Chương 50: Xúc phạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Bình Dương chạy lon ton về phía trước cùng đống đồ trên tay mình. Theo sau anh ta là Hải Phòng - người anh trai của anh. Nói vậy thôi chứ Hải Phòng và Bình Dương là sinh đôi đấy. Chỉ là Bình Dương anh được tạo ra sau hắn ta ba ngày thôi a... 

- Yeah yeah yeahh!! |- Anh ta vui vẻ hét lớn.

- Thôi đi Bình Dương!! Điếc tai tao mất!! |- Hắn ta nhanh chóng đuổi kịp anh, dùng tay của mình mà cốc mạnh vào đầu Bình Dương mà nhắc nhở.

- Auuuuuuuuuuuu!! Djtme mày không biết thương hoa tiếc ngọc àaaa!? |- Anh ta kêu lên một tiếng, lấy hai tay ôm đầu mà hét toáng cả lên. Hai anh em nhà này cứ hở tí ra là đánh nhau chí chóe, khiến Việt Nam - cha của bọn chúng phải quật mẹ bọn chúng xuống sàn thì hai người đó mới thôi.

- Mày thì có mà là con ruồi đậu bãi phân trâu í!! |- Hải Phòng chỉ tay vào anh mà lớn tiếng nói. Hắn là một người không biết lịch sự, lúc nào cũng nói oang oang như mình là bá chủ thế giới vậy. (Không có ý xúc phạm.) Những lời nói của hắn vô cùng tục tĩu. Nếu không nói tục thì ít nhất ra hắn cũng phải rượt người trước mắt một hai vòng. Không căng thì đó không phải Hải Phòng!!

- Ơ nàyyy!! |- Bình Dương hét lên đầy uất ức. Trái lại với anh trai của mình, anh lại vô cùng lạc quan và vui vẻ chứ không có bản mặt hầm hầm sát khí như thế kia. Nhưng, anh lại vô cùng độc lạ khi lấy nhện và gián làm thú cưng của mình. (Không có ý xúc phạm.) Điều này khiến Bến Tre và Đà Nẵng phải hét toáng lên vì họ vốn sợ côn trùng.

- Thôi thôi im mẹ mồm đi. Nhanh lên để tao còn về ôm cha nữa! |- Tất nhiên hắn cũng có một ngoại lệ riêng cho chính mình. Việt Nam - cha của hắn chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất. Hắn không bao giờ quát mắng em chứ huống chi là chửi rủa và đánh đập? Em chính là người thương của hắn. Trong khi đa số đứa em và anh của mình đều cảm nắng Việt Hòa thì cũng có một số thành phần cảm nắng em, ví dụ như Bến Tre, Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương này.

- Này nhá! Mày nói cái xàm l.ồ.n gì vậy? Tao mới là người được ôm cha!! |- Anh ta khi nghe Hải Phòng nói vậy thì ngay lập tức lên tiếng với vẻ mặt cau có của mình.

- Cặk nhá em trai!! Cha là của tao!! |- Hắn giơ ngón giữa ra trước mặt Bình Dương mà hùng hổ tuyên bố.

- Lớn nên nhường nhỏ, anh à. |- Anh ta mỉm cười nhẹ mà nói, trong khi tay đang nắm chặt đến bật cả máu ra. Trong khi cả hai đang tỏa ra sát khí nồng nặc và lạnh lẽo đến thấu xương thì đã có một người bước đến với vẻ mặt khinh bỉ.

- A? Hai anh đang làm gì vậy? |- Người đó nở một nụ cười nhẹ mà nhìn hai anh em họ.

- Măng Non? |- Hải Phòng nhíu mày nhìn người trước mắt. Măng Non là vậy. Nó dù nhỏ bé, địa vị trong nhà không to lớn mấy nhưng hay ra vẻ. Nó rất rất... À không, phải nói là cực kì yêu Việt Hòa. Tất nhiên tình yêu đó trên mức anh em. Việt Hòa không hề hay biết điều này. Măng Non mang một mối hận thù sâu sắc với Việt Nam vì em đã có lần đẩy nó xuống sông. ( Sự thật sẽ được sáng tỏ vào một chương nào đấy. )

    Tính tình của nó thì ai cũng nắm thóp được, trừ Việt Hòa. Trước mặt gã ta, nó là một đứa trẻ chăm chỉ, đáng yêu và vô cùng hiền lành. Nhưng trước mặt những người khác, nó lại là một đứa bé vô cùng độc mồm độc miệng, chắc cũng ngang với Hải Phòng đấy. Măng Non không bao giờ lễ phép với chính người cha của mình - Việt Nam. Nó có thể đánh đập em, chửi rủa em bất cứ lúc nào nó thích. Đó là một phần lý do tại sao cơ thể của nguyên chủ lại có nhiều vết bầm tím, vết xước đến vậy.

- À. Tên anh trai đáng ghét của anh cứ đòi ôm vợ của anh ý mà. Em không cần quan tâm. |- Bình Dương nở một nụ cười méo mó trước người suýt gi.ết ch.ết em.

- Vợ? Anh có vợ rồi sao? |- Nó tỏ vẻ bất ngờ, nhìn anh mà hỏi lại.

- Ừ! Vợ của anh là Việt Nam đấy! |- Anh tự hào vỗ ngực rồi nói to cho Măng Non nghe thấy.

- Đm đấy vợ tao mà thằng điên! |- Lại một lần nữa, Hải Phòng cốc vào đầu anh một cú rất đau. Khiến anh phải ôm đầu mà kêu la các thứ.

- Việt Nam sao... Đó là cha của chúng ta mà? |- Măng Non xoa xoa cằm mà suy nghĩ. Rồi nó ngẩng đầu lên mà nói.

- Ừ. Thì sao? |- Hắn ta nghe em mình nói vậy, liền quay ra nó mà hỏi lại.

- Loạn luân sao? Em chẳng thích loạn luân tí nào! |- Nó nhíu mày lại mà nói. Mặc dù nó thừa biết bản thân cũng đang yêu anh trai của bác, cũng tính là loạn luân.

- Câm mồm đi, thằng ranh. Bọn tao yêu ai thì liên quan tới mày à? |- Hắn ta tặc lưỡi rồi nói với nó.

- Gì!? Chắc chắn phải liên quan!! Gã ta đẩy em xuống sông mà mấy người còn yêu mến gã ta được à!? |- Nó hung hăng trừng đôi mắt xanh lá của mình lên mà oang oang nói với hắn.

- Việt Nam thì có gì tốt chứ? Các anh xem. Có người cha nào lại đẩy con mình xuống sông rồi ngay lập tức chạy đi không!? |- Măng Non hét lớn đầy uất ức.

- Gã ta không những không quan tâm đến con cái, mà lại còn xấu xí, bẩn thỉu nữa chứ? |- Nó ngay lập tức chuyển sang xúc phạm em - cha của chính nó.

- Này này Măng Non! Mày ăn nói cho cẩn thận vào! Cha của mày đấy! |- Bình Dương đứng phắt dậy, lớn tiếng mắng nó.

- Em không xem gã ta là cha từ lúc gã đẩy em xuống sông rồi!! Người gì đâu mà y như tệ nạn xã hội vậy!! Độc ác!! Việt Nam đã thao túng bọn anh rồi à!? Tỉnh lại đi chứ!? |- Măng Non nắm chặt vai của Hải Phòng lại rồi lắc lắc liên hồi. Đến khi anh ta - Bình Dương cản thì nó mới thôi.

- Gã ta chẳng làm gì cả. Suốt ngày chơi bời thôi! Bảo sao đất nước vẫn nghèo nàn như vậy! Đáng lẽ ra Đại Nam phải cho bác Việt Hòa lên điều hành nhà nước thay gã chứ!? |- Nó nói với giọng đầy mỉa mai, khinh bỉ. 

"CHÁTT!!"

--------------------------------------------------------------------------------

1228 từ

Drama thôi các chị em ơiiiiiiiiiiiii>:)))

Mà tôi nghe nói TQ nói Bác Hồ được sinh ra ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Có phải vậy không a?

Nếu đó là sự thật thì chúng ta nên vác xe tăng đi kiếm tổng thống Trung Quốc (hay người nói) để "nói chuyện" thôi a ~

Hôm qua tôi còn quên chưa ra chương mới...

Xin thứ lỗi vì sự chậm chễ này huhu-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip