Lo Keo Du Vi Only I Can See It

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có cảnh quan hệ thể xác giữa hai nhân vật chính. các bạn dưới 18 vui lòng quay xe chờ shot khác nhé.

*:・゚✧*:・゚✧

junhyeon đờ người nhìn tin nhắn bubble vừa được gửi tới.

kim taerae, người yêu của cậu, gửi ảnh không mặc áo cho kkultaraes xem?

đồng ý là anh đã dùng chăn che nhưng kum! jun! hyeon! không! chấp! nhận! được!

anh dám đến nhật làm loạn, vậy thì về đây xem, cậu có làm loạn anh không.

•| ⊱○⊰ |•

vừa đáp chân xuống hàn, taerae đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp của người yêu. cậu hẹn gặp anh vào tối nay ở nhà riêng, thanh âm của đầu dây bên kia không mang một chút cảm xúc nào, khiến anh có phần e dè.

"taerae nhớ em lắm đó."

"không gặp không về." junhyeon cúp máy trước.

nghiêng đầu nhìn điện thoại, taerae lại nghĩ nghĩ, chắc có chuyện gì làm cún con nhà anh nổi cáu rồi đây.

•| ⊱○⊰ |•

hình như junhyeon chưa đến, đèn đóm trong phòng tối om, chẳng có ai ở trong nhà. taerae tháo giày, cất lên trên kệ, chuẩn bị mở đèn thì mùi hương quen thuộc lại xộc vào cánh mũi.

"junhy- ưm-" còn chưa nói xong, junhyeon đã gắt gao đẩy anh vào tường, bả vai gầy bị hai cánh tay nắm lấy.

căn phòng mờ mờ tối, cậu vẫn chuẩn xác đặt nụ hôn xuống môi mềm của taerae, cướp lấy đôi môi anh một cách mạnh mẽ. taerae vì ngạc nhiên mà hé miệng, junhyeon tận dụng cơ hội này để nhấn sâu nụ hôn vừa vội lại vừa mạnh bạo, một tay cậu nắm lấy cằm anh, dễ dàng cạy mở khớp hàm anh ra. hai đầu lưỡi dính vào nhau, quấn quít, miên man không dứt, taerae bị mút đến da đầu tê dại.

junhyeon bế xốc anh lên, nâng hai chân người lớn hơn quấn lấy hông mình, rồi lại ấn mạnh taerae vào bức tường phía sau, khiến anh vừa đau vừa thoải mái, tiếng rên khe khẽ thoát ra ngoài.

anh biết cậu đang giận, nhưng dù lý do là gì thì theo anh thấy, đợt sóng hôm nay đánh vào không nhẹ nhàng như những lần trước đâu.

taerae không chống cự, thậm chí còn chủ động ngoan ngoãn ôm cổ junhyeon, tích cực đáp lại nụ hôn thô bạo của người nhỏ hơn. lúc dứt ra hô hấp không còn ổn định, giọng nói ngọt ngào và cả đôi mắt cũng mơ màng, anh ghé vào bên tai cậu bảo, "cún, nhẹ một chút đi mà."

"nhẹ?"

junhyeon cách quần dùng dục vọng đã giơ cao cọ xát cánh mông mềm mại của taerae, sau đó lấy chìa khóa từ trong túi bên hông ra quân đao thụy sĩ, cẩn thận cắt miếng vải tại huyệt động của anh.

dù phòng tối khiến anh không nhìn thấy, thế nhưng taerae có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác, hình như quần mình giãn ra một chút, nhưng junhyeon không có cởi dây kéo quần của anh, sao lại thế được?

tiếp tục hôn môi một hồi, anh chợt nhớ, cậu từng bảo cậu luôn đem dao thụy sĩ theo để phòng vệ...

được rồi, kim taerae bị dọa sợ rồi, cử động một chút thôi cũng không dám, chỉ sợ người yêu run tay một cái, đâm vào người anh...

trong chốc lát, miếng vải ở giữa quần người lớn hơn liền bị rách, junhyeon dùng sức kéo ra, lộ ra chiếc quần lót màu đen bên trong, cậu lại nhẹ nhàng cắt quần lót. sau khi mở ra một cái lỗ, cậu liền gấp dao cho lại vào túi, dùng hai tay xé chỗ rách, lộ ra lỗ nhỏ phấn nộn liên tục co rút vì lạnh.

taerae sợ tới mức một câu cũng không nói ra được, anh không nhìn thấy gì, sợ trong tay junhyeon còn cầm vật sắc bén, trong lòng vô cùng hoảng loạn.

cả người taerae suýt chút nữa nhảy dựng lên khi junhyeon dùng ngón tay chạm đến huyệt động một chút, cậu sững sờ trừng mắt nhìn anh.

"anh tự nới lỏng rồi?"

"đã lâu không gặp nhau mà!" taerae bĩu môi, chôn đầu vào xương quai xanh người yêu, đặt nụ hôn rải rác khắp nơi trên cổ cậu.

junhyeon không trả lời, dùng một tay ôm lấy cả người anh, tay còn lại trực tiếp kéo dây lưng quần của mình, thậm chí còn không cởi quần áo, lấy phân thân thô to tím đỏ ra.

dùng nước bọt nhanh chóng xoa khắp tính khí, cậu liền đỡ dục vọng tìm tới hậu huyệt của taerae, sau khi hơi ma sát liền cắm sâu. cậu vừa đâm vào đã bị cuốn lấy gắt gao, nơi đó chặt chẽ ôm khít khiến cậu thoải mái thở hổn hển. bởi vì đang đứng, tư thế này đối với người tiến vào mà nói rất thuận tiện, đứng càng dễ sử dụng lực, junhyeon tinh thần hăng hái đi vào tận gốc.

"a!" taerae biết người yêu đã lấp đầy và bắt đầu đưa đẩy, tiếng rên của anh liền không dừng lại.

người nhỏ hơn một mực dữ dội tiến vào rút ra, như chưa từng kịch liệt đến vậy, nếu anh không tự chuẩn bị ở nhà trước, hôm nay nhất định sẽ bị thương.

junhyeon lần đầu tiên phóng túng như thế, cậu một bên mãnh liệt lao vào, một bên gầm nhẹ: "sao anh bảo cho mỗi em nhìn thôi mà?"

phân thân tím đỏ liên tục cày xới bên trong huyệt động, mang ra dịch nhầy nhớp nháp, kích thích bên thính giác càng thêm mãnh liệt, có thể nói, đây là lần làm tình junhyeon cảm thấy thoải mái nhất, hoàn toàn theo bản năng mà làm.

"c-chậm lại! kum junhyeon ư..." taerae lắc lắc đầu, anh treo vắt vẻo trên người cậu, liên tục nhận lấy sự tra tấn bên dưới, chỉ biết mở miệng khóc rên, "nhanh quá taerae chịu không nổi..."

cảm giác căng trướng và nóng hổi bên trong cơ thể gần như khiến taerae lên đỉnh. anh chống lại sự thôi thúc, nghiêng người về phía trước để hôn junhyeon, môi lưỡi quấn quít không rời từ cửa vào đến chiếc ghế sô pha. cậu vừa đi vừa thúc khiến anh xóc nảy trên hông cậu không ngừng. cậu đặt taerae nằm lên ghế, bản thân mình thì đè lên người anh, hai chân anh vẫn quấn chặt bên hông người nhỏ hơn.

phòng khách vang lên tiếng va chạm dứt khoát, tiếng nước nhóp nhép và hơi thở của hai người hòa vào nhau. tất cả đều vẽ nên một bức tranh ái tình hoàn hảo.

"trả lời, anh bảo cho mỗi em nhìn mà?" cánh môi nhạt màu khẽ hé mở, giọng nói trầm đục của cậu vang vào bên tai anh.

tính khí trừu sáp khiến cho niêm dịch bên trong nơi giao hợp của cả hai không ngừng tràn ra, hai túi đánh lên mông taerae phát ra âm thanh bạch bạch, tay anh cào lên lưng cậu tạo ra từng vệt đỏ, anh hoàn toàn rơi vào mê man, không thể phân tích ẩn ý trong câu hỏi của người yêu.

không nhận được hồi đáp nào ngoài tiếng nỉ non, junhyeon phát ra một tiếng thở dốc, bị ghen tuông đốt cháy hết lý trí, cứ càn rỡ đâm ngang đâm dọc hết mọi nơi bên trong người bên dưới.

"dừng lại... cún..." taerae nức nở.

cậu mềm lòng, kéo anh ngồi lên người mình, nơi xấu hổ vẫn không rút ra nhưng một chút cũng không thèm động. khoái cảm chợt bay đi mất khiến người lớn hơn nhíu mày kêu lên một tiếng, taerae vươn tay dùng lực túm chặt lấy tóc junhyeon ý mong cậu tiếp tục.

"anh bảo muốn dừng lại mà?" junhyeon bị đau nhưng cũng không gạt tay anh đi.

"t-thì taerae bảo thế, nhưng e-em không được dừng!"

"anh muốn thì tự động đi."

taerae nén cơn bực tức mà tách hai chân ra, đặt tay lên vai cậu, cố nhấc cơ thể, muốn đem dục vọng chôn sâu bên trong mình. anh bệt mông xuống, thứ trong cơ thể lập tức bị đẩy vào nơi sâu hơn chưa từng bị khai phá, cả hai thoải mái mà rên lên một tiếng.

bắt đầu theo bản năng nâng mông lên rồi hạ xuống, anh theo nhịp độ từ chậm sang nhanh dần. nhưng chưa chủ động được bao lâu, taerae đã phải tiếp nhận những cú thúc lên nhanh và mạnh như bão tố của người nhỏ hơn. mỗi lần cậu đẩy vào đều khiến anh sung sướng như đang bay cao trên cả tầng mây, hậu huyệt nóng ướt dùng sức bóp lấy tính khí.

ôm lấy mông người yêu, gần như tập trung toàn bộ sức lực lên hông mà di chuyển phân thân, junhyeon nhấc cơ thể taerae mà chuyển động, chỉ hận không thể xỏ xuyên người lớn hơn đến rã rời. anh sớm đã chỉ biết ư ư a a, giương mắt muốn cậu di chuyển nhanh hơn.

junhyeon giống như tìm được lạc thú, bên trên liên tục hôn lên cổ lên tai taerae, bên dưới đâm thật sâu vào trong anh, cậu không tốn chút sức đã khiến anh thoải mái đến mất thần hồn. giữa lúc nhấp nhô, quy đầu của junhyeon đâm đến điểm nhạy cảm, lúc mới chạm còn chút đau, dần dần anh tìm thấy cực khoái, sau đó lại cảm thấy một trận ngứa ngáy khó chịu.

"mau, mau nữa... ư... thoải mái..."

nghe anh phát ra tiếng rên thỏa mãn như vậy, cậu như được cổ vũ, nhanh chóng xỏ xuyên, càng ra vào nhanh hơn, thân thể anh xóc nảy theo từng động tác của junhyeon. mỗi khi cậu chạm vào điểm kích thích, anh lại cảm thấy mình như chạm được thiên đường.

"a a..." taerae đạt đến điểm cao nhất, rất thoải mái, trong đầu cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ muốn khoái cảm, muốn khuấy động, muốn khóc la đến mức đánh mất chính mình, phần eo cứ lắc lư theo nhịp điệu của người nhỏ hơn, ngừng lại không được.

bàn tay ấm áp phủ lên mông thịt căng mọng, tùy ý xoa nắn, vách tràng mềm ướt tự động hút chặt tính khí tím đỏ, mỗi lần ngồi xuống đều có thể chính xác chạm vào điểm mẫn cảm nhất.

kim taerae ở trên người cậu, toàn bộ đều dựa vào cậu, thở dốc vì cậu, rên rỉ dâm đãng cũng vì cậu.

trong khoảnh khắc đó, junhyeon bỗng nhiên bắt đầu nghĩ đến tấm ảnh trên bubble, tần suất đâm rút trở nên nhanh hơn, lực đạo cũng càng mạnh mẽ, giống như là muốn đem cả người anh hãm sâu vào người cậu. taerae tìm đến môi cậu cầu an ủi, lúc nhìn vào ánh mắt junhyeon chỉ thấy sự giận dữ, người lớn hơn có chút bối rối, sau đó vẫn áp lấy môi cậu mà hôn. đầu lưỡi anh vói vào đảo một vòng quanh khoang miệng, lại khẽ nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi của cậu.

"cún... quần..." thân dưới của anh vẫn chưa được cởi bỏ, chỉ có vết rách ngay huyệt động bị cậu cắt xé vừa nãy.

hai thân thể trần trụi vẫn quấn quýt lấy nhau không rời, đâm rút ngày một kịch liệt hơn. taerae đã lên lên xuống xuống không biết bao lâu trên đùi người yêu, sức lực cũng không còn nhiều, đành để mặc cơ thể mình nương theo chuyển động của junhyeon, bám lấy người cậu. junhyeon vẫn không ngừng va quệt nặng nề vào mông người lớn hơn, phân thân ra ra vào vào bên trong lỗ nhỏ, ngày càng điên cuồng, phải nghiền nát anh.

junhyeon kéo một góc quần của taerae xuống, để toàn bộ tính khí của anh lộ ra. phân thân màu đỏ nhạt thoát khỏi ràng buộc hơi nhảy lên, trên đỉnh còn phân bố niêm dịch sáng lấp lánh, anh thở gấp, thoải mái tới muốn khóc. tay phải cậu nắm chặt nó, ngón tay nhanh nhẹn liên tục đùa bỡn, vừa ma sát vừa chặn đầu đỉnh lại cấm taerae bắn ra.

bên dưới không ngừng bị thúc mạnh vào nhưng bản thân thì không được phóng thích, tiếng rên rỉ của anh càng lúc càng lớn.

"tại sao anh dám đăng ảnh đấy lên bubble? hả?"

ảnh trên bubble...

taerae vừa thở dốc vừa cố sức suy nghĩ, một tấm ảnh vội bật lên trong đầu.

"không phải em cũng a... đăng ký bubble của taerae sao?" người lớn hơn cười khẽ một tiếng, "taerae làm vậy để trêu tức em thôi mà ưm... thành công rồi nhỉ?"

vừa dứt lời liền nhận đợt công kích dồn dập vào điểm nhạy cảm, cả người anh căng cứng, đột nhiên rên lên một tiếng thất thanh, ngẩng mặt, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng cong lại.

"c-chết mất..."

"đâm chết anh."

qua một hồi lâu, junhyeon biết anh sắp cao trào, thế là tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng buông tay giữ đỉnh của anh, cậu rút ra rồi cùng taerae tước vũ khí đầu hàng, tinh dịch màu trắng ánh lên dưới trăng. người nhỏ hơn nhìn bộ dáng hiện tại của anh, sắc tình đến rối tinh rối mù gục xuống hõm vai cậu.

ánh mắt junhyeon dịu đi, "sau này chỉ một mình em được xem thôi."

người trong lòng híp mắt, lúm đồng tiền trên má thoắt ẩn thoắt hiện, "chỉ mình cún thôi."

•| ⊱○⊰ |•

sáng hôm sau, taerae đang ngủ trong lòng người yêu bị tiếng đồng hồ báo thức điện thoại của cậu reo đến tỉnh. anh vươn tay tắt nó đi, vừa định ngủ tiếp vì ai đó hành đến kiệt sức đêm qua thì hình nền sáng bừng của junhyeon đập vào mắt.

giận anh đến mức điên tiết thế mà vẫn để tấm ảnh đấy làm màn hình điện thoại cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip