Quyen Thuong Ha Thuong Tien Tuu Duong Tuu Khanh Chuong 112 Hai Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng hôn dần phai, những vụn sao đêm rải rác trên tán cây. Đội tuần phòng của cấm quân đang tuần tra khắp các ngóc phố, Tiêu Trì Dã cõng Thẩm Trạch Xuyên đi trong bóng tối bên lề đường. Tiết trời đêm hè hơi nóng, Tiêu Trì Dã vừa mở phanh áo ngoài vừa bước tà tà.

Thẩm Trạch Xuyên nghếch đầu tì cằm lên đỉnh đầu Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã rất cao, thành thử nửa người Thẩm Trạch Xuyên phơi hết ra dưới ánh trăng, y chỉ cần quay sang một cái là có thể ngó được vào bên trong tường nhà người khác.

"Sáng mai ta đến doanh địa cũ để chặn đường chạy của hắn từ phía Đông. Hắn không dám đi về phía Bắc, phía Nam lại có quân mai phục, muộn nhất ba ngày nữa ta sẽ trở về." Tiêu Trì Dã vừa cõng Thẩm Trạch Xuyên vừa nói, "Đã lâu rồi chúng ta chưa nhận được tin gì về Khuất đô, phải nhanh chóng phái người đi thăm dò thì mới biết được hướng đi của Thích Trúc Âm."

"Đám cưới Hoa, Thích bị hoãn liên tục, mà Thái hậu lại đang cần trợ giúp bên ngoài nên sẽ không để Thích Thời Vũ đợi nữa đâu." Thẩm Trạch Xuyên tính thử ngày rồi nói, "Ngày cưới kịch lắm là đến tháng Tám."

"Hoa Hương Y cứ việc cưới," Tiêu Trì Dã nói, "miễn là nàng không có con nối dõi thì Khải Đông vẫn sẽ do Thích Trúc Âm định đoạt. Nàng đi làm vợ kế mà còn kém cả tuổi Thích Trúc Âm, nếu mà sinh con trai thì đó sẽ là con trai trưởng của Thích Thời Vũ. Đến lúc Thích Thời Vũ về chầu trời, mẹ con bọn họ sẽ chính là mối họa ngầm ngăn Thích Trúc Âm nắm giữ binh quyền."

"Đại soái có uy trong quân lắm, thật sự sẽ phải dè chừng một đứa em con đích kém hơn nhiều tuổi vậy sao?" Thẩm Trạch Xuyên nghĩ, "nàng mà muốn bình an ở hậu phương thì chung sống hòa thuận với Hoa Hương Y mới đỡ phiền hơn chứ."

"Thích Trúc Âm thụ phong không hề dễ dàng, cứ nhìn những trắc trở nàng gặp phải lúc tiếp nhận năm quận Khải Đông là rõ, không chỉ Khuất đô cảm thấy khó chấp nhận thân phận nữ nhân của nàng mà đến cả quan viên trong quận Khải Đông cũng lời ra tiếng vào suốt." Nói đến đó, Tiêu Trì Dã thoáng dừng lại mới tiếp tục, "Huống hồ, gia phả mà ta sai người chép lại đã đưa cho Thích Trúc Âm lúc ở Khuất đô rồi, riêng cái đó thôi là nàng sẽ không để Hoa Hương Y sinh con đâu."

Chỉ cần căn cơ của Hoa Hương Y ở Khải Đông không vững, Thái hậu sẽ vĩnh viễn không thể biến quân phòng vệ Khải Đông thành cánh tay đắc lực của mình. Có điều đây đều dựa trên điều kiện tiên quyết là Khuất đô vẫn chưa có hoàng đế thực sự, nếu trước mùa đông mà Khuất đô đưa được hoàng đế mới lên, Thích Trúc Âm với Ly Bắc sẽ rơi vào thế giằng co.

"Ta lo cho Lục Quảng Bạch," vẻ ung dung trên mặt Tiêu Trì Dã đã biến mất, hắn nói, "sau mùa thu, tất cả lũ kỵ binh Biên Sa sẽ vượt biên cướp lương thực, đây là thời điểm vỗ béo ngựa, bọn chúng sẽ chọn đánh liều để có thể sống sót qua mùa đông dễ dàng hơn. Tất cả quân lương của quận Biên đều do Đại Chu cung cấp, mười hai bộ Biên Sa cũng biết bọn họ nghèo nên mới mở kho lương ở ngay trong quận Biên, rất gần doanh địa, bởi vậy lần nào chúng cũng đánh đuổi Lục Quảng Bạch rất quyết liệt. Quân lương của Khải Đông năm nay cắt một nửa, quá khó để hắn chống chọi, cũng quá khó để hắn thủ, đã thế còn thêm cả ta rời khỏi Khuất đô, bảo là họa nối tiếp họa chẳng hề ngoa."

Nhưng đây là việc mà ngay cả Thẩm Trạch Xuyên cũng không có cách nào trợ giúp, nếu vị trí của quận Biên mà không cập Đông, cũng không bị kẹp giữa Thiên Phi Khuyết và ải Tỏa Thiên thì có lẽ bọn họ đã có thể gửi thư cho Cát Thanh Thanh đang ở cảng Vĩnh Nghi của Quyết Tây, bảo Hề Đan tìm cách mua một lô lương ở Quyết Tây, đi qua Hà châu vào Khải Đông cứu nguy cho Lục Quảng Bạch. Nhưng quận Biên lại nằm ngay phía Đông quận Thương, cả hai đầu đều bị chặn, đâm ra ngoài đi ngay dưới mắt quận Thương thì chẳng còn đường nào khác để qua nữa. Khải Đông cũng không phải Quyết Tây, Thích Trúc Âm đã xây nên một hàng phòng ngự dày đặc ở nơi đây, muốn lặng lẽ đi qua là hoàn toàn bất khả thi.

Quận Biên tựa như một người gác đêm đứng bên rìa vách núi, nơi ấy chẳng khác gì chốn đường cùng.

Tiêu Trì Dã cảm thấy bầu không khí trầm xuống, hắn bèn cõng Thẩm Trạch Xuyên xoay một vòng, nói: "Trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là truy kích Lôi Kinh Chập, đến lúc chúng ta giữ được Trung Bác rồi, muốn giúp quận Biên sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần vượt qua được Thiên Phi Khuyết là có thể chạy thẳng. Mồ hôi hôi quá, ngửi thấy không?"

Thẩm Trạch Xuyên dùng ngón tay quệt giọt mồ hôi bên cổ Tiêu Trì Dã đi, áp mặt vào má hắn, nói: "Ngươi chạy đi."

Tiêu Trì Dã hơi xóc y lên: "Mệt quá, không chạy nổi."

Thẩm Trạch Xuyên véo hai má Tiêu Trì Dã: "Nhị công tử không được thì để ta tự vậy."

Tiêu Trì Dã giả vờ thả y xuống: "Ngươi xuống đi, đêm nay Nhị công tử xem ngươi cõng ta về kiểu gì."

Thẩm Trạch Xuyên quặp chặt chân quanh người hắn, vừa nhấc hai chân lên vừa ra chiều nghiêm túc: "Việc gì phải cự nự cái này nhỉ? Ngươi làm được mà."

Tiêu Trì Dã lại đỡ y lên cao hơn.

Thẩm Trạch Xuyên nằm trên lưng hắn, ngón tay trượt xuống kéo vạt áo hắn, ghé vào tai hắn thủ thỉ: "Nhị lang có cái gì không được? Gì cũng được tất."

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, giọng bình tĩnh một cách bất ngờ: "Đi đâu nào?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Đi—"

Thẩm Trạch Xuyên còn chưa nói xong, Tiêu Trì Dã đã sải đôi chân dài bắt đầu chạy. Hắn cõng Thẩm Trạch Xuyên băng qua tàng cây, đạp lên ánh trăng đêm hè, chui vào những con ngõ đã tắt đèn say ngủ. Đội tuần phòng đi tới đi lui, nhưng chẳng ai nhìn ra bóng dáng của hai người. Tiêu Trì Dã nhẹ nhàng nhảy vọt lên bậc thềm nhỏ, bóng cây loang ra trên tóc hắn, bọn họ "huỳnh huỵch" đạp vỡ một khoảnh ánh sao, tựa như cơn gió vừa tự do vừa ngông nghênh giữa đất trời.

Tên hầu canh tiểu viện đang ngáp thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn nghĩ, Hầu gia với đồng tri về rồi. Hắn khoác áo vào cầm đèn lồng theo, cười tươi mở cổng ra, nhưng bên ngoài lại trống trơn.

"Ma à." Tên hầu lẩm bẩm, thò đầu ra ngoài mà chẳng thấy ai ở hai bên, thế là lại rụt đầu vào, kéo kín áo khoác chạy bước nhỏ về phòng.

Dưới hành lang tối thui, đèn lồng không thắp. Chân Thẩm Trạch Xuyên bước lộn xộn, suýt nữa thì vấp vào Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã đè Thẩm Trạch Xuyên lên cửa, vừa hôn vừa kéo rơi dây buộc tóc của Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên bị hôn thở hổn hển, hai tay lần ra sau lưng, mò mẫm tìm then cài cửa.

"Không có chìa," Tiêu Trì Dã hơi bế y lên, ánh mắt kề trong gang tấc tham lam nhìn Thẩm Trạch Xuyên, "không vào được đâu."

Gót chân Thẩm Trạch Xuyên lần dọc theo lưng Tiêu Trì Dã đi xuống dưới, nhưng tay lại nâng lên đặt vào cái cằm đang sáp lại gần của Tiêu Trì Dã, hơi thở còn nóng, một từ hai nghĩa: "Không vào được, vậy thì không vào được."

Tiêu Trì Dã miết mở miệng Thẩm Trạch Xuyên ra, cúi đầu ngậm lấy cái lưỡi trơn trượt. Cảm giác rã rời vì phải tốc hành đêm qua dường như đã bay sạch, Thẩm Trạch Xuyên nuốt nước bọt, nghe tiếng ván cửa bị va kẽo kẹt. Y muốn giảm nhỏ tiếng, bèn kéo Tiêu Trì Dã lại gần, hai người chồng lên nhau ở nơi đây, chẳng hề có một chút tách rời.

"Ở đây, ở chỗ nào cũng được, chúng ta," Tiêu Trì Dã cọ thịt đến lúc mềm nhũn, cổ họng thít vào, tiếng thở dài thoát ra, "xây cái nhà."

Thẩm Trạch Xuyên toát mồ hôi, ngẩng đầu không phát ra tiếng trong làn nước mắt mơ màng. Đã lâu lắm rồi y chưa làm, đêm nay bị đâm mà hơi run lên, chỉ mới mấy lần đã ra. Y vò nhàu vai áo Tiêu Trì Dã, lồng ngực phập phồng dữ dội, một hồi lâu sau mới cúi đầu nói: "Không được, vào, vào cửa đi..."

Tiêu Trì Dã coi câu không được ấy là câu trả lời, bỗng động lên một cái khiến Thẩm Trạch Xuyên suýt nữa thốt ra tiếng.

"Nhị lang có cái gì không được?" cánh tay Tiêu Trì Dã bế chắc Thẩm Trạch Xuyên, bóp mặt y, vừa tàn nhẫn vừa hư hỏng nói, "gì Nhị lang cũng được tất."

Khóe mắt Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng đỏ ửng lên, phần cổ lộ ra một nửa cũng đỏ au. Mấy lần y há miệng, lại chỉ có thể phát ra âm thanh khác. Mồ hôi chảy mướt mát thấm đẫm quần áo, Thẩm Trạch Xuyên dần hụt hơi, y tì vào ngực Tiêu Trì Dã, bị niềm hân hoan tựa phong ba bão táp ấy đâm đến đê mê ngây ngất, chưa tới nửa canh giờ đã bị tước vũ khí hai lần.

***

Thẩm Trạch Xuyên đã ngủ mê mệt, Tiêu Trì Dã vừa mới tắm xong. Hắn nhìn bầu trời tảng sáng ngoài cửa sổ, không định ngủ nữa mà uống một chén trà đặc, rồi ngồi xổm xuống ngay cạnh giường nhìn Thẩm Trạch Xuyên đang say giấc nồng.

Đây không phải đang ngủ.

Tiêu Trì Dã đưa tay vuốt ve gò má Thẩm Trạch Xuyên.

Bao giờ về Ly Bắc nhất định phải mời đại sư Nhất Đăng đến. Về sau dù có nghĩ lên nghĩ xuống, hắn cũng đều cảm thấy dẫu là phong hàn hay dịch bệnh, thứ liên tục nảy sinh trong người Thẩm Trạch Xuyên đều có liên quan đến cái thuốc kia.

Quá gầy.

Tiêu Trì Dã nhìn Thẩm Trạch Xuyên chăm chú, ý nghĩ chớm dậy trong không gian yên tĩnh.

Tuy trước kia ở Khuất đô cũng biết y gầy rồi, nhưng lúc đó vẫn còn đỡ hơn bây giờ. Sau khi Tề Huệ Liên đi, trận bệnh của Thẩm Trạch Xuyên đến nhanh mà đi cũng nhanh, mà người lại mãi không béo lên được. Dọc đường đi thiếu thốn đủ thứ, Tiêu Trì Dã dắt y theo, săn sóc y, tìm mọi cách để chở che sự dựa dẫm chậm rãi vào hắn của y.

Thẩm Vệ hay Bạch Trà đều không quan trọng.

Tiêu Trì Dã cúi đầu áp mặt lên má Thẩm Trạch Xuyên, ánh mắt hắn xoáy vào tia nắng đang định đậu xuống người Thẩm Trạch Xuyên, địch ý sâu hun hút.

Thẩm Lan Chu là của Tiêu Sách An hắn,

***

Lúc Tiêu Trì Dã đánh ngựa rời thành, Chu Quế và Khổng Lĩnh cùng đến tiễn. Hắn nắm dây cương, nói: "Nội trong vòng ba ngày, thắng hay thua ta đều sẽ về. Cấm quân đang đóng quân hiện giờ tạm thời chưa động vội, tìm được tung tích của Lôi Kinh Chập thì ngay lập tức bảo người cấp tốc phi ngựa đến báo cho ta. Tuy tường thành Từ châu đã xuống cấp, nhưng không thể để kệ như vậy được, thu xếp cụ thể để gia cố lại thế nào, chốc Lan Chu sẽ giải thích kỹ càng cho hai vị."

"Hầu gia yên tâm," Chu Quế nói, "nhân thủ Từ châu đều sẽ nghe theo bài bố của đồng tri."

"Việc liên quan đến tái xây dựng quân phòng vệ Từ châu..." Tiêu Trì Dã ngưng lại giây lát, đoạn tiếp, "ta sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì, đó là quân vụ Lan Chu muốn bàn với hai vị. Cấm quân chỉ tạm thời tuần phòng thay mà thôi, ta cũng không thể vượt quyền xử lý, cho nên có chuyện gì mong hai vị hãy trao đổi với Lan Chu, ta không quyết được."

Tâm trạng Khổng Lĩnh vừa nóng lên lại dịu đi. Ban đầu bọn họ sợ Tiêu Trì Dã sẽ lợi dụng quân vụ đi tuần thay để can thiệp vào việc xây dựng lại quân phòng vệ Từ châu, không chịu trao trả quân quyền cho Từ châu. Giờ nghe hắn nói thế, đầu tiên là thấy nhẹ nhõm, rồi ngay sau đó lại bắt đầu lo lắng. Tiêu Trì Dã không cần binh quyền của Từ châu, không nhận thù lao của Từ châu, không lấy lương thực của Từ châu, vậy thì hắn lăn xả đánh nhau với Lôi Kinh Chập để làm gì? Thà ung dung đi lên Bắc mà về nhà ngay bây giờ còn hơn.

Khổng Lĩnh cân nhắc lời định nói, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Tiêu Trì Dã nói: "Ta đã đồng ý diệt phỉ hộ hai vị thì sẽ không thất hứa. Chu đại nhân sẵn lòng chịu tội mất đầu để cho cấm quân quá cảnh, tình nghĩa này ta đương nhiên phải trả. Chưa kể, lương thảo cung cấp cho cấm quân những ngày này đều do dân chúng của Từ châu gánh. Cơm bọn ta ăn, trận hiển nhiên phải đánh."

Chu Quế cúi đầu hành lễ tạm biệt: "Bọn ta xin ở đây đợi Hầu gia chiến thắng trở về!"

"Còn cả mấy chuyện nữa, ta cũng nói luôn với hai vị." Ngựa của Tiêu Trì Dã đi mấy bước, hắn nhìn Chu Quế và Khổng Lĩnh, "Đời này ta không hề có ý định nạp thiếp, hiện giờ đang ở tạm trong quý phủ của Chu đại nhân, không cần phải gửi thêm người đến viện nữa, nam nữ ta đều không cần. Huống hồ bây giờ sự vụ rắc rối, ta cũng không hơi đâu để dây dưa chuyện này với hai vị nên nhân hôm nay nói luôn cho tròn."

Khổng Lĩnh biết hắn đang ám chỉ đến bữa trước, gương mặt già không khỏi khó xử, cười cũng không được mà đáp cũng chẳng xong.

"Lan Chu ở Trung Bác lâu, khó tránh khỏi có người muốn nhắc đến những chuyện cũ năm xưa. Nhưng Thẩm Trạch Xuyên y," Tiêu Trì Dã nâng roi ngựa, chỉ về hướng Khuất đô, "là học trò của thái phó Đông cung Tề Huệ Liên, đồ đệ cuối cùng của Kỷ Cương Đoan châu, bắc trấn phủ kiêm Đồng tri tiền nhiệm của Cẩm y vệ, cũng là gia chủ của quý phủ Tiêu Sách An ta sau này, những cái danh khác hoàn toàn không liên quan."

Câu này thì Chu Quế cũng chẳng biết phải đáp kiểu gì, ông vốn không phải người qua loa, nghe đến đó chỉ biết đực ra mắt chữ a mồm chữ o mấp máy: "Ơ, ơ..."

Tiêu Trì Dã quay đầu ngựa, mang theo con chim dữ quất roi đi thẳng.

Mãi một lúc lâu sau Chu Quế vẫn chưa hoàn hồn, ông bấu tay áo hỏi Khổng Lĩnh: "Hầu gia đây, đây là có ý gì? Ly Bắc vương..."

"Đã nói đến thế rồi, người ta không thèm quân quyền Từ châu, nhưng đừng có nhắc đến Thẩm Vệ," Khổng Lĩnh trấn tĩnh lau mồ hôi, "cũng đừng có nhắc đến Bạch Trà."

===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip