Hieucris Cau La Do Thieu Nang Tri Tue Muoi Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi công bố thành tích, lớp Minh Hiếu và Vy Thanh tổ chức tụ hội một hôm.

Nội dung tụ hội đầu tiên là ăn cơm, cơm nước xong thì đi KTV ca hát.

Thi đại học kết thúc, các bạn học tâm tình sáng lạn, trong phòng tiếng quỷ khóc sói gào sôi động không ngừng.

Vy Thanh ngồi ở trong góc, thường thường đẩy đẩy gọng kính, an an tĩnh tĩnh nghe các bạn hát, khi mỗi người hát xong, Vy Thanh đều vỗ tay rất nghiêm túc.

Khi đến lượt Minh Hiếu, anh hát một bài tình ca vườn trường nhẹ nhàng uyển chuyển thanh thoát, giọng của anh vốn hay, ngày thường rất thích hát, các loại tiệc tùng do lớp tổ chức chưa bao giờ thiếu Minh Hiếu, một khi anh mở miệng, cả một phòng cãi cọ ầm ĩ liền yên tĩnh lại, mọi người chủ động giúp anh tạo không khí, còn có người nhẹ giọng hát theo.

Toàn bộ thời gian hát, Minh Hiếu đều không dời mắt khỏi Vy Thanh.

Vy Thanh chốc chốc nhìn Minh Hiếu, chốc chốc lại xem màn hình, chốc chốc lại nhìn mặt đất.

Không biết có phải do ánh đèn hay không, Minh Hiếu cảm thấy hình như Vy Thanh từ mặt đến cổ đều đỏ hồng.

Một bài kết thúc, Minh Hiếu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi về phía Vy Thanh, giống như lơ đãng hỏi : "Thấy tôi hát thế nào?"

Vy Thanh thành khẩn ca ngợi : "Thật là dễ nghe"

"Cậu cũng hát một bài đi?"

Vy Thanh xua tay : "Tôi không hát đâu"

Minh Hiếu không từ bỏ : "Không sao đâu, chơi chính là chơi, cậu xem Thành Nhân đi, người ta ngũ âm không đầy đủ còn vỡ giọng mà vẫn làm bá chủ KTV đấy thôi"

Vy Thanh cười cười, ngượng ngùng nói : "Nhưng mà những ca khúc mấy cậu yêu thích, tôi chưa từng nghe qua"

Minh Hiếu không để ý : "Thế thì cậu hát nhạc của mấy lão ca cũng được, tôi muốn nghe, cậu cứ coi như hát cho tôi một bài đi?"

Trong khái niệm của Minh Hiếu, cái gọi là lão ca, cùng lắm là Lưu Đức Hoa và Trương Học Hữu.

Vy Thanh gãi gãi đầu, có chút co quắp gật đầu đồng ý : "Vậy cũng được"

Minh Hiếu cao hứng, lớn tiếng vỗ tay thét to : "Tất cả im lặng trật tự! Bạn học Vy Thanh muốn hát một bài!"

Học bá cán bộ kỳ cựu vạn năm trong lớp vậy mà muốn hát, các bạn học đều tỏ vẻ hiếu kỳ, nhiệt tình vỗ tay cổ vũ, sau đó rất nhanh căn phòng trở nên yên tĩnh.

Minh Hiếu nhìn dáng người mảnh khảnh tinh tế của Vy Thanh, đầu óc nóng lên, đắc ý dào dạt bổ sung thêm :

"Khụ! tôi nói chút này, bài hát này của bạn học Vy Thanh, chuyên môn hát vì một người là tôi, các bạn lát nữa có thể tận tình miên man suy nghĩ"

Các bạn học lập tức ồn ào : "Aiyo aiyo aiyo! Biết ngay hai người các cậu có gian tình mà!"

Lỗ tai Vy Thanh lập tức đỏ chót.

Trần Minh Hiếu đạt được mục đích, sảng khoái vô cùng.

Ngay sau đó, trong phòng vang lên khúc nhạc dạo hùng hồn bao la hùng vĩ...

Chính Quốc căng thẳng cầm mic, nghiêm trang giới thiệu :

"Xin chào các bạn, hôm nay bài hát tôi biểu diễn cho mọi người chính là bài thứ bảy trong 《 Hoàng Hà đại hợp xướng 》 – 《 Bảo vệ Hoàng Hà 》..."

Gió đang gầm thét! Ngựa đang hí vang!

Hoàng Hà rít gào! Hoàng Hà rít gào!

Hà Tây núi cao vạn trượng! Hà Đông Hà Bắc cao lương đã chín!

Hỡi các anh hùng!

Phòng KTV lập tức bị nhấn chìm bởi hải dương tiếng cười, trong đó tiếng cười lớn nhất là của thanh niên Võ Thành Nhân, vừa cười vừa vỗ đùi Trần Minh Hiếu :

"Hahahah Minh Hiếu! Vy Thanh chuyên hát cho ông hahahah! Mẹ nó hahahah! Đôi chồng chồng son các ông tính giác ngộ thật cao hahahah!"

Mặt Trần Minh Hiếu toàn bộ là dấu chấm...

Mẹ nó đồ thiểu năng trí tuệ!!!!!

____________

up chương này lên chúc mừng lễ Quốc Khánh mấy bạn sớm một xíu heheh

p/s : mình sắp hoạt động lại rùi nheee, mãi iuuu ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip