu tiên sinh, những lão gia hoả kia có thể không tận mắt qua đây xem sao?"
Lúc Thường Bát gia còn đang muốn thao thao không ngừng thì giọng của Thường Hoài Nguyên vang lên bên tai :
"Lão Bát, còn không mau ngậm mồm!"
Thường Bát gia lập tức ỉu xìu, cuộn tròn lại không dám động đậy :
"Aiya, ghê thật chứ, thế mà vẫn nghe được? Có phải gia lại đắc tội rồi không....."
Ngoài sân, Hoa Cửu Nan hỏi chuyện của Vương Thiển Nguyệt.
Nói đến chuyện này, không chỉ Thường Hoài Nguyên và Ma Y mụ mụ cảm thấy mặt mày tối sầm, mà ngay cả bốn vị tiên gia kia cũng cảm thấy mất hết mặt mũi :
Bọn họ vốn muốn bắt giữ ác quỷ trốn trong tối làm việc ác kia để làm lễ gặp mặt Hoa Cửu Nan...
Nhưng ai mà biết được thứ kia như thể biến mất vào hư không, không tìm ra được nửa tia manh mối nào!
"Tiểu tiên sinh, chuyện của em cậu vẫn chưa có chút đầu mối nào."
"Chỉ cần súc sinh kia dám ra mặt, chúng ta nhất định cho ả hồn phi phách tán!"
Hôi lão Lục còn cắn răng đảm bảo :
"Đợi về nhà, ta thả hết toàn bộ con cháu ra, không tin không tìm được ả ta!"
Hoa Cửu Nan biết, các vị tiên gia đã tận lực rồi.
Sau khi biểu thị cảm tạ họ xong, Hoa Cửu Nan lại kể chuyện đêm qua xảy ra cho bọn họ nghe một lần.
Năm vị tiên gia vốn đang vì không giúp được Hoa Cửu Nan mà bụng đầy lửa giận, giờ nghe kể xong lập tức hưng phấn.
Người đầu tiên bày tỏ là Bạch gia Bạch Vô Vị :
"Há có cái lẽ ấy, lại dám bắt nạt đến đầu tiểu tiên sinh!"
"Chư vị đợi đây, giờ ta đi bắt hai súc sinh kia đến, giao cho tiểu tiên sinh xử lý!"
Hoàng tiên Hoàng Uyển Nhi vươn tay cản lại :
"Đợi đã Bạch đại ca, đôi vợ chồng quỷ trên Sơn Đầu kia vừa lúc thuộc quyền cai quản của Hoàng gia ta."
"Trăm năm nay bọn họ đều rất an phận, chưa từng ra ngoài hại người."
"Hôm nay mắt mù lại dám trêu chọc tiểu tiên sinh, tự nhiên phải do Hoàng gia ta ra tay trừng phạt!"
Hoàng Uyển Nhi nói xong thì mắt phun ra hàn ý :
"Nói ra thì bọn họ cũng cùng thôn với tiểu tiên sinh, nếu ta nhớ không nhầm thì họ họ Điền."
Hoàng Uyển Nhi vừa nói thế thì Hôi tiên Hôi lão Lục cũng nhớ ra mấy chuyện trước kia, nói :
"Hai kẻ kia khi còn sống cũng không phải người tốt lành gì, không ngờ chết rồi vẫn thế!"
"Quan tài sắt mà mười năm trước Ma Y mụ mụ tiêu diệt chính là từ tay hai kẻ đó mà ra đấy!"
"Nói ra cũng là báo ứng, năm đó bọn họ chết rất thảm, nghe nói toàn thân thối rữa, hét thảm mấy ngày mấy đêm mới tắt thở."
Họ Điền?
Quan tài sắt?
Lúc này Hoa Cửu Nan mới nghĩ ra tại sao lại thấy mặt nam quỷ kia quen như thế :
Hắn cực kì giống Điền lão Tứ!
Thì ra là ông của Điền lão Tứ!
Hôi lão Lục cười hề hề nói tiếp :
"Năm đó hai kẻ kia nghe lời một đạo sĩ ác, xẻo mặt lột da vợ lẽ rồi cho vào quan tài sắt!"
"Mặc dù cô vợ lẽ kia sai trước nhưng thủ đoạn này thật sự quá là tàn nhẫn!"
"Ai yoo, ta nhớ ra rồi : đạo sĩ ác đưa ra chủ ý cho hai kẻ kia còn là phụ nữ nữa!"
"Một người phụ nữ cực kì xấu!"
Lời của Hôi tiên làm Hoa Cửu Nan phảng phất nhue nghĩ thông chuyện gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được rõ ràng :
Lột da, quan tài sắt, đạo sĩ xấu xí.....
Lúc Hoa Cửu Nan chìm vào suy nghĩ của mình thì mấy vị tiên gia đã tranh nhau đi xả giận của Hoa Cửu Nan.
Cuối cùng ra quyết định :
Để Ma Y mụ mụ và Thường Hoài Nguyên ở lại đây trấn toạ, bốn vị tiên gia khác cùng nhau đi tính sổ ác quỷ.
Đợi Hoa Cửu Nan hoàn hồn thì mấy tiên gia kia đã bay lên trấn rồi.
Đúng lúc này, Ma Y mụ mụ cười hề hề, nói về phía trong nhà :
"Tỉnh rồi thì ra đây đi, thằng nhóc thối kia đừng nhìn lén nữa!"
Chỉ thấy Trần Đại Kế sợ sợ sệt sệt đi ra ngoài, mặt đầy nịnh nọt :
"Chào mụ mụ ạ."
"Chào Thường lão thần tiên ạ."
Thường Hoài Nguyên còn ổn, chứ dáng vẻ của Ma Y mụ mụ thật sự quá là doạ người.
Nhất là tám nữ quỷ nâng kiệu của bà :
Mặt mũi thì xinh đẹp nhưng da thì trắng bợt, không có nửa tia huyết sắc.
Ma Y mụ mụ nhìn bộ dạng run run rẩy rẩy của Trần Đại Kế thì cười càng thêm vui vẻ :
"Nhãi con, sợ mà còn nhìn lén!"
Thường Hoài Nguyên quan sát Trần Đại Kế, mỉm cười nói :
"Khó trách lại tỉnh lại nhanh như thế, thì ra là thuần dương chi thể!"
"Xem ra ở cùng với tiểu tiên sinh không có ai là bình thường hết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip