Chương 4. Bách quỷ tranh mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Bách quỷ tranh mệnh.

Trong sân bỗng chốc nổi lên từng trận gió lạnh.
Trong mỗi trận gió đều tràn ngập mùi mục rữa tanh tưởi.
Mấy người họ bỗng cảm thấy trước mắt tối xầm, trăng sáng vừa ló dạng đã bị mây đen che phủ.
Bốn phương tám hướng cùng lúc truyền đến các loại thanh âm quỷ dị, có tiếng khóc than, có tiếng cười quỷ dị, có tiếng gào thét phẫn nộ, có tiếng hét thảm thiết,....
Vương Tam hơi sợ hãi : "Mẹ à, con cảm giác như có người đang gọi con."
"Không đúng, là rất rất nhiều người đang gọi tên con."
Lung bà bà kinh hoảng đến thất sắc : "Quỷ gọi hồn!"
"Tam Nhi, từ bây giờ, trừ khi mẹ gọi tên con thì những người khác gọi, con đều không được đáp lại."
"Bà già này liều mạng với lũ súc sinh chúng mày!"
Lung bà bà đạp một chân xuống đất, đạp liên tục ba lần.
"Xin Thường Bát gia nhập thân."
Tức thì, dáng vẻ của Lung bà bà lập tức biến đổi : Cơ thể vốn dĩ già nua cứng ngắc bỗng chốc trở lên cực kì linh hoạt; đôi mắt biến thành màu xanh lá, đồng tử co hẹp lại thẳng đứng.
Hai giọng nói một trước một sau phát ra từ miệng Lung bà bà:
"Làm phiền Bát gia rồi."
Thường Bát gia cười ngượng :
"Ngươi cũng biết năng lực của bổn tiên có hạn, nếu ác quỷ quá hung ác thì ta sẽ chuồn mất, bà lão ngươi không được oán trách ta đâu đấy."
Lời hai người vừa dứt, trong đêm đen tĩnh mịch, xung quanh bỗng truyền đến tiếng bước chân sàn sạt.
Lý đại gia mở miệng nói : "
Lung bà, sao có nhiều người đi về phía chúng ta thế?"
Lung bà bà cười khổ một tiếng :
"Lý lão đầu, ông phải chuẩn bị cho tốt, kẻ đến đây, không phải người đâu!"
Lý đại gia là ai chứ?
Là cựu binh bò ra bò vào trong đống xác chết trên chiến trường đó!
Ông nghe Lung bà bà nói xong, không những không sợ mà còn rút đại đao ra đứng chặn trước cửa.
Thanh đao trong bóng tối, chớp loé lên một tầng huyết quang.
"Ha ha ha, ngược lại làm ông đây nhớ lại năm đó chém lũ quỷ lùn Nhật như chém lê."
"Chỉ là không biết đầu của những thứ không sạch sẽ này có đủ cứng hay không?!"
Vương Tam làm người rất hiếu thuận, đương nhiên không để hai người già này một thân một mình đối mặt với nguy hiểm.
Hắn xoay người bế đứa bé mới sinh kia chạy vọt vào nhà, còn không quên dặn dò vợ mình chăm sóc nó.
Sau đó thì xách một cái dao phay xông ra ngoài.
"Đứa nào dám làm hại mẹ ông, ông liều mạng với chúng mày!"
Lung bà bà thấy con trai mình như thế thì vừa hài lòng vừa thấy buồn cười : dao phay mà cũng chém được quỷ thì còn thờ cúng tiên gia làm gì nữa!
"Tam Nhi, con đừng làm loạn."
"Đi mang bát hương ra đây, mẹ cần dùng."
Lung bà bà bốc một nắm tàn hương rồi rắc đều quanh sân.
"Tam Nhi, con mang Đại Ấn của mẹ lên sân thượng ngồi đi."
"Nhớ rõ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra cũng không được nói chuyện, không được động đậy!"
"Nếu..... nếu mẹ với chú Lý không đánh lại được những thứ không sạch sẽ kia, con lập tức dẫn theo vợ con chạy ngay."
"Chạy đến dưới gốc cây tùng trên đỉnh Đông Sơn, nhớ rõ chưa?"
Vương Tam nặng nề gật đầu :
"Mẹ, con nhớ rồi."
"Sau khi con đưa vợ con qua đó sẽ lập tức trở lại giúp hai người."
Lung bà bà vươn tay, xoa xoa đầu con mình : "Haizz, cái thằng ngốc này."
Hai mắt Lý đại gia sáng ngời nhìn chăm chăm về phía trước :
"Lung bà, lát nữa nếu có nguy hiểm thì bà với Tam Nhi cứ đi đi."
"Tôi chặn những thứ không sạch sẽ kia cho mấy người chạy."
Lung bà bà chưa kịp nói lại thì trong nhà bỗng truyền ra tiếng kinh hô của vợ Vương Tam :
"Mẹ, đứa bé này, nó, nó...."
Lung bà bà nghe thế thì rất sốt ruột, nhưng bản thân bà lại không thể nào qua đó được.
"Con dâu, đứa bé nó làm sao thì con nói luôn đi."
"Mẹ, đứa bé kia nó đang ăn thịt sống trong nhà!"
Chuyện này mà xảy ra trên người mấy đứa nhỏ sơ sinh bình thường khác thì quái dị thật.
Nhưng nếu xảy ra trên người đứa bé cực âm thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.
Lung bà bà dặn :
"Con dâu à, nó không cắn con là được, con cứ mặc kệ nó đi!"
"Nó mà dám làm con bị thương thì con cứ lấy dao gỗ trong nhà đánh đít nó cho mẹ!"
Trong lúc nói chuyện, âm khí trong sân ngày càng nặng.
Ngay cả Vương Tam thần kinh thô cũng cảm thấy lạnh gáy.
Mượn ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, mơ hồ có thể nhìn được có hàng loạt dấu chân đang hướng về phía cổng sân.
Chỉ có dấu chân, không nhìn thấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip