30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm sau, lúc Lung bà bà theo thói quen đến thắp hương cho các đường, Thường Bát gia nói :
"Lung bà, bà chuẩn bị một chút, lát nữa lão đại nhà ta sẽ đến đây."
Lung bà bà vội hỏi :
"Bát gia, ngài biết Đại gia đến đây làm gì không?"
"Để bà lão này chuẩn bị trước."
Thường Bát gia cười ngượng hai tiếng :
"Bà già chết tiệt nhà bà cố ý làm ta bối rối phải không?"
"Lão đại nhà ta đến đây làm gì, ta cũng đâu dám hỏi......"
Lung bà bà không dám chậm trễ, vội bảo Hoa Cửu Nan dọn bàn ghế ra ngoài sân, trên bàn bày ra bộ trà cụ tráng men ngọc ra ngồi đợi.
Trong toàn Xuất Mã Tiên thì Thường gia là chủ soái.

Nhất mạch bọn họ có tám anh em, trừ Thường Bát gia ra thì ai ai cũng rất lợi hại.Nhất là lão đại trong miệng Thường Bát gia nói, Thường Hoài Nguyên.

Hắn là gia chủ Thường gia hiện nay, một con rắn tu luyện hơn ngàn năm đã hoá hình giao long!
Vì thế đêm qua có Thường Hoài Nguyên ra mặt mới có thể kìm lại được một nhà Hoàng tiên và Ma Y mụ mụ.
Nửa giờ sau, trong sân vang lên tiếng gõ cửa.
Hoa Cửu Nan ra mở cửa thì thấy ngoài cửa có một thanh niên mặc áo trắng đứng đó.
Thanh niên này mặc đồ trắng hơn tuyết, không giận tự uy.
Ngọc đẹp cũng có chút tỳ vết, đó là sắc mặt của người này trắng bệch, liên tục ho khụ khụ.
Trên khăn tay che miệng ho kia còn dính mấy tia máu.
Mắt Hoa Cửu Nan nhìn ra đây là người bị nội thương rất nặng, do khí huyết hao tổn gây ra.
Nếu không kinp thời cứu chữa thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng.
Lúc thanh niên này nhìn thấy Hoa Cửu Nan cũng hơi ngẩn ra.
Thường Bát gia theo sát chạy đến, mặt đầy nịnh nọt :
"Đại ca, huynh đến rồi à?"
Thanh niên kia chính là lão đại của Thường gia - Thường Hoài Nguyên đạo hạnh cao thâm, đã có thể huyễn hoá thành hình người.
Đương nhiên đây chỉ là ảo hoá chứ không phải hoá được thành hình người chân chính.Thường Hoài Nguyên vừa mở miệng liền ho khan khụ khụ :

"Khụ khụ, lão bát, da rồng trên người thiếu niên này là thế nào?"
Thường Bát gia nghe vậy mà kinh ngạc trong lòng :
Da rồng? Tấm da lột năm đó ta lấy là da rồng?
Thôi toang, gây hoạ rồi!
"Đại ca, huynh nghe ta giải thích!"
Trong mắt Thường Hoài Nguyên lập loè sắc xanh, vừa định nổi giận thì bỗng chú ý tới đôi bông tai mà Hoa Cửu Nan đeo :
"Khụ khụ, cậu thiếu niên này, cậu....
Còn chưa nói xong thì Trần Hoài Nguyên lại nhìn thấy cây thanh tùng trong sân.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó mặt nở nụ cười :
"Lão bát, chuyện này đệ làm cực tốt!"
Sau đó cũng mặc kệ Thường Bát gia đang đầu đầy dấu chấm hỏi mà đi thẳng đến trước cây thanh tùng trong sân :
"Thường Hoài Nguyên không biết Tùng lão ở đây, xin Tùng lão rộng lượng thứ cho ta mạo muội ghé thăm."Lung bà bà dù sao cũng là bà lão tám chục tuổi rồi, lúc này bà mới vừa đi ra sân.

"Tiên gia ghé thăm, đệ tử xin lỗi vì chậm trễ nghênh đón."
"Tiểu Nguyệt à, cháu mau đi đun nước pha trà đi!"
Vương Thiển Nguyệt ngoan ngoãn, đáp một tiếng rồi bận rộn đi làm.
Hoa Cửu Nan kéo ghế ra mời Thường Hoài Nguyên ngồi, nhưng Thường Hoài Nguyên lại liên tiếp xua tay :
"Khụ khụ, cậu khách sáo rồi! Có Tùng lão ở đây, ta nào dám ngồi!"
"Chúng ta cứ đứng vậy mà nói chuyện đi!"
"Hôm nay ghé thăm là muốn nói với Lung bà, là ta tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ nhà Hoàng tiên là do quỷ hại."
"Mà quanh đây, quỷ tiên có thực lực như thế cũng chỉ có Ma Y mụ mụ, khụ khụ....."
Lung bà bà nghe mà khiếp vía : chẳng lẽ là đến cửa hỏi tội?"Thường gia chủ, tính tình Ma Y lão tỷ thế nào thì tôi có thể hiểu, mặc dù hay gắt gỏng cọc tính một chút nhưng dám làm dám nhận!"

"Nếu thật sự là bà ấy làm thì hôm đó cũng sẽ không vào núi tìm đến nhà Hoàng tiên gây rắc rối!"
Lung bà bà vừa nói xong thì một trận gió lạnh từ phòng bên nổi lên.
Cỗ quỷ kiệu mang theo một trận gió lạnh bay ra :
"Khà khà khà, vẫn là em gái hiểu ta!"
"Lão đại Thường gia, mụ mụ ta nhắc lại lần nữa, chúng ta không hại con chồn con kia!"
"Nhưng nếu nhà nọ muốn đánh thì mụ mụ ta cũng bồi đến cùng!"
Thực ra lần này Thường Hoài Nguyên đến đây nhằm mục đích mang Thường Bát gia đi, rời khỏi đường khẩu nhà Lung bà bà.
Vì mấy đại tiên gia đều đã nhận định Ma Y mụ mụ là hung thủ, ba ngày sau sẽ đến đây bắt bà đền tội!

Nhưng khi hắn nhìn bông tai mà Hoa Cửu Nan đeo trên tai, cùng Tùng lão trong sân thì lại đổi ý.
"Khụ khụ, mụ mụ đừng nóng, ta cũng chỉ qua đến thăm đệ đệ không ra hồn nhà mình rồi thuận tiện nhắc đến chuyện này thôi."
"Nhưng ngày nào còn chưa bắt được hung thủ là ngày đó mụ mụ chưa thoát khỏi liên can."
"Bằng không mụ mụ ngươi theo ta về núi tìm những gia chủ khác, nói rõ chuyện này với bọn họ."
"Khụ khụ khụ, mụ mụ yên tâm, bất kể thế nào thì Thường Hoài Nguyên ta cũng sẽ đưa ngươi bình an trở về đây."
Ma Y mụ mụ cười lạnh :
"Đi thì đi!"
"Kẻ khác sợ Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi* các người, chứ mụ mụ ta không sợ!"
(* = hồ ly, chồn vàng, nhím, rắn, chuột)
"Cùng lắm thì liều mạng, cá chết rách lưới!"
Thường Hoài Nguyên cũng không để ý thái độ của Ma Y mụ mụ, ngược lại cười càng thêm ôn hoà."Khụ khụ khụ, nếu đã như thế thì giờ chúng ta đi thôi."

"Tùng lão, vãn bối cáo từ trước, sau này có thời gian lại tới bái phỏng ngài."
"Lão bát, đệ nếu đã nhập thế Xuất Mã thì phải chăm hành thiện tích đức, cố gắng sớm ngày công đức viên mãn!"
Thường Bát gia gật đầu cong eo :
"Lão đại, huynh yên tâm đi!"
Lúc Thường Hoài Nguyên định đi thì lại bị Hoa Cửu Nan gọi lại :
"Vị... vị Thường đại ca này, có phải anh từng bị thương nặng, tổn thương đến tim phổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip