Chương 44: Cats

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Hôm nay vẫn là một ngày khá bình thường ở trang viên thôi. Ngoại trừ cảnh mấy countryhumans khác đi tán tỉnh Việt Hòa. Việt Nam em chán lắm rồi. Suốt ngày bị ăn cơm chó thôi a... Nhã Kì hôm nay lại phải đi làm nên em chẳng thể rủ nàng ấy đi chơi được. Chán chết mất!! Đừng hỏi tại sao em không làm giấy tờ, em làm hết con mẹ nó rồi còn đâu a?

- Này này! Sao lại có mèo ở trên mái nhà thế kia!? |- Tiếng nói của Mặt Trận đã ngay lập tức khiến em bật dậy. Mèo ư?! Nó lại còn ở trên mái nhà!? Em là một người cực kì cực kì thích mèo nên em không thể để chú mèo đó rơi xuống được!! Việt Nam ngay lập tức chạy vút ra ngoài để xem con mèo đó có ổn không.

- Anh! Con mèo đâu ạ!? |- Chạy ra vườn của trang viên, em ngay lập tức hỏi anh đang đứng đó. Anh chỉ vào thân hình bé nhỏ có bốn chân đang cố gắng leo lên mái nhà kia. Có vẻ là mèo con. Bỗng, nó trượt chân, ngã từ trên mái nhà xuống.

- MEOOO!! |- Con mèo con tội nghiệm kêu toáng cả lên, người thì co rúm lại. Nó đang rơi!! Nó sắp rơi xuống một cái hồ nước rồi!! Việt Nam dùng hết sức lực của mình mà lao đến đó.

"Tùmm!!"

"ÀOO!!"

- May quá... |- Em đỡ được con mèo rồi... Nhưng cái giá phải trả khi cứu sống được con mèo con là quần áo của em phải bị ướt nhẹp.

- Meo? |- Con mèo nghiêng đầu, nhìn em mà kêu lên một tiếng.

- Ah- Ướt hết quần áo rồi... |- Việt Nam nhìn vào bộ đồ đã ướt sũng của mình mà nói. Mặt Trận đồng thời cũng chạy ra.

- Em có sao kh- !! |- Anh đang nói thì tự nhiên im bặt. Nước đã thấm vào chiếc áo trắng tinh của em, khiến cơ thể sắn chắc lộ ra. ( T/g: Việt Nam ở đây còn có cả sáu múi cơ- ) Công bằng mà nói... Việt Nam có lẽ còn có body hoàn hảo hơn cả người anh hai của mình.

- Anh? |- Em bế bé mèo con dễ thương trên tay, bước ra khỏi hồ hoa sen do Đại Nam trồng. Chắc hôm nay em phải nghe gã ta thuyết giáo rồi đây... ( ĐN: Ta nỡ nào làm vậy với một người như em cơ chứ? )

- Anh giữ hộ em bé mèo này đi. Em đi thay đồ cái đã. |- Em nhanh chóng đưa bé mèo cho Mặt Trận bế rồi gấp rút đi thay đồ.

- Meo ~

- Hử? |- Không phải tiếng bé mèo trong lòng Mặt Trận kêu, mà là tiếng của một con mèo khác. Nó bước ra khỏi bụi cây, trên người còn dính một chút lá từ bụi cây. Nó nhìn chằm chằm vào anh. À không, đúng hơn là nhìn vào con mèo con trên tay anh ta.

- A- Hả? Con mèo này là con mày sao? |- Anh ta thắc mắc hỏi nó. Con mèo mẹ gật nhẹ đầu. Anh nhẹ nhàng đặt con mèo trên tay mình xuống để nó đi đến chỗ con mèo mẹ.

- Em trở lại rồi đây. |- Việt Nam vừa thắt cà vạt, vừa đi đến chỗ Mặt Trận mà nói.

- Hửm? Hai con mèo ư? |- Em hoang mang nhìn hai mẹ con nhà mèo mà nói.

- Ừm. Nó từ đâu ra anh cũng chẳng biết. |- Anh rũ mi xuống mà trả lời lại em.

- Meo ~

- Meo ~

- Meooo ~

   Bỗng dưng, từ đâu ra, hơn chục con mèo đi đến chỗ hai người mà kêu meo meo mãi.

- Ể- Ểh? |- Việt Nam giật mình nhìn con mèo đang dụi dụi vào tay của em.

- Ủa? Mèo của em sao Việt Việt? |- Mặt Trận tò mò hỏi em.

- Không. Không phải của em. |- Em nhìn anh rồi lắc đầu nguầy nguậy mà trả lời.

- Vậy tụi nó là của ai mới được ta? |- Anh xoa xoa cằm mà lẩm bẩm một mình.

- Anh hỏi thế thì em biết hỏi ai? |- Dù anh ta chỉ lẩm bẩm nhưng cũng đủ để em nghe thấy hết. Đừng coi thường em. Thính giác của em nhạy bén lắm đấy! Từ hồi chiến tranh, chỉ cần một tiếng động nhỏ như lá rơi thôi là em cũng đã nghe thấy rồi.

- Ủa em nghe thấy hả? |- Anh có vẻ bất ngờ lắm. Trong nhà, chẳng có ai nghe thấy tiếng nói của anh khi anh lẩm bẩm một mình cả. Chắc Việt Nam đã rèn luyện từ rất lâu rồi... Đúng không ta?

     Trong khi Mặt Trận đang bay lên tận tám nghìn chín trăm tỷ tầng mây thì em lại đang vui vẻ chơi cùng mấy bé mèo con dễ thương rồi. ( T/g: //tìm cách để biến thành mèo// )

- * Chắc mấy con mèo này bị bỏ hoang... Thật tội nghiệp a... * |- Em xoa xoa đầu của một con mèo đã lớn mà thầm nghĩ. 

-  A. Đúng rồi... |- Việt Nam chợt nhớ ra một điều gì đó, chạy ngay vào trong trang viên. Một lúc sau, em đi ra cùng với ba chiếc bát ăn dành cho mèo và ba túi thức ăn dành cho mèo. Ngoài ra em còn lấy sữa cho mấy bé mèo con uống nữa.

- Nè nè. Đồ ăn đây. Chắc mấy đứa bị bỏ đói mấy ngày rồi nhỉ? |- Em cười cười, đổ túi đồ ăn ra ba bát rồi để đấy cho bọn mèo lớn ăn. Còn mấy chú mèo con thì phải để em đút sữa cho mới chịu cơ. Thật là... Nhưng dù sao em vẫn thích mèo!

- Này này. Sao em lớn rồi mà vẫn thích chơi với mèo vậy? Chúng có gì đặc biệt sao? Mèo có gì thu hút đến vậy nhỉ? Việt Hòa còn đáng yêu hơ- |- Mặt Trận.

- CÂM CÃI MÕM CỦA MÀY VÀO!!! //gằn giọng// |- Việt Nam.

- ... |- Mặt Trận

------------------------------------------------------------------------------

1035 từ

Chán vcl các bác ạ-

Sáng thứ 2 tuần sau tôi phải đi học Văn rồi tối thì lại học thêm Toán.

Đcm-

Hết conmeno thời gian viết truyện rồi huhu-

//khók lók ăn vạ-//

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip