Xuyen Thanh Nu Phu Muon Tu Hon Chuong 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô gọi cho ba mẹ anh và ba mẹ cô, cùng Hàn Vũ thông báo tình hình, rồi ngồi thẩn thơ nhìn chữ "Phòng cấp cứu", không rời mắt.

Thư ký Lâm là thư ký của Cố Thần ở Cố Thị cũng có mặt ở đây, nhìn người con gái khắp người toàn máu đang ngồi thẩn thờ, anh thở dài bước tới.

- Hàn Tổng, Cố Tổng sẽ không sao đâu, cô nên đi băng bó vết thương của mình và nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi.

- Không, tôi phải chờ anh ấy tỉnh lại. – Ánh mắt cô vẫn thẩn thờ.

- Tôi không muốn nói giúp Cố Tổng, tôi chỉ muốn nói sự thật, lúc cô đi, Cố Tổng như nổi điên, tìm cô khắp nơi, làm việc thì không tập trung, quên luôn cả ăn ngủ. Đi đường còn nhận nhầm người khác thành cô rồi bị người ta đánh. Trước đây, Cố Tổng có sai thật nhưng lúc cô đi anh ấy đã nhận ra là mình yêu cô rồi, cho nên, nếu như Cố Tổng tỉnh lại mong là cô cho anh ấy cơ hội.

- Tôi biết rồi.

- Hàn Du, em và Cố Thần bị sao vậy? – Hàn Vũ hớt hải chạy tới cùng ba mẹ cô.

- Anh hai, Cố Thần, Cố Thần cứu em mà bị thương. – Nói rồi cô nước mắt không tự chủ rơi ra, nãy giờ cô không khóc, nhưng khi nhìn thấy Hàn Vũ thì nước mắt không tự chủ mà rơi.

- Ngoan, nghe anh hai đi băng bó vết thương, nghỉ ngơi trước có được không?

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết ở đây có anh hai, ba mẹ và ba mẹ Cố Thần rồi, có được không?

- Vâng ạ. – Cô đành nghe lời anh hai, dù sao cô ở đây Cố Thần cũng không thể tỉnh lại ngay.

Từ trước tới giờ , Hàn Du cô chưa bao giờ khóc nhiều tới như vậy, cả lúc luyện tập những bài giành cho sát thủ cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng khi nãy nhìn thấy Cố Thần ngất đi còn lo cho cô thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Cô biết lần này cô động lòng rồi, không phải mới đây mà từ khi nào đó, có thể là lúc Cố Thần đến làm thư ký cho cô, hoặc có thể là trước đó nữa.

Cuộc phẫu thuật của Cố Thần đã kết thúc, sau một ngày có thể tỉnh lại. Anh tỉnh lại thấy tay đang được ai nắm, nhìn thấy cô đang gục bên giường mình, thì bất giác mỉm cười, cô ấy không sao rồi.

Hàn Du tỉnh lại thì thấy Cố Thần đang nhìn mình, cô giật mình:

- Thần, anh tỉnh khi nào? Em... em đi gọi bác sỹ?

Cố Thần nắm tay cô lại:

- Bác sỹ kiểm tra cho anh rồi.

- Vậy...vậy anh còn đau không?

Thấy cô lo lắng cho mình, anh càng vui vẻ hơn, nhưng vẫn muốn cô quan tâm mình hơn. Anh nhẹ giọng:

- Đau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip