Chương 20. Đêm đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 20. Đêm đó.

Lung bà bà về nhà trước, bà theo thói quen thắp hương cho các đường :
"Bà lão này vẫn là không bỏ được các hương thân phụ lão trong thôn, nên quyết định cùng ác quỷ liều mạng."
"Nếu đêm nay cái mạng già của lão mất trên tay súc sinh kia, thỉnh các vị tiên gia suy xét phân tình mấy chục năm mà bảo vệ cho nhà lão bình an."
Lung bà bà nói xong thì cung kính khom người hành lễ.
Lát sau, các bài vị trên bàn thờ bỗng rung động một trận.
Trên bàn thờ chậm rãi xuất hiện một chữ màu đen : Được!
Lung bà bà mừng rỡ, lại lần nữa thắp thêm ba nén hương.
Sau khi dặn dò Vương Tam trông nom nhà cửa xong, Lung bà bà ôm Hoa Cửu Nan lên thơm thơm :
"Cháu trai ngoan, nếu bà về nữa thì cháu phải ngoan ngoãn nghe lời chú Ba nhé."
"Sau này phải học hành chăm chỉ, cháu đỗ được đại học thì coi như bà lão ta có chết cũng mỉm cười nơi suối vàng."
Suy cho cùng Hoa Cửu Nan lúc này vẫn chỉ là đứa trẻ, nghe không hiểu ý của Lung bà bà, nên ngốc nghếch hỏi :
"Tối nay bà không ngủ ở nhà ạ? Cháu sợ ngủ một mình lắm."
Lung bà bà nhéo nhéo hai má phúng phính của cậu nhóc :
"Tiểu Cửu ngoan, Tiểu Cửu không sợ."
"Nam tử hán đại trượng phu, tối nay cháu phải tập ngủ một mình nha."
Hoa Cửu Nan uỷ khuất vặn vặn ngón tay, nước mắt rưng rưng nói :
"Dạ, vậy sáng mai bà phải nhớ về sớm nha."
Lung bà bà không kìm được nước mắt, thả Hoa Cửu Nan xuống rồi đi ra ngoài.
Bà ra đến sân, lại cung kính khom người trước cành tùng :
"Tùng lão, chuyện trong nhà con xin nhờ ngài ạ."
Lung bà bà vừa xoay người rời đi thì một chiếc lá tùng lặng lẽ rơi xuống, sau đó vút một tiếng cắm vào búi tóc của Lung bà bà.
Vương Tam dẫn theo Hoa Cửu Nan tiễn bà rời đi, thở dài một tiếng đóng cửa lại.
Lúc này, trên mặt người đàn ông Đông Bắc cao lớn mặt đầy nước mắt.
Mặc dù Hoa Cửu Nan không biết tại sao Vương Tam khóc, nhưng cũng rơi nước mắt theo.
"Chú Ba làm sao thế? Có phải chú đau bụng rồi không?"
"Chú đừng khóc mà, Tiểu Cửu đi tìm thuốc cho chú uống nha."
Vương Tam không thể nào nhịn được nỗi bi thương trong lòng, cúi người ôm Hoa Cửu Nan vào lòng.
"Mẹ với chú Lý muốn đi liều mạng với thứ không sạch sẽ, sợ không về được nữa rồi!"
"Sau này chỉ có chúng ta nương tựa vào nhau thôi."
"Nếu không phải lo cháu với con gái chú không có ai chăm nom thì chú cũng muốn đi liều mạng với thứ kia!"
Hoa Cửu Nan lúc này hoàn toàn không hiểu Vương Tam đang nói gì.
Chỉ là cậu mơ hồ cảm giác được mình sắp mất đi ông bà mình rồi.
Tâm tình Vương Tam bi thương, bữa tối uống không ít rượu, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.
Một mình Hoa Cửu Nan nằm trong phòng của Lung bà bà, mở to mắt không thèm chớp nhìn chằm chằm trần nhà.
Trong đầu cứ văng vẳng một ý nghĩ : bà đi "đánh nhau" với thứ không sạch sẽ, sẽ không về nữa......
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hoa Cửu Nan lại bật khóc thành tiếng.
Trong đêm đen này, một đứa nhóc năm tuổi cảm thấy cực kì đơn độc.
Khóc một hồi, Hoa Cửu Nan bỗng nảy lên ý nghĩ : bà từng nói cái chú cao lớn kia cùng mẹ mình đi đánh nhau thì sẽ rất là lợi hại!
Nếu như cậu có thể giúp bà thì nhất định có thể đánh bại thứ không sạch sẽ mà chú Ba nói!
Nghĩ là làm, một thằng nhóc năm tuổi mặc bừa áo bông, xách theo lá gan lớn như hổ lặng lẽ ra ngoài, đi thẳng lên Tuyết Sơn.
Trên mặt tuyết trắng xoá có một hàng dấu chân nho nhỏ.
Sau khi Lung bà bà quay lại nhà Điền lão Tứ, đầu tiên là rắc xương chó đen đã nghiền thành bột xuống quanh sân.
Sau đó lại dùng sợi bông nhúng máu chó đen căng đầy sân.
Trên mỗi sợi bông lại treo một cái chuông, bày trận "Câu Hồn võng", "Nhiếp Hồn chuông."
Đây không phải thủ đoạn của đệ tử Xuất Mã Tiên, mà là khi Lung bà bà còn trẻ học được từ một đạo sĩ qua đường.
Lý đại gia ngồi trong sân, lưng đeo đại đao Bách Trảm.
"Đồng chí Tiểu Chu, thứ không sạch sẽ đến thì cậu cũng không giúp được, về nghỉ ngơi trước đi."
Chu sở trưởng nghe xong vẫn đứng yên sau lưng Lý đại gia :
"Lão đồng chí, chuyện gì cháu cũng dám làm, chỉ không dám làm lính đào ngũ!"
"Lâm trận bỏ chạy sẽ bị bắn!"
"Với lại, thêm người thêm sức."
"Thứ không sạch sẽ mà đến, cháu liền dùng răng cắn ả, cắn rớt thịt trên người ả xuống luôn!"
Lung bà bà thấy Chu sở trưởng kiến quyết như thế, trong lòng thầm nghĩ : người này cũng coi có trợ giúp lớn.
Quỷ sợ hai loại người :
Một là toàn thân chính khí, hai là toàn thân sát khí!
Mà Chu sở trưởng cũng giống Lý đại gia, vừa vặn đều có hai loại "khí" này.
Chỉ là người này chưa ra chiến trường bao giờ nên sát khí không nặng như Lý đại gia.
Nhưng dù từng ra chiến trường thì người có sát khí như Lý đại gia cũng không nhiều.
Dù sao thì kẻ địch bị ông giết cũng đáng lắm....
Lung bà bà cười he he đưa Hồn Tiên thừng cho Chu sở trưởng:
"Nếu đồng chí Tiểu Chu đã có lòng thì cầm lấy cái này đi."
"Lát nữa thứ không sạch sẽ đến, cậu dùng cái này quất ả."
Chu sở trưởng vui vẻ như tân binh được phát súng mới, cười hê hê gật đầu liên tục :
"Bà yên tâm, mặc dù cháu chưa từng học roi pháp, nhưng ít nhất cũng có một thân khí lực này."
"Thứ không sạch sẽ không đến thì thôi, dám đến thì cháu vặt đầu ả!"
Lúc này, hai cảnh sát trẻ cùng xuống đây với Chu sở trưởng cũng đi ra:
"Bà à, roi này có còn không ạ? Cũng cho hai chúng cháu mỗi người một cái với."
Điền Chí Cương ở trong phòng thấy thế thì do do dự dự hỏi Điền lão Tứ :
"Cha, con có cần ra giúp không?"
Điền lão Tứ trừng mắt, nhẹ giọng dạy dỗ :
"Con đi ra làm gì? Chê sống lâu quá à?"
"Ngoan ngoãn đợi trong phòng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip