Chương 24: Nói lời yêu với tôi đi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Hôm nay là một ngày nóng nực. Ánh nắng vàng óng khẽ xuyên qua những khe lá nho nhỏ. Những cành cây đung đưa theo gió, tạo nên tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Việt Nam khoác cặp đi đến ngôi trường thân yêu của mình, khẽ cảm thán:

- Hôm nay trời nóng thật...

   Ả Lâm Hà hiện tại không thể làm phiền em vì ả đang nhập viện rồi. Nghe nói bảy tháng sau ả mới xuất viện được. Chắc lần này em làm hơi nhẹ... Lần sau phải mạnh tay lên mới được. À quên, phải rủ cả  đồng bào nữa.

   Việt Nam vừa rảo chân bước đi, cứ lâu lâu thì vuốt tóc vì nóng. Hành động này khiến hơn mấy cô gái gần đó gục ngã vì độ đẹp trai và phong độ của em.

    Em bước vào trường như bình thường. Nhưng thay vì China lao ra, lần này là Philippines lao ra ôm em.

- VIỆT NAM!! |- Anh ta hét to tên em rồi nhanh chân chạy đến ôm em trước khi bị China chiếm chỗ.

- Ah! Chào Phil. |- Em giật mình, theo phản xạ mà ôm lại Phil rồi chào anh. Anh bỏ em ra, cười hì hì rồi hỏi:

- Vậy ~~~ Cậu động lòng chưa ~~~ ?

- Chưa. |- Câu trả lời này khiến Phil gục đổ. Dù biết trước em sẽ nói vậy nhưng anh không thể nào không gục ngã được. Anh đã cố gắng suốt hai tuần nay rồi đấy!! Làm thế nào để em động lòng với anh đây?!

- Phil? Cậu sao không? |- Việt Nam lo lắng hỏi khi thấy anh cứ ôm đầu mà lặng im. Hay em lại khiến người ta tổn thương rồi?

- A- Ah! Không sao! |- Phil cười cười nói trong khi nước mắt vẫn chảy ròng ròng.

- Mẹ- Không sao cái lonz á!! |- Em giật mình, lùi về sau vì anh ta đã dọa chết em rồi. Lại một lần nữa, anh lại gục ngã vì lời nói em buông ra như một con dao đâm thẳng vào trái tim mỎnG mAnH của anh vậy.

   Việt Nam em sợ quá nên đã chuồn trước khi người bị em coi là tên tâm thần nổi loạn.

_- Vào lớp -_

- Oáp ~ |- Hôm nay em lỡ dậy sớm quá nên giờ lại buồn ngủ rồi. Em ngáp một hơi ngắn, định gục xuống bàn mà ngủ thì...

"Bộp!"

- Gối của cậu đây nè Vie! |- Phil từ đâu bay ra, đặt ngay một chiếc gối êm ái xuống bàn cho em. Em hoang mang nhìn anh. Ủa? Đang trong giờ học đấy Phil ơi!! Bộ anh ta muốn vào soda pie à!? Như nhìn thấy được suy nghĩ của em, anh mỉm cười đáp:

- Không sao đâu Vie! Bởi vì...

"Lạch cạch-"

- Anh có súng rồi!

.

.

.

.

.

- Đjtme- |- Em bất lực với anh ta lắm rồi. Đi học mà lại mang khẩu shotgun ngắn bên người. Hiện tại thì dù Phil vẫn cười cười nói nói với em nhưng nhìn xem!! Anh ta đang chĩa thẳng khẩu súng vào thầy giáo mới kia kìa!!

- Sao cậu lại mang shotgun bên người thế...? |- Việt Nam mệt mỏi hỏi anh.

"Lạch cạch-"

- Phải mang type 100 đi chứ. 

.

.

.

.

.

- Mọe nó... |- America sợ run người vì vợ mình. Sao em lại có thể đáng sợ đến như vậy được chứ?! Hiện tại, không chỉ một khẩu shotgun mà lại có thêm khẩu type 100 chĩa vào thầy giáo. Trái ngược với Ame, chàng thanh nên cuồng vợ lại có suy nghĩ cực khác.

- * Đúng là Việt Nam đáng yêu của mình. Đi đâu cũng rắc nguy hiểm đến đó... Nhưng có lẽ khi ở " trên giường " thì em lại chẳng thể sử dụng súng được đâu a ~ * //ngắm Việt Nam// |- China.

   Mặc kệ giáo viên mới đang run rẩy đến cỡ nào, bọn học sinh lớp này lại cứ vô tư làm việc riêng để cho hai họng súng đang nhắm đến người thầy xấu số.

- Oa! Cậu cũng mang súng à? |- Philippines tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn vào con type 100 xịn xò của em. ( Roza: Hahaha! Tôi lúc nào cũng chọn đồ xịn để đưa cho ngài ấy mà! //tự hào// )

- Ừm. Phòng trường hợp nguy hiểm ập đến mà không báo. Ví dụ như những tên biến thái có ý đồ với tôi. |- Em nói mà lại làm Ame, China và cả Phil nhột.

- Có gì sao? |- Em thắc mắc hỏi khi tay của anh ta cứ run run mãi, chưa có dấu hiệu dừng.

- À- À! Không sao đâu a... |- Anh nói không sao vậy thôi chứ...

- * Thôi chết mẹ sao ẻm lại có thể đọc được suy nghĩ của mình vậy!? Hôm nay mình định hôn ẻm "một chút" mà ẻm cảnh giác quá!! Sao giờ?!! Nếu bị đạn của con type 100 này bám lên người thì có đau không nhỉ..? CHẮC CHẮN LÀ ĐAU RỒIIII!! * |- Chứ suy nghĩ của anh bây giờ hỗn loạn lắm...

- ? |- Việt Nam vẫn thắc mắc, tự hỏi sao Phil đột nhiên lại run rẩy sợ hãi đến vậy. Chưa kể, lúc nhìn vào mắt anh thì em thấy anh đang hỗn loạn lắm... Hay em lại làm gì sai à?

_- Tua đến giờ về... -_

   Việt Nam cất sách vở một cách gọn gàng vào trong chiếc balo màu đỏ đậm của em. Kéo khóa lại, em khoác nó lên rồi rảo chân đi tới cửa lớp, định đi về. Mặt Trận và Việt Hòa hôm nay bận, không về sớm được. Đông Lào thì nghe nói nó bị Việt Minh kéo đi xin lỗi hơn chục người mà nó đánh trong ngày hôm nay rồi. Chắc hôm nay hai người đó cũng về muộn. Thôi thì em về trước vậy...

"Pang!"

   Vừa bước tới cửa, một bông hồng từ đâu xuất hiện trước mặt em. Em giật mình, lùi về sau thì trượt chân mà ngã.

"Bộp..."

- Cậu có sao không? |- Phil nhanh chóng chạy đến đỡ em. Anh đâu biết bông hồng đỏ thắm này sẽ dọa em sợ chứ? ( Vn: Tôi chỉ giật mình thôi... )

- Ah... Phil? |- Em mở mắt ra, nhìn người đang ôm mình vào lòng. Em bỏ anh ra rồi cúi đầu xin lỗi.

- Ahaha! Đâu phải lỗi của cậu đâu mà! |- Anh lúng túng, vừa gãi đầu, vừa xua tay mà nói với em.

- Mà Vie này... |- Anh đột nhiên trầm giọng xuống, mặt đôi phần đen lại. Em hoang mang, không biết làm gì tiếp thì đột nhiên...

"Chụt"

   Phil tự tiện hôn nhẹ lên môi của em. Việt Nam theo phản xạ, lùi về sau ba bước.

- ... |- Anh ta mỉm cười rồi lại rơm rớm nước mắt. Em lúng túng, không biết nên làm gì thì...

- VIỆT NAM!! NÓI LỜI YÊU VỚI TÔI ĐI CHỨ!! |- Philippines hét toáng cả lên. Ôi chà... Nhưng em không yêu anh ta mà...

- Nhưng tôi vẫn chư- |- Việt Nam.

- OA OA OA!! YÊU TÔI ĐI MÀAAAAA!! |- Philippines.

- Này Ph- |- Việt Nam.

- OA OA OA OA EM HẾT THƯƠNG TÔI RỒI ĐÚNG KHÔNGGG?!! //đấm bùm bụp vào ngực Việt Nam// |- Philippines.

- N- Này...! Đừng uy hiế- |- Việt Nam.

- OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA EM LÀ ĐỒ TỒI!! OAAAAAAAA!! //khóc nức nở// |- Philippines.

   Vì Phil dùng nước mắt uy hiếp em nên em đành đồng ý trở thành người yêu của anh. Mặc dù tên America với em là người yêu của nhau... Phil vui như vớ được vàng. Anh ta hôn nhẹ vào môi em rồi lon ton đi về. Ờm... Em tự hỏi... Đây có phải tình tay ba không nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------

1300 từ

Hôm nay giở chứng nên đổi tên truyện yéah=)

Nay cặp PhilViet "hơi" ngon...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip