Chương 10. Dịch bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Dịch bệnh.

Lung bà bà ôm nhánh tùng trong lòng, cười tươi như một đứa trẻ :
"Trồng nó ở trong sân thì sau này chúng ta không cần sợ những thứ không sạch sẽ kia đến nữa."
Lúc hai người về đến nhà thì trời đã tối đen.
Lung bà bà vừa dặn vợ của Vương Tam cho đứa né ăn, vừa tự mình đào đất trồng cành tùng kia xuống.
Ngay cả Vương Tam muốn giúp cũng bị bà từ chối.
"Tay chân thằng nhãi con vụng về, đụng vào Tùng lão mất."
Nói ra thì rất thần kỳ, sau khi trồng cành tùng xuống thì cả sân giống như ấm lên rất nhiều.
Thường Bát gia đang hưởng thờ cúng ở phòng bên cũng lẩm bẩm :
"Lung bà vậy mà lại mời lão nhân gia người ta về nhà được, lợi hại thật!"
Sau khi ăn tối xong, Lung bà bà tự mình ra tay lấy tấm da lột mà Thường Bát gia mang về cuốn từng vòng quanh người đứa nhỏ.
Cuối cùng, trừ mắt mũi miệng của nó ra thì toàn thân đều bị bọc kín, ngay cả một kẽ hở nho nhỏ cũng không có.
Tiếp theo là dùng hỗn hợp nước giếng pha với tùng hương thoa đầy người nó.
Sau đó lại tỉ mỉ cuốn thêm một lớp da lột nữa.
Quá trình này cứ thế lặp đi lặp lại ba lần, Lung bà bà lúc này mới thở phào :
"Thành công rồi!"
Vương Tam trừng lớn mắt, lại gần đứa nhỏ nhìn tới nhìn lui nửa ngày mới nói :
"Mẹ, đứa bé đẹp như thế mà giờ bị mẹ làm cho xấu xí rồi!"
"Nhìn như quả bí ấy!"
Lung bà bà không thèm để ý đến thằng con ngốc nghếch nhà mình, đi sang phòng bên thắp hương các đường.
Bữa tối của cả nhà rất đơn giản, cháo loãng rau củ.
Cháo loãng bảo đảm no!
Trong những năm nghèo khổ ấy, ăn được một bữa no đã là nguyện vọng rất khó của rất nhiều người rồi.
Sau giờ cơm tối, Lý đại gia lấy ngọc bội mà nữ thi để lại ra quan sát tỉ mỉ : ngọc bội phỉ thuý lấp lánh, vừa nhìn là biết vật hiếm có.
Nếu ở hiện đại bây giờ thì thể nào cũng mua được một căn nhà rộng ở Bắc Kinh.
Đã thế miếng ngọc này còn rất tinh tế : mặt trước ngọc bội khắc một cây nấm linh chi, dưới cây nấm có bốn chữ 'Huyền Hồ Tế Thế'.
Mặt sau ngọc bội khắc một chữ : Hoa.
Lý đại gia tay cầm ngọc bội, tay cầm trâm vàng.
"Xem ra gia thế của đứa bé này không đơn giản."
Lung bà bà thở dài :
"Nếu đơn giản thì cũng không đến mức có kẻ dùng tà thuật 'hung thai chuyển bụng' để hại cả nhà họ!"
"Đứa bé này liên quan đến nhiều chuyện khác, chuyện liên quan đến nó thì chúng ta vẫn là đừng nói với người ngoài thì hơn."
Lý đại gia liên tục gật đầu :
"Người ngoài hỏi thì nói là chúng ta nhặt được nó lúc đi săn."
"Đứa bé này hẳn là họ Hoa rồi, chưa sinh ra đã gặp nhiều tai nạn như thế, chúng ta gọi nó là Hoa Cửu Nan đi!"
Thế là, tên nhân vật chính của chúng ta cứ như vậy mà quyết định!
Dưới sự chăm sóc và trông giữ của hai người già, đứa bé dần dần trưởng thành.
Trong quá trình trưởng thành này, nó cũng không xuất hiện ra bất kì biểu hiện nào khác người bình thường.
Chỉ là sau khi hấp thu da lột thì trên người nó có thêm một thứ gần giống hình xăm : một con Cầu Long đang cuộn mình trên một gốc thanh tùng.
Cầu Long cuồng ngạo, thanh tùng cao vút.
Lung bà bà lúc này mới ý thức được là tấm da lột năm đó Thường Bát gia mang về không đơn giản.
Cũng vì thế mà mỗi lần vào dâng lễ đều lén lút dâng cho con rắn này nhiều hơn chút chút
Điều này làm Thường Bát gia rất vui vẻ, khen ngợi Lung bà bà rất có lương tâm.
Hơn nữa còn âm thề thề, lần sau gặp nguy hiểm thì tuyệt đối sẽ không bỏ chạy!
Ngoài chuyện này ra, cứ rằm tháng bảy - sinh nhật hàng năm của Hoa Cửu Nan là Lung bà bà đều sẽ dẫn cậu đến đợi ở chân núi Tuyết Sơn.
Vì cứ đêm đếnlà tuyết thi sẽ xuất hiện.
Nữ thi ngồi trên vai tuyết thi, nữ thi này cũng chính là người mẹ năm đó sinh ra Hoa Cửu Nan.
Nữ thi đã bị đóng băng, đông cứng cùng một chỗ với tuyết thi.
Sau khi Hoa Cửu Na khấu đầu mẹ mình xong thì tuyết thi sẽ lộ ra nụ cười cứng ngắc rồi để lại mấy củ nhân sâm mấy trăm năm hoặc tuyết liên hay mấy loại dược liệu trân quý.
Mãi cho đến khi Lung bà bà ôm Hoa Cửu Nan đi xa thì tuyết thi mới trở về sâu trong Tuyết Sơn.
Khi đó Hoa Cửu Nan vẫn còn nhỏ nên cũng không thấy có gì lạ. Dù sao đứa bé nào cũng đều có mẹ, chỉ là mẹ cậu với một ông chú cao lớn sống ở sâu trong Tuyết Sơn thôi.
Mọi thứ lại trở lên quái dị là năm Hoa Cửu Nan lên năm tuổi.
Năm đó, cả vùng sơn thôn này bỗng bạo phát dịch bệnh.
Thời gian ngắn đã có hơn một nửa người mắc bệnh, những người bị bệnh sẽ lúc nóng lúc lạnh, trên thì nôn, dưới thì tiêu chảy.... Bị dày vò như thế liên tục mấy ngày thì ai cũng gầy trơ không nhận ra nổi hình người nữa.
Thậm chí có rất nhiều người lớn tuổi vì thế mà mất mạng.
Lý đại gia thấy mà sốt ruột, thúc giục Lung bà bà mau mau nghĩ cách.
Lung bà bà cũng rất sốt sắng, nhưng bà là đệ tử của Xuất Mã Tiên chứ không phải bác sĩ.
Đệ tử Xuất Mã có thể chữa trị những bệnh do trêu chọc phải những thứ không sạch sẽ, nhưng đối với bệnh thật thì cũng bó tay.
Dưới sự bất lực vô vàn, Lung bà bà chỉ đành thử thay đổi bố cục phong thuỷ.
Lấy cái giếng cạn trước cửa nhà Điền lão tứ làm trung tâm bày thành cục "Bát diên lai phong."
Chỉ mong gió có thể thổi bay vận đen của cả thôn đi.
Dịch bệnh kéo dài nửa tháng, người bị bệnh trong thôn ngày càng nhiều. Ngay cả bác sĩ mà người dân mời từ trên trấn xuống cùng bó tay bất lực.
Cuối cùng có một ngày, Vương Tam lúc nào cũng mạnh mẽ cũng đổ bệnh. Hơn nữa còn bệnh nặng hơn những người khác, rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh, sốt cao đến nỗi mơ hồ nói mớ.
Lung bà bà cả ngày lấy nước mắt rửa mặt :
"Tam Nhi, con không được nhẫn tâm như hai anh con mà vứt bỏ bà lão này rồi tự mình đi trước đâu đấy."
Dịch bệnh dù rất nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng vẫn có ngày kết thúc.

Lý đại gia ngày nào cũng dẫn theo Hoa Cửu Nan vào núi vệ rừng, tất nhiên cũng tiện đường săn chút thú rừng mang về cho Vương Tam bồi bổ.
Lý đại gia đi phía trước, Hoa Cửu Nan còn bé tí mặc một thân áo bông thô dày dày đi theo sau.
Mỗi lần vấp ngã là lại như quả bóng lăn xa về phía trước.
Vì tuyết đọng rất dày nên cũng không bị thương hay đau gì.
Lý đại gia nhìn bộ dáng khôi hài này của cậu cũng không nhịn được mà cười.
Này cũng coi như là trong khổ có phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip