Chương 9: "Đứng im đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Haiz... Đã qua 8 ngày rồi mà em vẫn chưa làm hảo cảm của Việt Minh tăng lên tí nào...

   Em - Việt Nam giờ đang trên đường về nhà sau khi đi chơi cùng Cuba và China. Họ cứ đấu mắt suốt, thật mệt mỏi làm sao a...

- [ Này Jas. ]

- [ Có tôi! ]

- [ Không hoàn thành nhiệm vụ thì ta bị sao? ]

- [ Ngài... Ờm... À, sẽ bị điện giật trong vòng 15 phút! ]

   Aiza, chắc em nên hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi...

  Đến trước cửa nhà, em mở cửa vào thì đã thấy Việt Minh và Đại Nam cãi nhau.

- QUÁ ĐỦ RỒI!! |- Anh đập bàn mà hét lớn, còn rơm rớm nước mắt.

- Mặt Trận lúc nào cũng được cha cưng chiều... Cha lại còn bênh nó... RỒI CHA LẠI MUỐN CON GIỐNG NÓ LÀ SAO?! CON KHÔNG PHẢI MẶT TRẬN MÀ!! |- Anh oan ức hét lên trong sự tức giận tột độ.

- Việt Minh! Mặt Trận 10 năm học sinh xuất sắc, trong khi đó con chỉ có 3 năm! Con nên học tập em nó đi! |- Đại Nam gã không thèm để ý tới lời anh nói, nhấm một ngụm trà rồi giải thích. Mặt Trận hắn đằng sau gã thì đang khúc khích cười.

- CHA XEM CON KHÔNG PHẢI CON RUỘT CỦA CHA CHỨ GÌ?! |- Anh rơi nước mắt, hét lớn hơn lúc trước.

- Con đã cố gắng học hành để cho cha yên lòng... Học đến 12 giờ đêm con cũng mặc kệ! Con chỉ muốn làm cha vui... Con đã có 3 năm học sinh xuất sắc nhưng điểm 10, điểm 9 thì có đầy!! |- Anh ném cho gã một tập giấy kiểm tra toàn 10, 9.

- Vẫn chưa đủ sao...? VẪN CHƯA ĐỦ SAO?!! |- Việt Minh bắt đầu khóc to hơn, trừng mắt nhìn gã đang bình thản uống trà kia. Anh làm vậy chưa đủ sao?! ANH LÀM ĐÚNG NHƯ CHA ANH MONG MUỐN CƠ MÀ?! Vẫn chưa đủ sao... CHƯA ĐỦ SAO?!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Vậy là quá đủ rồi... |- Một vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình to lớn của anh. Anh giật mình, ngước xuống nhìn. Đó là Việt Nam.

- V- Việt Nam..? |- Anh hỏi.

- Là em. |- Em lạnh lùng trả lời nhưng vẫn không dấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt đen sâu thẳm đấy.

- Vậy là quá đủ rồi, anh cả. Đã quá đủ... |- Nhẹ nhàng vuốt lưng anh, em nói ra những câu an ủi.

   Anh bật khóc nức nở, ôm lại em mà rơi nước mắt. Những câu nói tưởng chừng như vô nghĩa nhưng đối với anh, nó cao cả hơn tất cả. Anh chưa bao giờ được nghe những câu nói ấy cả, chưa bao giờ.

- Thôi nào... |- Em bất lực, đành dỗ dành con mèo to lớn này. Quả thật là đau lòng làm sao. Em nghe những câu nói ấy của anh mà lòng nhói đau, xót xa cho anh. Những giọt nước mắt đó, em thừa biết mà. Đó là những giọt nước mắt chứa đầy sự oan ức, kèm theo đó là sự tức giận tột cùng.

  Ôi chà, Việt Minh là một người anh cả, chưa bao giờ khóc trước mặt một ai mà bây giờ thì... Chắc anh ấy đã che giấu rất lâu rồi.

  Mặt Trận nhíu mày lại rồi tiến thẳng lên phòng, Đại Nam gã thì đứng dậy, định bước đi thì..

"XOẸT!"

- Đứng im đó. |- Một con dao xoẹt ngay qua má của gã, kèm theo đó là tông giọng lạnh thấu xương của em. Gã muốn di chuyển lắm nhưng dường như, cơ thể gã không nghe theo lời gã nữa rồi.

   Em nhẹ nhàng đặt Việt Minh đã say giấc xuống đất, đứng dậy rồi phủi phủi tay.

- Con muốn gì? |- Gã quay ra, hỏi em với một tông giọng nghiêm túc.

- Ngươi nghĩ ngươi làm tổn thương anh cả thì sẽ được đi sao? |- Việt Nam rút ra một khẩu súng shotgun, chĩa thẳng vào đầu gã.

- Ha, con sẽ không bắn ta đâu. |- Gã mỉm cười khinh bỉ, nói.

- Tôi có thể. |- Em nhanh chóng chuyển hướng, bắn thẳng vào vai gã.

- HỰ!! |- Gã gục xuống, lấy tay mà bịt chặt vết thương lại. Em bước đến, đạp vào vết thương gã, khiến gã hét lên đầy đau đớn. Việt Nam lạnh giọng:

- Những người cha tồi như ngươi không đáng để sống.

   Vào khoảnh khắc em chuẩn bị bắn nát sọ gã, VienDun liền gửi thông báo cho em:

- [ Tinh! Độ hảo cảm của ?: 30% (Trước: 12%) ]

   Hửm? Lại là "?" à? Em đành hạ súng xuống, bế anh Việt Minh lên sofa rồi đi lên tầng. Trước khi đi, em còn quay lại, vứt cho Đại Nam một hộp băng y tế.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- A ~ Đúng kiểu người mình thích nè ~ |- Một thanh niên núp đằng sau bức tường liền nói với giọng đầy quyến rũ.

- Ôi chà ~ Mình cứ tưởng mình không chơi loạn luân cơ chứ ~ |- Hắn ôm mặt mà nói.

- Nhưng em ấy đẹp quá thể ~ Thật là không thể nào cưỡng nổi mà ~ |- Hắn đang nhắc tới ai vậy nhỉ?

- Thôi... Đành chấp nhận sự thật vậy! Mình sẽ cướp em ấy từ tay tên China kia a ~ |- Hắn vui vẻ, nhìn vào một bức ảnh. Ồ, trong đó là em - Việt Nam mà?

   Đôi mắt màu tím của hắn xuất hiện một hình trái tim màu đỏ chót. Hắn nở một nụ cười quái dị mà nhìn bức ảnh có em. Thanh niên đó hôn vào bức ảnh rồi lại nhẹ nhàng cất nó vào túi quần của mình.

   Hắn là ai? Sao hắn lại si mê Việt Nam đến vậy?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_- Trong không gian hệ thống -_

- Lại có một đối tượng nguy hiểm nữa sao... |- Vivian ôm đầu mà thì thầm nói.

- Yeah. Đối tượng này có quan hệ với ngài Việt Nam đấy! |- Celena đang vẽ thì cũng ngước lên trả lời.

- I don't know who. ( Em chẳng biết là ai. ) |- Issabella mỉm cười nói.

- It's mysterious... ( Thật bí ẩn... ) |- Jasmine xoa xoa cằm mà chốt một câu.

- Alors... tu n'iras pas travailler ? ( Vậy... Mấy người không làm việc à? ) |- VietAvery đang bê đồ thì quay sang nhắc nhở họ.

- Ừ nhỉ? |- Thế là họ mới bắt đầu đi làm việc cá nhân.

--------------------------------------------------------------------

1103 từ

YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH><

Toi 25 hoặc 24 là bế giảng ròi nè:D

Các bác thì sao=3?

Tạm biệt nhen><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip