Hp Drahar I Hate My Brother Chuong 3 Ai Bat Hanh Hon Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Harry tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoa lệ, cậu nghĩ mình đang trong giấc mộng, có lẽ cậu nên nhắm mắt lại và tỉnh dậy sẽ trở về căn phòng cũ của Dudley.

Nhưng khi nhắm mắt và mở mắt lần thứ n, Harry bàng hoàng bật ngồi dậy, lúc này, cậu mới phát hiện có một người đang đứng trong góc phòng, bóng tối đã bao trùm lấy người đó khiến cậu không rõ người nọ là ai.

"Tỉnh rồi?"

"Ừm. Cho tôi hỏi đây là đâu vậy?"

"Nhà của tôi, Harry Potter." Adonis từ từ tiến ra khỏi bóng tối và hoàn toàn lộ diện trước mắt của Harry.

Harry kinh ngạc trợn tròn mắt. Bởi người đang đứng kia có gương mặt rất giống cậu. Tuy nhiên nhìn kĩ thì có phần hơi khác, vì con ngươi của người đó màu nâu nhạt, tóc cậu ấy dài đến vai và suôn mượt hơn tóc Harry nhiều.

"Cậu là..." Harry lấp bấp hỏi

"Anh em sinh đôi của cậu, Harry Potter." Giọng Adonis nhừa nhựa như chất giọng mà mấy quý tộc thường nói, Harry hơi nhíu mày, và cách mà Adonis gọi tên Harry làm cậu không khỏi nhớ đến Draco Malfoy.

Tuy nhiên bỏ qua yếu tố này thì việc có một người thân khiến Harry sung sướng vô cùng. Cậu không nhịn được hỏi: "Làm sao cậu biết? Và cậu tên gì?"

Adonis đột nhiên cười lạnh, nó túm lấy cổ áo Harry, gằn giọng: "Đó không phải là việc mày cần biết, Potter."

Hai hàng mày của Harry nhíu lại càng sâu, "Buông ra, cậu đang làm đau mình."

"Làm đau mày thì sao? Đó chẳng phải chuyện tao muốn bận tâm. Một Cứu thế chủ chỉ sống trong muôn vàn tiếng tung hô cùng vinh quang trên cái chết của cha mẹ thì có đáng để tao nhẹ tay sao?" Nói đến đây, Adonis biểu lộ sự khinh miệt dành cho Harry.

"Có phải vui sướng lắm đúng không? Chắc là mày sống hạnh phúc với cái danh Cứu thế chủ lắm nhỉ?"

Sự kích động khi biết mình có một người anh em sinh đôi bị một câu này vụt tắt, Harry bắt đầu tức giận, cậu vươn tay nắm ngược lại cổ áo của Adonis, lớn tiếng nói: "Mình chưa từng muốn sẽ trở thành Cứu thế chủ và chẳng hề vui sướng như cậu đã nói. Mong cậu thận trọng trong lời nói của mình, đừng nói gì khi bản thân cậu không biết cái gì cả! Nếu như mình được chọn lựa thì mình đã chọn cha mẹ của mình từ lâu rồi!"

Harry vừa dứt câu, Adonis càng thêm tức giận, nó mạnh bạo đẩy Harry vào tường và bóp lấy cổ cậu siết chặt, nó nói: "Mày nói dối, mày muốn cái danh Cứu thế chủ, Potter! Cha mẹ yêu thương mày nhiều như vậy, kể cả khi hi sinh cũng là vì mày. Còn tao thì sao, họ bỏ mặc tao, mặc cho tao sống dở chết dở trong nhà hoang. Mày biết không..."

"Ngày mà cha mẹ vì mày hi sinh cũng là ngày tao mém chết trong đám cháy. Họ chỉ quan tâm mày, còn tao thì không."

Adonis nói và đuôi mắt nó đã đỏ ửng lên nhưng chủ nhân chúng lại không cho phép một giọt lệ nào rơi xuống.

Nhân lúc này, Harry hơi giãy dụa và thoát khỏi móng vuốt của kẻ đối diện, Harry ngã khụy xuống sàn ho sặc sụa và cố sức thở hòng lấy lại ôxi bị đánh mất. Tuy trong lòng Harry đang vô cùng khó chịu nhưng khi thấy Adonis kích động như vậy, tâm tình nóng giận cũng xẹp xuống.

Harry chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cậu tựa lưng vào tường rồi nói với giọng nhỏ nhẹ hết sức: "Mình không hiểu tại sao cậu lại cho rằng cha mẹ bỏ rơi cậu. Nhưng mình tin rằng trong chuyện này có uẩn khuất nào đó mà chúng ta không biết. Trước mắt cậu phải bình tĩnh lại đã."

Adonis đứng yên ở vị trí cũ và không nói gì nhưng có thể thấy nó không làm khó hay nói móc Harry nữa. Harry thở phào rồi từ từ nói tiếp: "Cậu nói mình sống rất hạnh phúc có đúng không? Vậy cậu không biết rồi. Từ khi cha mẹ mình mất, mình đã phải sống nhờ nhà dì, họ không thương mình, và mình luôn tự hỏi tại sao họ lại ghét mình như thế. Cho đến khi năm mình 11 tuổi, mình biết được mình là một phù thủy và cũng từ đó lý giải được nguồn cơn nỗi căm ghét của họ dành cho mình. Bởi vì mình là phù thủy và có cha mẹ là phù thủy. Chỉ đơn giản như vậy thôi."

"Và khi bước chân đến Thế giới phép thuật, mình lại nhận được rất nhiều ánh mắt, có dò xét, nghi ngờ, có ngưỡng mộ và cũng có căm ghét. Mình nhận ra bi kịch của gia đình mình nằm trong chính niềm hân hoan của mọi người. Họ nói mình cứu thế giới nhưng cậu nghĩ một đứa trẻ 1 tuổi thì có quyền phép gì? Họ chỉ đang cố đặt niềm tin vào một điều gì đó để cho ý chí trong họ không lung lây và sự dũng cảm không bị đánh đổ, mà chính họ cũng hoàn toàn hiểu rõ sự thất bại của Voldemort không chỉ nằm ở một đứa trẻ mà còn có công sức của những vị anh hùng phù thủy khác đã nằm xuống tạo nên, trong đó có cha mẹ chúng ta."

"Cứu thế chủ chỉ là một hư danh huyền ảo mà thôi. Nói một cách khác, vinh quang mà mình đang có như một áo giáp vàng thô, người ta nói nó khiến cho mình sáng chói nhưng chỉ có mình biết nó làm mình ngột ngạt như thế nào."

Harry cứ nói ra những khó chịu mà mình đã mang nhưng đồng thời cậu cũng không quên những niềm vui của mình khi đến Thế giới phép thuật.

Cậu nói: "Tuy nhiều chuyện buồn bực xảy đến nhưng bên cạnh mình có những người bạn, thầy cô luôn sát cánh giúp đỡ mình. Chính vì vậy, được biết đến Thế giới phép thuật đối với mình mà nói là một điều vô cùng hạnh phúc."

Adonis im lặng lắng nghe, cõi lòng cũng vì câu chuyện của Harry trở nên lắng đọng, nó nghĩ cuộc đời của Harry có gì đó thật kì lạ, tại sao không như nó và mọi người vẫn tưởng. Chỉ một thoáng, nó nghĩ người này nói dối nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh bích như biết nói kia, nó nhận ra Harry không hề nói dối.

Adonis ngồi xuống vị trí bên cạnh Harry, mất một lúc, nó mới hỏi: "Làm sao để tôi tin những gì cậu nói là thật?" Câu hỏi nó vừa đặt ra rất buồn cười, bởi lẽ nó có hàng trăm hàng nghìn cách nhìn thấu Harry nhưng cuối cùng nó lại không muốn dùng ma thuật hay độc dược nào lên người bên cạnh.

Harry khẽ nghiêng đầu nhìn sang Adonis, cậu đột nhiên nở nụ cười.

"Trở thành mình, cậu dám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip