Chương 36: Kẻ sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Saturn nhìn bóng lưng em dần đi xa thì gã khẽ nhíu mày lại. Gã mở chiếc cặp da của mình, lấy ra một lá thư tình xinh xắn.

- * Tsk. Định nhờ em ấy đưa lá thư tình này cho Việt Hòa mà... *

   Mà thôi, gã phải tự đi tỏ tình Việt Hòa chứ không thể nhờ vả người khác được.

   Trong lúc đó, ở phòng họp, nơi Việt Nam đang ngồi thì đang bàn tán sôi nổi về vụ việc gần đây: Một người đàn ông đã bị giết một cách rất dã man.

   Hai tay thì đã nát bét, người đó còn bị mổ bụng, moi ruột ra ngoài. Hai con mắt đã bị bóp keo 502 nên chẳng thể mở ra được, miệng của người đó được nhét vài bông hoa hồng vàng đẹp đẽ, giống như một bình hoa xinh xắn. Nội tạng vương vãi khắp nơi, cái đầu đã bị nhét thẳng vào cái lỗ ở bụng. Chân bị chặt ra làm bốn, ngoài ra còn có vết chém từ vai bên phải xuống hông bên trái. Ở hiện trường, người ta có nhặt được một lá thư để lại. Nó viết:

Hoa hồng vàng đẹp lắm.

Nó mang một vẻ đẹp tỏa sáng và ấm áp.

Tôi rất thích hoa hồng vàng.

Có lẽ vì tôi khá giống nó chăng?

Chớ hỏi vì sao tôi giết chết người đàn ông này.

Hãy xem những việc xấu ông ta đã làm đi hẵng.

- Sai mà không nhận, không sửa thì đó là lỗi sai -

    Người đàn ông đã được xác nhận danh tính. Hóa ra là một trùm mafia cùng với rất nhiều tội ác. Dạo gần đây hắn ta hay uy hiếp kẻ yếu thế hơn mình, đến cả cảnh sát cũng bó tay vì hắn đã chạy trốn rất nhiều lần.

- Thật đáng sợ... |- Thailand sau khi nghe Laos kể thì khẽ rùng mình.

- Đúng vậy. Em sau khi nghe thì cũng sợ đấy chứ! |- Laos lấy tay ôm người mà bồi thêm một câu nữa.

- Mà ở hiện trường người ta có thấy một thanh kiếm đẫm máu và một chiếc giấy ăn sao? Vậy mà chưa tìm ra hung thủ à? Chỉ cần xét nghiệm ADN là được mà? |- Thailand thắc mắc hỏi cậu.

- Có xét nghiệm rồi nhưng nó không có dấu vân tay hay máu của hung thủ... |- Laos trầm giọng mà trả lời anh.

- Hả!? Thật sao!? |- Anh bất ngờ, mắt mở to hơn.

- Đúng vậy. |- Cậu khẽ khàng gật đầu rồi nói. Cùng lúc đó, Việt Nam đang ngồi gần đó thì đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện.

- * Heh... * |- Em khẽ nhếch mép cười. Xem ra, em đã phát hiện ra người gây ra vụ việc này rồi.

_- Đêm -_

- Heh- Là do mày ngu. Mày tự chuốc lấy thôi ~ |- Gã đàn ông cao lớn đang cầm một cái gậy bóng rổ dính đầy máu khẽ buông ra lời sỉ nhục dành cho cô gái kia. 

    Đầu của cô cái nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, mái tóc trắng muốt còn dính một chút máu. Hai tay thì đã bị chặt mất, chân thì bị bẻ cong. Ngoài ra trên người của cô gái đó còn găm hơn chục chiếc dao sắc nhọn. Máu từ chiếc gậy bóng chày từ từ nhỏ xuống nền đất gồ gề, tạo nên những tiếng lách tách một cách thầm lặng. Gã ta đặt ba bông hoa hồng vàng cạnh x.á.c của cô gái rồi khẽ mỉm cười

- Ồ, ngài có cách giết người thật man rợ! Đúng y như lời đồn vậy!

- !?!! 

   Một giọng nói vang lên, khiến gã giật mình mà quay về sau.

-  Looks like I've bothered you, Mr. Saturn. ( Có vẻ tôi đã làm phiền ngài rồi, ngài Saturn. ) |- Người kia bước vào trong con hẻm một cách dứt khoát.

- Ồ. Hóa ra là em trai của Cúc Tuyết! Ha! Chào nhé, Việt Nam ~ |- Saturn nhẹ nhàng nâng cằm em lên với bàn tay dính đầy máu của mình. Mùi máu tanh nồng làm em khó chịu. Việt Nam nhẹ nhàng gạt tay gã ra rồi hỏi:

- Cô gái này rất đẹp. Sao ngài lại giết cô ấy?

- Hừ! Chỉ vì ả ta lại gần Việt Hòa thôi! |- Saturn hừ lạnh một cái rồi lấy chân của mình, đạp thẳng vào xác của cô gái xấu số đó.

- Lại gần Việt Hòa? Cái lý do nhảm nhí gì vậy? |- Em hoang mang nhìn gã. Chợt nhận ra, gã sắp khóc rồi kìa.

- Này này này! Chuyện gì thế? Sao ngài lại... |- Em hoảng loạn hỏi han gã xem gã có bị gì không.

- K- Không có gì... |- Saturn quay ngoắt đi nhằm che những giọt mắt yếu đuối của mình.

- Thôi nào thôi nào... Hay... Ta ra công viên nói chuyện tâm sự một chút đi ha? |- Em nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng gã mà nói.

- S- Sao cũng được... |- Gã trả lời.

_- Đến công viên -_

- Rồi rồi... |- Việt Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ. Em nói tiếp:

- Ngài bị làm sao mà khóc vậy?

- V- Việt Hòa... |- Saturn ngập ngừng nói, nước mắt giờ đây sắp rơi ra rồi kìa.

- Hả? Anh ba của tôi làm gì ngài sao? |- Em nghiêng đầu hỏi tiếp.

- Việt Hòa từ chối tình cảm của ta... |- Gã nói xong, liền bật khóc như một đứa trẻ lên ba vậy.

- Vậy sao... |- Em khẽ nhíu mày lại, nhìn con người đang khóc nức nở mà khẽ nói.

.

.

.

.

.

- Buông đi. 

- H- Hả...?

- Buông bỏ đi. Ngài có hiểu không? |- Việt Nam nhìn thẳng vào con mắt màu xanh lá cây đục ngầu kia mà nói.

- Ta... Ta không hiểu!! Ta rất yêu em ấy!! Ta rất rất yêu em ấy mà...!! |- Gã lớn tiếng nói, hai bàn tay đẫm máu ôm lấy đầu của chính mình. Đôi đồng tử co lại như vừa nghe thấy những điều mình không nên nghe.

- Yêu là vậy. Đời là vậy. Thời gian vẫn cứ trôi. Nó sẽ không bao giờ dừng lại để buồn bã cùng ngài đâu. Cách tốt nhất là buông bỏ đi. |- Em nói một cách chắc nịch. Việt Nam bật dậy, lấy ra một hộp khăn giấy trong túi của mình rồi đưa cho gã:

- Nếu khóc thì cứ khóc đi. Giấy đây. Nhớ lau những vết máu trên người mình đi đấy. Tởm lắm.

   Saturn đưa tay ra, nhận hộp giấy từ em rồi ngồi đó mà lặng lẽ rơi lệ. Em thấy gã nhận hộp giấy mình đưa rồi thì ngay lập tức chạy về nhà. Đã quá muộn rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Khi em rời đi, Saturn nở một nụ cười quỷ dị. Gã ngước mặt lên, nhìn bóng lưng em đang đi xa dần, xa dần. Trên tay gã là hộp giấy vẫn còn vương mùi hương từ cơ thể của em. Gã cầm lấy nó, hít lấy hít để rồi cẩn thận cho vào túi của mình.

- Ha... Em thật ngây thơ làm sao, darling. |- Gã thầm nói, trong mắt của gã xuất hiện một hình trái tim đỏ chót. Đúng, người gã yêu là Việt Nam chứ chẳng phải Việt Hòa. Từ nãy đến giờ gã chỉ diễn để lấy lòng em thôi. Cầm chiếc túi xách dính máu của mình lên, gã rảo bước đi về nhà của mình.

------------------------------------------------------------

1257 từ

Tôi trốn ngủ trưa lần thứ 2=)))

Ehe- Tại vì quý độc giả quá nên tôi mới đăng 2 chương truyện này và 1 chương truyện khác cho độc giả coi đấyyy>:3

Vote đi không tôi xách katana đến nhà các bác đấy-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip