Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sau này không được chạy lung tung nữa." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Là do em chọc giận anh trước."

"Em sẽ sợ hãi, Tiêu Chiến."

Sợ hãi? Đầu của Tiêu Chiến bị bàn tay to của Vương Nhất Bác giữ chặt trong hốc cổ. Làn da Vương Nhất Bác dường như bị lây dính mùi nước giặt trên quần áo, mùi thơm thoang thoảng trộn lẫn với nhiệt độ cơ thể khuếch tán ra, khiến Tiêu Chiến ngây ngốc liếm liếm môi.

Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy hai chữ "sợ hãi" trong miệng Vương Nhất Bác. Trước đó, anh luôn cảm thấy Vương Nhất Bác là một cậu bé không sợ trời cũng không sợ đất:

Bị bạn gái mối tình đầu đá, không lâu sau đã cùng đàn ông yêu đương; không có nhiều tiền tiết kiệm vẫn cố tình chơi mô tô; cãi nhau trực tiếp với ông chủ qua điện thoại; không có danh tiếng nhưng cái gì chướng mắt sẽ không làm; lúc ở trên giường nhất định phải lăn lộn đến mức Tiêu Chiến kiệt sức.....

Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến đều cảm thấy hai chữ "sợ hãi" này không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Một người như vậy lại vì anh mà cảm thấy sợ hãi sao, Tiêu Chiến không thể tin được, thậm chí còn có chút hoảng loạn.

Chính là hoảng loạn, lo lắng phần "Sợ hãi" này của Vương Nhất Bác quá nặng, khiến anh không thể tiếp nhận được.

"Vương Nhất Bác?"

"Ừm."

"Em... sợ cái gì?"

Tiêu Chiến thận trọng hỏi, anh muốn có được câu trả lời, muốn Vương Nhất Bác chính miệng nói cho anh biết "Không thể không có anh".

Bọn họ yêu đương, nắm tay, hôn môi, làm tình, tất cả mọi thứ đều diễn ra giống như một cặp đôi bình thường, điểm khác biệt duy nhất là Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy Vương Nhất Bác nói yêu anh.

Không yêu cũng không sao, chỉ thích thôi cũng không sao, có được câu trả lời là tốt rồi, chỉ cần là từ miệng Vương Nhất Bác nói ra cũng đủ khiến anh cảm thấy thoả mãn.

Tiêu Chiến dụi đầu vào cổ Vương Nhất Bác hai lần, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng bàn tay đang siết chặt. Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong phòng rất tối, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng không thấy rõ khuôn mặt, hình dáng, hay là cảm xúc trong đáy mắt của Vương Nhất Bác.

"Em sợ cái gì?"

Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến rụt rè hỏi lại.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tiếng hít thở trong đêm đen yên tĩnh cực kỳ rõ. Tiêu Chiến lắng nghe, hàm răng bất giác cắn chặt lấy môi. Anh cố giữ cho hơi thở của mình nhẹ nhất, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Thời gian chờ đợi dài vô cùng, mười mấy giây mà tưởng chừng như mười mấy năm, cuối cùng, giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng tối om, hơi thở lưu chuyển, Vương Nhất Bác thấp giọng gọi tên anh.

"Chiến Chiến."

"Ừm."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh kéo dài phát ra từ chóp mũi, anh chớp mắt trong bóng tối, mang theo chờ mong, chờ mong những lời mà Vương Nhất Bác không nói ra sau đó.

Cơn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ cuối cùng cũng tạnh, ánh trăng lạnh lẽo cuối cùng cũng lộ ra sau một góc tầng mây, ánh sáng trắng phản chiếu lên đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhìn không rõ lắm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy chính mình trong đôi mắt đang lưu chuyển của Tiêu Chiến.

Cùng với tiếng thở dài như cả cuộc đời, Vương Nhất Bác vòng tay nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay vuốt ve bờ vai trần của anh.

"Có đói không?" Vương Nhất Bác nói.

Không phải là câu trả lời mà anh đang mong đợi.

Trong bóng tối, Tiêu Chiến mím chặt môi hơn một chút. Anh cảm thấy khát nước, có liếm môi thế nào cũng cảm thấy khô khốc.

Mất mát, Tiêu Chiến híp mắt nhìn ánh trăng sáng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lại nhớ đến mùa mưa ở Giang Tô, nhớ đến món mơ xanh mà bà ngoại đưa cho anh, vừa chua vừa đắng, lại thấm đẫm nước mưa.

"Đói." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Muốn ăn pizza không?" Vương Nhất Bác nhớ rằng trong tủ lạnh vẫn còn một chiếc bánh pizza thập cẩm, cậu không biết nấu cơm, nhưng hâm nóng pizza trong lò nướng cũng không phải là việc khó.

"Không ăn đâu." Tiêu Chiến nói, "Anh muốn ăn mơ."

Vương Nhất Bác nhướng mày, Tiêu Chiến thích ngọt, đồ ăn chua như quả mơ này là đồ vật mà Tiêu Chiến từ trước đến giờ đều ghét bỏ, chỉ thỉnh thoảng ăn một hai miếng mứt mơ, nhưng cũng không thực sự thích, cho nên cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đột ngột muốn ăn mơ.

"Đừng nghịch." Vương Nhất Bác nhéo chóp mũi Tiêu Chiến, "Em đi nướng lại bánh pizza trong tủ lạnh, chờ em một chút."

"Không cần, anh không muốn ăn pizza."

Vương Nhất Bác đang định đứng dậy, lại bị Tiêu Chiến giữ cánh tay kéo lại. Tuy rằng cậu không nhìn thấy biểu tình của Tiêu Chiến, nhưng nghe giọng nói, có vẻ là đang bĩu môi, không vui vẻ lắm.

Tiêu Chiến chưa bao giờ đòi hỏi, cũng chưa bao giờ làm nũng với Vương Nhất Bác, hôm nay coi như tất cả đều kéo theo nhau.

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác vô thức mỉm cười, sự giận dỗi của Tiêu Chiến làm trái tim cậu trở nên mềm mại. Cậu dùng bàn tay to xoa xoa mái tóc xù xù của Tiêu Chiến, giọng nói theo đó cũng mềm hơn một chút, "Chỉ muốn ăn mơ thôi sao?"

"Ừm." Thanh âm từ chóp mũi phát ra, Tiêu Chiến bỏ qua sự giận dỗi, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào khác, một tay xoa đầu Tiêu Chiến, tay kia vuốt ve gáy của anh, cẩn thận theo dõi tính tình nhỏ nhen của Tiêu Chiến.

"Chỉ ăn mơ thôi thì đói mất, ngoan, chúng ta ăn cả mơ lẫn pizza nhé?" Vương Nhất Bác nói.

Mơ ở đâu ra cơ chứ? Tiêu Chiến bối rối, nói muốn ăn mơ là giả, không vui vì không nghe được câu trả lời mong đợi mới là thật. Anh biết rõ trong nhà không có mơ, nhất định là Vương Nhất Bác đang lừa anh.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, anh biết rõ thế nào là đủ. Bà ngoại đã từng ngồi trong cái cổng sân vào mùa mưa ẩm ướt mà nói với anh rằng, không ai có thể luôn luôn chịu đựng được sự cáu kỉnh của người khác, đến khi hết kiên trì rồi, có thể lưỡng bại câu thương, không bệnh mà chết. Cho nên sự giận dỗi cũng chỉ có thể dùng với người sẽ không thể rời đi.

"Bà ngoại, làm sao mà biết được ai là người sẽ không rời đi chứ?"

Tiêu Chiến lúc đó đã mười mấy tuổi, kéo một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà ngoại. Mưa ở Tô Châu đang tí tách rơi xuống, những vũng nước đọng lại ở khu đất thấp dưới mái hiên, mỗi giọt mưa rơi vào đều nổi lên gợn sóng.

Bà ngoại ngẩn người nhìn màn sương bên ngoài, im lặng hồi lâu, sau đó móc từ trong túi ra hai quả mơ xanh đưa cho Tiêu Chiến:

"Chiến Chiến, trên đời này không có ai là không thể rời đi."

Quả mơ xanh, đồng nghĩa với ông ngoại trong nhật ký của bà. Tiêu Chiến nhận lấy quả mơ bà đưa, ngập ngừng cắn một miếng, vẫn là vừa chua vừa đắng, anh chỉ cắn một miếng nhỏ đã nhăn mặt.

Bà ngoại nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn nhó của Tiêu Chiến, cười rộ lên, nâng hai tay ôm lấy khuôn mặt của anh xoa vài lần, lại xoa đầu anh: "Mơ là thứ tốt đấy, phải ăn nhiều một chút."

"Không ăn nổi, chỉ cần nghĩ tới việc đưa vào miệng là đã thấy vừa chua vừa đắng." Tiêu Chiến chu cái miệng nhỏ, trên mặt đều là chán ghét.

Bà ngoại khúc khích cười, xoa đầu Tiêu Chiến.

Cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn không thể xác định được rốt cuộc ai là người sẽ không thể rời đi.

Có phải Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến không có tự tin như vậy.

Một vừa hai phải, giận dỗi chỉ có thể chơi với người không thể rời đi, anh không biết một ngày nào đó Vương Nhất Bác có thể rời đi hay không, bởi vì quá thích, cho nên sẽ lo lắng được mất, sợ mình làm chuyện gì đó không tốt, ép người ta phải rời đi.

Chính là quá thích, thích đến mức không dám giở trò giận dỗi, thích đến mức không dám làm chuyện gì phá hỏng chuyện tình cảm này.

"Ăn cả pizza lẫn mơ, có được không?" Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác lại nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắng nghe, gật gật đầu.

"Ngoan quá."

Lúc Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ đi ra, hơi lạnh từ điều hoà phả ra trong phòng ngủ khiến anh phải rụt cổ lại. Lúc mây mưa thì không cảm thấy điều hoà đang bật quá thấp như thế, Tiêu Chiến vội vàng chỉnh lại nhiệt độ, chân trần nhảy lên giường, chui vào chăn.

Bộ chăn gối ban đầu đã bị hai người lăn lộn đến mức không dùng lại được, nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh nhẹn, khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra thì toàn bộ chăn ga đã được thay mới rồi.

Ga trải giường màu xám dường như có mùi thơm đặc trưng của nước giặt, Tiêu Chiến núp sâu trong chăn, hít một hơi thật mạnh, đó là mùi nước giặt quần áo mà anh luôn dùng.

Tiêu Chiến bĩu môi, trước đây anh luôn thích mùi chăn đệm sạch sẽ, nhưng từ khi ở bên Vương Nhất Bác, anh lại không thích nữa. Anh ỷ lại vào mùi hương trên người Vương Nhất Bác, mùi nước giặt sạch sẽ trên giường sẽ che đậy tất cả mùi trên người cậu, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bất an.

Cửa phòng ngủ mở toang, phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh đèn ấm áp trong phòng bếp. Tiêu Chiến cuộn mình trong ổ chăn ấm áp, chỉ thò cái đầu nhỏ ra ngoài, từ góc nhìn của anh không thể thấy Vương Nhất Bác đang bận rộn cái gì trong phòng bếp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chút ánh sáng màu vàng.

Mùi thơm của pizza từ trong lò nướng bay ra, Tiêu Chiến ngửi ngửi, bụng thật sự réo lên. Anh bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến tàn nhẫn, cho nên cũng hơi đói.

"Vương Nhất Bác, nhanh lên, anh đói quá." Tiêu Chiến nằm trên giường, úp mặt xuống gối, dẩu cái miệng nhỏ, hét lên bằng giọng mũi kéo thật dài.

"Tới đây." Vương Nhất Bác vội vàng đem sữa bò đã hâm nóng và pizza vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến nhanh chóng chống người ngồi dậy. Vương Nhất Bác mò mẫm đặt đồ ăn lên đầu giường, vươn tay ấn nút bật đèn, đồng thời cũng theo bản năng đưa tay ra che kín mắt Tiêu Chiến.

Ngọn đèn nhỏ trong căn phòng tối sáng lên. Thật ra Vương Nhất Bác không bật ngọn đèn lớn trong phòng ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ này không đủ sáng để làm chói mắt Tiêu Chiến.

"Được rồi sao." Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ Vương Nhất Bác bật đèn, mùi thơm của thức ăn đặt trên đầu giường khiến cái bụng đang trống rỗng của anh đói cồn cào.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt nhỏ có thể dùng một bàn tay che kín hết, chiếc áo phông trắng mặc nhà khiến thân mình anh càng gầy hơn, mái tóc vừa gội rất mềm mại, trông lại càng ngoan ngoãn.

Giống một con thỏ con cần được bảo vệ khẩn cấp, cần nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn kiên cố để tránh mưa tránh gió, nếu không bên ngoài mưa to gió lớn, thỏ con sẽ chịu thiệt thòi.

Làm thế nào mà có thể để một con thỏ ngoan như vậy phải chịu thiệt thòi chứ? Có rất nhiều người muốn bảo vệ anh, có rất nhiều người muốn trở thành bến cảng che mưa chắn gió cho anh.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, nhìn đến mê mẩn. Cậu nghĩ, cậu có lẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn đáng tin cậy, cậu sẽ chỉ làm cho thỏ con nhọc lòng lo lắng cho tương lai và sự nghiệp của mình; chỉ biết chân tay vụng bề làm đánh đổ quả dưa hấu trong tay thỏ con; chỉ biết ép thỏ con ngồi lẻ loi ở cửa tiệm trái cây trong cơn mưa nặng hạt ở Bắc Kinh.....

Cậu không thể chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến, thậm chí không có năng lực tự bảo vệ chính mình.

Rốt cuộc thì Tiêu Chiến thích cậu ở điều gì chứ? Thích theo cậu chịu khổ sao? Thích theo cậu với một tương lai bất định sao? Thích theo cậu để ăn pizza rẻ tiền nhất trong tủ đông sao?....

Ngay cả mối tình đầu đã đá cậu cũng biết phải tìm người khác mới có thể thấy tương lai, Tiêu Chiến sao lại không biết chứ?

Đi theo cậu thì sao có thể có tương lai an nhàn được? Đồ ngốc.

Có lẽ là đợi đã lâu, Tiêu Chiến vươn tay giật giật góc tay áo ngắn của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi: "Em không sao chứ~"

"Không sao."

"Có phải em cố ý hay không vậy, Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến dẩu cái miệng nhỏ lên oán trách.

Bật đèn chỉ cần ấn công tắc, nhưng Vương Nhất Bác lại dừng quá lâu. Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không làm điều gì khác thường, vẫn ngoan ngoãn đợi Vương Nhất Bác bỏ bàn tay to lớn đang che mắt mình ra.

Trầm mặc trong chốc lát, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, trầm giọng nói:

"Tiêu Chiến, đèn không sáng, có mở không?"

"Mở chứ."

"Ánh sáng rất tối cũng muốn mở sao?"

"Muốn mở."

"Đèn không sáng, vừa tốn điện vừa vô dụng." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Bàn tay to vẫn che trước mắt, Tiêu Chiến vô thức khẩn trương siết chặt góc áo của Vương Nhất Bác, anh nhắm mắt, liếm đôi môi khô khốc, đây là thói quen nhỏ của anh, mỗi lần hoảng loạn đều như vậy.

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rất ấm áp, tạo nên sự tương phản rõ ràng với không khí lạnh lẽo trong phòng. Tiêu Chiến nhắm hai mắt, chỉ cảm thấy xung quanh rất tối, có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, anh không sợ tối, nhưng điều khiến anh cảm thấy bất an chính là lời nói của Vương Nhất Bác.

"Có thời gian thì đổi một cái sáng hơn đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến phản hồi rất nhanh, gần như là ngay khi Vương Nhất Bác dứt lời. Anh từ chối đề nghị của Vương Nhất Bác: "Không có thời gian, anh bận lắm."

"Sáng hơn một chút sẽ tốt hơn."

"Không tốt, bây giờ anh chỉ thích cái này."

Tiêu Chiến kéo cổ tay Vương Nhất Bác, sau đó ngửa người về phía sau, chui ra khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, bò đến đầu giường, hoảng loạn cầm lấy một miếng pizza cắn một miếng.

"A", Tiêu Chiến che nửa bên mặt, cau mày lại.

Vương Nhất Bác vội vàng ngồi xổm xuống, vừa nắm tay Tiêu Chiến, vừa kiểm tra tình hình của anh.

"Anh vội cái gì chứ, bên trên pizza còn rải cả mơ khô lẫn hạt dẻ."

"Đau quá." Tiêu Chiến nhăn cái mặt nhỏ lại.

Trong thoáng chốc anh đã quên mất chuyện quả mơ, Vương Nhất Bác lấy từ đâu ra quả mơ cứng như vậy chứ?

Tiêu Chiến nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn tới nhìn lui miếng pizza trong tay, bên trên quả thật rải mấy quả mơ, chắc là vừa mới nướng ở trong lò, quả mơ nhăn nhúm lại, dính chặt vào nhau, thoạt nhìn không hợp lắm với pizza thập cẩm.

"Đây là... quả mơ sao?" Tiêu Chiến nhìn quả mơ đen trên bánh pizza, sau đó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt.

Vương Nhất Bác nhìn quả mơ khô quắt trên bánh pizza, xoa xoa mũi: "Em thấy trong ngăn kéo vẫn còn lại mấy viên Lưu Lưu Mai nên để ở đó."

Ô mai Lưu Mai Mai

"Em có chắc.... nó chưa hết hạn không?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên giường, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ngập ngừng nói: "Em... không chắc lắm."

Tiêu Chiến phì cười, hiếm khi anh nhìn thấy bộ dạng như thế này của Vương Nhất Bác, giống như một chú cún con đơn thuần lại đáng thương, háo hức nhìn anh, không thể nói là nó đáng yêu ở chỗ nào, nhưng Tiêu Chiến rất thích nó.

Nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác cũng cười theo.

Có lẽ là do trời mưa, cho nên điều hoà vô cùng lạnh. Tiêu Chiến hắt hơi hai lần, nhưng anh không để tâm, lại cúi đầu ăn pizza. Vương Nhất Bác đứng lên giũ chăn ra, vòng hai ba lần, quấn chặt lấy Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác! Em muốn làm anh nóng chết à!" Tiêu Chiến vừa nói vừa cau mày giũ chăn ra.

"Chút nữa sẽ bị cảm mất."

Vương Nhất Bác thấp giọng nói, nhịn không được lại quấn chặt lấy Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu an phận muốn kéo ra. Vương Nhất Bác kéo chặt chăn, trầm giọng nói: "Đừng động đậy nữa."

Tiêu Chiến mím môi, ngoan ngoãn ngồi im theo yêu cầu của Vương Nhất Bác.

Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, rất đẹp trai, cho dù là ở dưới ánh đèn tối tăm, cặp mắt kia vẫn đẹp như lần đầu tiên gặp mặt.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt khẽ di chuyển dưới ánh đèn mờ ảo, một lúc lâu sau, anh mới nhẹ giọng nói: "Giữ chiếc đèn này cho anh, không được tự mình đổi đâu đấy."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn người trước mặt mà không biết nên phản ứng như thế nào, một lúc sau mới thở dài, thấp giọng nói: "Được."

Nhận được một tiếng "Được" này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười rộ lên, đôi mắt cong cong giống như trăng lưỡi liềm, so với ánh trăng sáng trắng ngoài cửa sổ còn đẹp hơn rất nhiều.

Đèn tối một chút cũng không sao, không sáng cũng không sao, Tiêu Chiến chỉ thích cái này, chưa từng nghĩ đến việc đổi sang cái khác.

Chỉ cần đủ chiếu sáng cho mình anh là được rồi.

/

"Ngây ngốc làm gì vậy?"

Vị mơ nướng đặt bên môi Tiêu Chiến, giọng nói của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đem suy nghĩ của anh từ bốn năm trước kéo về. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt.

Xa xách mấy năm, anh luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, đã đổi công việc mới, chuyển đến một ngôi nhà mới, có bạn trai mới, ngày qua ngày lặp đi lặp lại cuộc sống buồn tẻ và mệt mỏi, lâu lắm rồi không nhớ tới bốn năm trước, những ngày khốn khó nhưng từ đáy lòng lại sinh ra thoả mãn.

Cứ tưởng rằng đã qua thật lâu, nhưng giờ phút này, mùi mơ thơm ngọt lại vờn quanh chóp mũi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trước mặt,đột nhiên lại cảm thấy bốn năm này chỉ là một cái chớp mắt, anh còn có thể ngửi thấy mùi mơ nướng bốn năm trước, còn có thể cảm nhận được hơi ẩm của đêm mưa đó, còn có thể nhớ nhiệt độ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác che trên mắt anh....

Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua.

Bốn năm dường như chỉ là một giấc mộng, mở mắt ra rồi, giữa mùa hè ở hòn đảo nhiệt đới, người con trai anh yêu vẫn ở nguyên bên cạnh.

Tiêu Chiến khẽ mở miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội đút quả mơ trong tay cho Tiêu Chiến, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào cánh môi, chỉ trong chớp mắt, tai Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng lên, Vương Nhất Bác cũng vội vàng rút tay về, ngượng ngùng gãi gãi gáy.

"Có ngon không?"

"Ừm." Tiêu Chiến liếm liếm môi.

Hai người trầm mặc một hồi, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Không phải hết hạn chứ?"

"Không, lần này em chắc chắn!" Vương Nhất Bác vừa nghe thấy đã thẳng thắt lưng ngồi ngay ngắn, giơ ba ngón tay lên giống như lập lời thề: "Em đi mua mơ tươi rồi gửi đến cửa hàng pizza cho họ làm, bảo đảm không hết hạn!"

Giống như học sinh trung học trang nghiêm tuyên thệ dưới cờ.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác, lại nhìn ba ngón tay đang dựng thẳng lên của cậu, thật lâu mới nhịn được ý cười.

"Ừm, anh biết rồi." Tiêu Chiến cố gắng ra vẻ không để tâm, "Hạt cũng bóc ra rồi à?"

"Vâng, anh cứ ăn thoải mái đi, sẽ không đau răng đâu." Vương Nhất Bác vội đẩy đồ ăn lại gần Tiêu Chiến, "Ăn đơn giản một chút, nghe nói gần đây có chợ hải sản, ngày mai chúng ta đi ăn ở đó nhé."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, mặc dù nhìn qua có chút lãnh đạm, nhưng ít nhất anh cũng nguyện ý sống ở nơi này.

Trên đảo quả thật không có đồ ngon, tới đảo Hải Hoa mấy ngày, đồ ăn ở khu phố thương mại đảo số một đều rất nhạt nhẽo, anh lại không muốn đi đến đảo số hai dưới cái nắng như đổ lửa, mỗi ngày đều trốn trong khách sạn bật điều hoà.

Khi trợ lý gọi điện đến thì hai người đã ăn xong bữa trưa, đang thu dọn bàn ăn. Vương Nhất Bác vừa nghe điện thoại, giọng nói của người đại diện đã truyền tới, âm thanh cũng không nhỏ, nhưng Tiêu Chiến lại nghe không rõ lắm, chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác cau mày thật chặt.

"Đẩy đi." Vương Nhất Bác thoạt nhìn có chút mất kiên nhẫn, đến ngữ điệu cũng không tốt lắm, "Sau này loại chuyện này các anh tự mình giải quyết, không cần phải nói với tôi."

Sau đó Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cau mày trầm mặc nhét hộp pizza vào trong túi giấy. Tiêu Chiến ở bên cạnh quan sát, nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra lau mặt bàn.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút xa lạ, anh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này.

Anh đã từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Vương Nhất Bác 22 tuổi; đã từng nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh không thành thục của cậu; cũng đã từng nhìn thấy bộ dạng cường thế, không cho phép người ta phân trần; nhưng anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như lúc này, cau chặt mày, chỉ là lạnh giọng nói một câu, nhưng lại có cảm giác không giận tự uy, làm cho người ta kinh hãi.

Bốn năm, rốt cuộc một số thứ đã thay đổi, Vương Nhất Bác đã trưởng thành bao nhiêu, đứng ở vị trí nào, thực hiện được ước mơ gì.... Tiêu Chiến nhìn thấy nhưng không hề can dự; Tiêu Chiến thay đổi nhiều hay ít, sống cuộc sống như thế nào, hoàn thành những mục tiêu gì.... Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không biết được.

Giữa hai người bọn họ, tóm lại là đã bỏ lỡ quá nhiều, trong thời kì hoàng kim mấu chốt của thời kỳ trưởng thành, trong vô số ngày đêm cần có người bầu bạn, bên cạnh bọn họ có vô số bóng người với đủ sắc thái, chỉ là không có bên cạnh nhau.

Vương Nhất Bác nói rằng muốn lần thứ hai động tâm của anh, nhưng Tiêu Chiến đã quên nói, mấy năm nay nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có đáp án cho câu hỏi này là vẫn thế:

Anh sẽ không động tâm lần nữa.

Lần đầu tiên động tâm vẫn còn chưa kết thúc, lần thứ hai cũng không thể mở ra được.

"Để em làm, anh đi nghỉ ngơi đi." Vương Nhất Bác cầm lấy cái khăn giấy trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế sô pha nhìn, nhịn hồi lâu, cuối cùng được phải hỏi ra miệng: "Công việc à?"

"Vâng."

Nếu như hai người vẫn ở bên nhau, Tiêu Chiến có lẽ sẽ hỏi đến tận cùng, còn phải bày mưu tính kế cho Vương Nhất Bác, cuối cùng còn nhắc nhở cậu một chút đạo lý đối nhân xử thế;  nhưng bây giờ Tiêu Chiến không có lý do gì để làm như vậy, Vương Nhất Bác cũng đã không còn là thiếu niên khiến anh nhọc lòng trước kia.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Chiến chỉ cụp mắt xuống nói "Ồ", cũng không nói thêm gì khác.

Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu vẫn luôn chờ xem Tiêu Chiến sẽ nói gì, không ngờ Tiêu Chiến chỉ đáp lại bằng một chữ "Ồ" vô thưởng vô phạt.

Lúc ở bên nhau đã quen bị quản thúc, khi chia tay rồi lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, không có ai chăm sóc,  không có ai quan tâm; tự mình chạy, may mắn tạo nên tên tuổi; toàn thân thương tích, mỗi lần tự mình liếm láp vết thương đều sẽ nhớ đến Tiêu Chiến, người đi chân trần cầm quả dưa hấu, đem phần dưa ngọt ngào nhất ở chính giữa đút cho cậu.

Là ai bỏ rơi ai? Tiêu Chiến nói rằng anh bị Vương Nhất Bác bỏ rơi, nhưng Vương Nhất Bác sao lại không phải bị Tiêu Chiến bỏ rơi chứ?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không yêu được nhau, ai cũng là người đáng thương cả.

"Có một sự kiện nhỏ, vậy mà ban tổ chức còn cố nhét thêm một nghệ sĩ nữ." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cụp mắt dựa vào ghế sô pha, nghe Vương Nhất Bác nói xong thì mím miệng lại, từ trong xoang mũi bật ra một chữ "Ừm", không có rất kì cảm xúc hay biểu tình nào.

"Đẩy đi, phiền phức."

"Ra vẻ." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Thật ra cũng không phải là trêu chọc, mà là nghe thấy Vương Nhất Bác khó chịu, tâm tình của anh đột nhiên trở nên thoải mái hơn.

Vương Nhất Bác vứt khăn giấy, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, hai tay chống vào chỗ tựa lưng trên ghế sô pha, gần như ôm Tiêu Chiến vào lòng. Tiêu Chiến theo bản năng lui về phía sau, nhưng đằng sau là lưng ghế nên không có lối thoát, chỉ có thể để mặc khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và mình càng lúc càng gần.

"Đẩy hay là không đẩy?" Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, mang theo vài phần áp bách.

"Em.... Tự mình quyết định đi."

"Lão sư truyền thông mà không cho em bất kì lời khuyên nào sao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh nhìn vào người đang ở sát bên cạnh, cố gắng giữ bình tĩnh, sợ rằng trái tim đang đập thình thịch sẽ bán đứng mình.

Vương Nhất Bác đang đợi câu trả lời, anh biết, Vương Nhất Bác không cần đưa anh ra bất kỳ ý kiến nào, cũng không cần anh đưa ra quyết định, cậu muốn câu trả lời như thế nào từ anh? Tiêu Chiến có chút bối rối.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Nếu phiền thì không cần đi."

Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Được, lời Tiêu lão sư nói nhất định phải nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip