Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mưa trên đảo Hải Hoa luôn luôn đứt quãng, dự báo thời tiết trên hòn đảo nhiệt đới này dường như cũng vô dụng. Sáng sớm, bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một trận mưa lớn, Tiêu Chiến đã tỉnh, nằm trên giường ngây người nhìn trần khách sạn, thật lâu sau, điện thoại đột nhiên kêu "đinh" một tiếng, khiến anh hồi phục tinh thần.

Là một tin nhắn, Tiêu Chiến nhìn số điện thoại của đối phương, do dự một hồi lâu mới mở ra. Anh biết, là Vương Nhất Bác gửi tới.

Mặc dù thông tin liên lạc đã bị xoá từ lâu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhớ rõ số điện thoại có bốn số cuối cùng là 2123, và một dãy số khác là 2321, là năm đó anh tự chọn cho chính mình và Vương Nhất Bác. Sau khi chia tay, Tiêu Chiến đã đổi sang một số điện thoại mới, 2123 cuối cùng cũng không còn một nửa kia nữa.

Tiêu Chiến nhìn số điện thoại vẫn chưa thay đổi của Vương Nhất Bác, nghĩ đến rất nhiều chuyện xưa, anh nghĩ, bây giờ là ai sử dụng số 2321 chứ? Sau khi 2321 rời đi, 2123 có buồn không, có cảm thấy cô đơn chút nào không, có gặp được người yêu mới không?

Cho dù đó là một người hay một số điện thoại, dường như chỉ cần bỏ lỡ là sẽ biến mất trong biển người, rất khó có thể quay trở lại quỹ đạo vốn có một lần nữa.

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn của Vương Nhất Bác trên giao diện "Anh tỉnh chưa?", do dự hồi lâu vẫn không muốn trả lời. Anh khoá màn hình lại, ném xuống bên cạnh gối, dùng chăn che kín đầu.

Đấu tranh hồi lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng vén chiếc trăng màu trắng lên, thò đầu ra, vò đầu, cầm lấy chiếc điện thoại bên gối, ngập ngừng trả lời "Ừm".

Cho dù đã xây dựng tâm lý rất nhiều năm, cho dù trước đó đã tuyệt vọng với mối quan hệ này, Tiêu Chiến vẫn luôn mềm lòng khi đối diện với Vương Nhất Bác.

Tin nhắn vừa mới gửi đi không lâu, tiếng gõ cửa đã vang lên. Tiêu Chiến đứng dậy đi mở cửa, không cần nghĩ, anh cũng biết người tới là ai.

"Đi ăn sáng nhé?"

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu tím nhạt, đầu tóc cũng không tạo kiểu, so với vẻ thanh lãnh thường ngày lại thêm một chút ngoan ngoãn.

Lời từ chối mắc kẹt trong cổ họng, Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, cảm thấy trùng khớp với bộ dạng của thiếu niên khi hai người mới ở bên nhau.

/

Khi đó Vương Nhất Bác luôn có tính tình của một tên thẳng nam hôi hám, thường xuyên động chân động tay, chọc cho Tiêu Chiến tức giận. Tiêu Chiến cũng không thực sự nổi giận với cậu, nhưng lần nào cũng mắng Vương Nhất Bác là "Tên nhóc thối."

Vương Nhất Bác khi đó đặc biệt thích một quán rượu nhỏ ở Nam La Cô Hương, quán rượu này nằm sâu nhất trong ngõ, chủ quán đại khái cũng ngoài ba mươi tuổi, bụng phệ, lại có râu quai nón, chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Tiêu Chiến còn tưởng rằng ông chủ là một ca sĩ dân gian.

Năm đó, quán rượu này mới khai trương không lâu, cũng không có mấy khách, ông chủ lúc nào cũng mang theo con Samoyed màu trắng tên là Satsuma tới quán, Vương Nhất Bác rất thích sự yên tĩnh của quán rượu này, mỗi lần muốn uống rượu đều sẽ mang theo Tiêu Chiến tới đây.

Chó Samoyed là giống chó có nguồn gốc từ Bắc Nga và Tây Siberia

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, bọn họ đã dành nhiều đêm trong quán rượu ít khách này. Bọn họ sẽ ngồi trên gác xép tầng hai của quán rượu, mái tóc Vương Nhất Bác luôn mềm mại và buông xoã, con chó Satsuma rất thích dựa đầu vào đùi Tiêu Chiến, lần nào Tiêu Chiến đều chỉ vào Satsuma mà nói với Vương Nhất Bác: Tên nhóc thối, em và nó giống nhau thật đấy.

Không phải nói đùa, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy kiểu tóc mềm mại của Vương Nhất Bác giống một con cún dễ thương.

Mỗi lần nghe thấy những lời như vậy, Vương Nhất Bác đều nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khẽ cắn môi, sau đó nhếch mép cười. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy vẻ mặt này liền biết mình xong đời rồi, buổi tối về nhất định sẽ bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến tận sáng.

Hầu như mỗi lần từ quán rượu về nhà, Vương Nhất Bác đều sẽ hung hăng quấn lấy anh ở trên giường, thế cho nên sau này đến quán rượu, Tiêu Chiến đều năn nỉ ông chủ đừng mang cho Vương Nhất Bác rượu quá mạnh.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến, quan hệ trên giường luôn tràn ngập mùi cồn, không khí tràn ngập mùi mồ hôi nhớp nháp và tinh dịch ướt nhẹp, khi làm tình luôn có những cơn đau dạ dày.

Tiêu Chiến không uống được rượu, anh đã làm việc chăm chỉ trong những năm đầu, hầu như ngày nào cũng không ăn cơm đúng bữa, cho nên bị đau dạ dày từ rất sớm. Mỗi lần uống rượu, dạ dày của Tiêu Chiến đều rất đau, nhưng anh chưa từng nói cho Vương Nhất Bác.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác bắt đầu từ ba ly rượu trắng, sau khi uống hết, Tiêu Chiến về nhà, đau dạ dày đến mức cuộn tròn người suốt một đêm. Nhưng đêm đó, anh vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Tiêu Chiến luôn nghĩ, mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác có được là nhờ rượu.

Ở bên nhau mấy năm, Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác uống rượu cùng Vương Nhất Bác, dạ dày cứ đau hết lần này đến lần khác.

/

"Thất thần cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sực tỉnh, bối rối không biết phải trả lời thế nào.

"Đi ăn sáng với em đi, không có ai đi cùng em cả." Vương Nhất Bác nói, trong mắt mang theo chút cầu xin.

Tiêu Chiến thật sự không nói được lời cự tuyệt, Vương Nhất Bác biết rất rõ điểm yếu của Tiêu Chiến, bốn năm trước đã biết, bốn năm sau vẫn là như vậy.

"Bên ngoài trời đang mưa, cứ ăn ở khách sạn đi." Tiêu Chiến nghĩ một chút, lại nói: "Có tiện cho em không, sẽ bị nhận ra đấy."

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận lời, Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, nói: "Tiện, tiện chứ."

Hình như bữa sáng ở các khách sạn trên cả nước đều giống nhau, Tiêu Chiến tuỳ tiện lấy một ít đồ ăn, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, dường như là sợ anh chạy trốn, cứ đi một bước lại theo một bước, khiến Tiêu Chiến mất tự nhiên.

"Tự mình chọn đồ ăn đi." Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút bất đắc dĩ, "Không cần đi theo anh, anh sẽ không chạy đâu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào người trước mặt, dường như không tin lời Tiêu Chiến, một lúc lâu sau mới nói: "Anh hứa đi."

"Anh hứa."

Cơn mưa rào trên đảo Hải Hoa cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào. Tiêu Chiến lấy xong đồ ăn liền thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc đợi anh.

Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt sạch sẽ của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác ở tuổi 22.

Hai người mặt đối mặt, trầm mặc một lát, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt của Vương Nhất Bác, nói với người đối diện: "Muốn nói cái gì thì nói luôn đi, sau này chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Vương Nhất Bác cũng không giận, giọng nói của cậu tràn ngập sự dịu dàng mà Tiêu Chiến không quen: "Em sẽ ở lại đây tới trận chung kết, chẳng lẽ mấy ngày này anh không định gặp em sao?"

"Chờ Hứa Lâm xong việc, bọn anh sẽ trở về, cũng không thể ở chỗ này mãi được."

"Chuyến bay của Hứa Lâm đã khởi hành từ lúc 6 giờ sáng nay." Vương Nhất Bác nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Bây giờ là 7:30, nếu không có gì bất ngờ, anh ấy chắc là đang ở trên máy bay rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt, rõ ràng bảy tiếng đồng hồ trước anh mới gặp Hứa Lâm, rõ ràng là Hứa Lâm nói cậu ta vẫn còn một ngày làm việc, sao có thể bỏ anh mà chạy chứ?

Giờ phút này nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu rõ, anh đã bị Hứa Lâm bán đứng, trong lòng thầm mắng người anh em không đáng tin cậy này cả vạn lần.

Tiêu Chiến có chút tức giận, cầm điện thoại lên bắt đầu xem quy trình đặt vé: "Được rồi, vậy để anh tự mua vé."

Mới lướt được hai lần, cổ tay anh đột nhiên bị bàn tay to của Vương Nhất Bác nắm lấy. Anh không biết tại sao, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Nếu anh đi rồi, chỉ còn một mình em ở trên hòn đảo này."

"Vậy thì sao?"

"Đừng đi." Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc, "Cho em bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi. Sau bảy ngày, nếu anh muốn đi, em đảm bảo sẽ không ngăn cản anh nữa."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy buồn cười, chia tay bốn năm rồi, anh không hiểu tại sao mình và Vương Nhất Bác phải dây dưa tới bảy ngày, bảy ngày thì có thể thay đổi được gì chứ? Làm sao có thể dùng bảy ngày để giải quyết một việc không tiêu hoá được trong bốn năm?

Liên tục vỡ vụn mới là đau đớn nhất.

"Vương Nhất Bác, em có thể trưởng thành một chút được không, chúng ta không còn là trẻ con nữa."

"Em chỉ muốn xin anh một cơ hội, làm ơn ở bên cạnh em bảy ngày."

"Em cho rằng chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Em muốn cơ hội này, ngoại trừ lãng phí thời gian của anh và em thì không có chút tác dụng gì."

Tiêu Chiến bĩnh tĩnh nói. Anh không rõ mình và Vương Nhất Bác phải làm thế nào mới có thể quay lại với nhau, bọn họ đã quen thuộc từng li từng tí trên cơ thể đối phương, quen thuộc với những biểu cảm hoan ái nhất trên khuôn mặt đối phương; bọn họ đã từng chung chăn chung gối suốt hai năm; bọn họ đã từng là một đôi tình nhân thân mật nhất.....

Một mối quan hệ như vậy, phải làm thế nào mới có thể khiến anh quên đi tất cả những đau xót mà ở bên Vương Nhất Bác một lần nữa? Điều này thật khó khăn đối với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, em chỉ xin anh bảy ngày thôi."

"Cầu xin anh?"

"Đúng vậy, cầu xin anh, dùng lần động tâm đầu tiên của anh để cầu xin anh."

Vương Nhất Bác dường như đã dùng toàn bộ sức lực để cầu xin. Cậu biết điểm yếu của Tiêu Chiến ở nơi nào, cho nên cứ chọc thẳng vào chỗ đau đó để uy hiếp, làm cho Tiêu Chiến không có cách nào phản kháng.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói nên lời.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến động tâm mà không vì bất cứ lý do gì, cũng là nỗi đau giấu kín trong thân thể. Anh nhìn người đối diện quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình vẫn thua cho đến tận bây giờ.

Lần đầu tiên động tâm của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác, nỗi đau ẩn sâu trong thân thể là Vương Nhất Bác, điểm yếu cũng là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết rất rõ điều đó, cho nên, cậu đã lấy lần động tâm đầu tiên của Tiêu Chiến đối với mình mà cầu xin Tiêu Chiến một cơ hội, nắm lấy sợi dây đau đớn sâu thẳm trong trái tim hai người, cứng rắn cầu xin Tiêu Chiến cho cậu bảy ngày thôi.

Tình cảm muộn màng này hại người cũng hại mình, Vương Nhất Bác hiểu rõ đây là món nợ của cậu đối với Tiêu Chiến, cậu sẽ không bao giờ trả lại được.

"Vương Nhất Bác, tại sao đến tận bây giờ em vẫn lợi dụng tình cảm anh dành cho em? Em thật sự cho rằng em quan trọng với anh như vậy sao?" Tiêu Chiến khẽ cười, ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng lại chua xót.

"Quan trọng." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, ngữ khí kiên định, "Em biết bây giờ em chẳng là gì với anh cả, nhưng em nhất định đã từng rất quan trọng đối với anh."

Dù Vương Nhất Bác cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay chống trên bàn vẫn run run. Cậu không biết định nghĩa của từ "Quan trọng" là như thế nào đối với Tiêu Chiến, nhưng cậu biết, trong vô số đêm ôm nhau ngủ, đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu nhất định rất quan trọng, thậm chí là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến không nói nên lời. Anh đã từng cho rằng Vương Nhất Bác không còn quan trọng với anh nữa, nhưng không ngờ bản thân lại chia tay với bạn trai mới chỉ vì Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói đúng, đối với Tiêu Chiến mà nói, cậu đã từng rất quan trọng, nhưng cậu lại nói sai một điều, cậu vĩnh viễn không có khả năng không là gì cả đối với Tiêu Chiến.

Nếu thật sự không có gì, Tiêu Chiến sẽ không đến Hải Nam nghỉ ngơi trong lúc bộn bề công việc, sẽ đặt vé máy bay rời đi ngay sau khi gặp Vương Nhất Bác, sẽ không trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này ăn sáng với Vương Nhất Bác.

Cho dù có thừa nhận hay không, Vương Nhất Bác rất quan trọng đối với Tiêu Chiến, trước đây thế nào, bây giờ cũng như vậy.

"Chỉ bảy ngày thôi. Sau bảy ngày này, chúng ta đường ai nấy đi, đừng gặp lại nhau nữa." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cứng ngắc gật đầu, nói: "Được."

/

Vào tháng Tư trên đảo Hải Hoa, cơn mưa kéo theo sau là mặt trời rực rỡ, khách sạn đang vận hành thử nghiệm vắng tanh, Tiêu Chiến trồi lên từ bể bơi trên tầng một, sau đó lại vùi mình xuống nước, mãi tới khi cảm thấy cơn ngạt thở ập đến, anh mới từ từ vươn đầu lên, hít vào một hơi, sau đó lại vùi đầu xuống trải nghiệm đợt ngạt thở tiếp theo....

Dương như chỉ có cảm giác cận kề nghẹt thở này mới có thể khiến anh quên được Vương Nhất Bác trong chốc lát.

Hứa Lâm gửi tin nhắn xin lỗi, bàn tay Tiêu Chiến ướt đẫm, cầm lấy điện thoại nhìn lướt qua nhưng không trả lời.

Vương Nhất Bác ghi hình lúc 7 giờ tối, cửa phòng Tiêu Chiến vang lên tiếng gõ cửa vào lúc 5:30 chiều. Tóc anh vẫn còn ướt, cổ quấn một chiếc khăn lông trắng, một tay túm khăn lông, một tay vò đầu, khiến những giọt nước bắn ra tung tóe.

Tiêu Chiến thong thả mở cửa phòng, Vương Nhất Bác xách theo cơm chiều đứng ở cửa, cậu vừa mới trang điểm và làm tóc xong, quần áo cũng thay sang vest và sơ mi trắng, so với bộ dạng xách đồ ăn thì không phù hợp lắm.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đến vào lúc này, theo bản năng nghiêng người qua để cậu bước vào phòng.

"Em không phải đi ghi hình sao?"

"Một lát nữa mới đi, bây giờ phải xem anh ăn cơm đã."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đem túi đồ ăn trong tay đặt lên bàn, sau đó lấy từng món ra khỏi túi, sắp xếp ngay ngắn, ngay cả đôi đũa dùng một lần cũng giúp Tiêu Chiến xé giấy gói ra. Thấy Tiêu Chiến ngây người đứng bên cạnh, cậu đi tới, đỡ vai Tiêu Chiến, ấn anh ngồi xuống ghế, nói: "Ăn cơm đi."

Tiêu Chiến cứng người, có chút mất tự nhiên.

Tôm luộc, gà cay, thịt hầm Thượng Hải, súp cay Hà Nam.... Tiêu Chiến nhìn đồ ăn Vương Nhất Bác mua, lại liếc nhìn đồ đóng gói của các nhà hàng khác nhau trong thùng rác, nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, vừa rồi nhờ trợ lý đi mua bữa tối, cậu không biết Tiêu Chiến thích món gì, cuối cùng đành phải bảo trợ lý mua đặc sản của mỗi nơi một chút.

Ở bên nhau hai năm, cậu cũng không biết khẩu vị của Tiêu Chiến.

"Em.... Em...."

Vương Nhất Bác có chút hoảng loạn, không biết nên giải thích như thế nào với Tiêu Chiến về một bàn đồ ăn này.

"Mau ăn đi, cẩn thận lại chậm giờ ghi hình đấy." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, cố tỏ ra không thèm để ý. Anh đã quen với sự thờ ơ trước đây của Vương Nhất Bác.

Không sao cả, xát muối lên miệng vết thương hết lần này tới lần khác, anh đã không biết đau từ lâu rồi.

Hai người im lặng ăn cơm. Tiêu Chiến nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng của Vương Nhất Bác, ngập ngừng vài giây, túm lấy tờ giấy ăn trên bàn ném tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhìn tờ khăn giấy đột ngột ném tới trước mặt, Vương Nhất Bác không phản ứng kịp.

"Lót vào đi." Tiêu Chiến cụp mắt nói.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình, lập tức hiểu ra, sau đó mím môi, trải tờ khăn giấy đặt lên trước áo sơ mi.

Cậu cẩn thận bóc vỏ tôm đặt trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liếc nhìn qua, gắp con tôm sang một bên, sau đó lại vùi đầu ăn rau.

"Anh không ăn tôm sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

"Không muốn ăn à?"

Tiêu Chiến trầm mặc không nói, một lúc sau mới trả lời: "Anh dị ứng với tôm."

/

Vào Lễ tình nhân năm thứ hai ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quấn lấy Vương Nhất Bác năn nỉ cậu tặng cho mình quà lễ tình nhân. Vương Nhất Bác hỏi anh muốn cái gì, Tiêu Chiến do dự hồi lâu vẫn không quyết định được.

Thật ra anh đã muốn mua một cặp nhẫn Cartier C bản giới hạn, mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi khác đeo nhẫn đôi ở bên ngoài, Tiêu Chiến đều rất hâm mộ, anh nghĩ, anh cũng muốn cùng đeo nhẫn với Vương Nhất Bác, bọn họ phải đeo đôi đẹp nhất, khiến cho người khác phải ghen tị.

Nhưng khi đó, bọn họ vừa mới đi làm không lâu, không có nhiều tiền, đặc biệt là Vương Nhất Bác, là một tiểu minh tinh vô danh, cũng không dư dả được.

Suy nghĩ vài ngày, Tiêu Chiến vẫn không nói gì về chiếc nhẫn.

"Em làm cho anh một bữa cơm đi, anh muốn bữa tối dưới ánh nến."

Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, đôi mắt híp lại, ướt dầm dề, làm người ta nhìn vào liền cảm thấy trìu mến.

Đương nhiên, bữa tối dưới ánh nến kia cũng không giống như trong trí tưởng tượng của Tiêu Chiến, chỉ là mấy món cơm nhà. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn vô cùng hạnh phúc, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nấu cơm cho anh, là vì tình yêu của bọn họ vào thời điểm đó.

Tiêu Chiến nhớ rất rõ Vương Nhất Bác có làm món tôm luộc, mặc dù anh biết mình ăn tôm sẽ bị dị ứng, nhưng vẫn không nghĩ ngợi gì mà ăn gần hết đĩa tôm.

Có dị ứng cũng không sao, lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tôm cho anh, anh nhất định phải ăn nhiều một chút.

Cơm còn chưa ăn xong, Vương Nhất Bác đã bị một cuộc điện thoại từ công ty gọi đi, bữa tối tình nhân tốt đẹp chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không tức giận, công việc là ưu tiên hàng đầu của Vương Nhất Bác vào thời điểm đó, Tiêu Chiến đương nhiên có thể hiểu được.

Các triệu chứng dị ứng đến rất nhanh, Vương Nhất Bác vừa đi không lâu, Tiêu Chiến đã hoa mắt chóng mặt, ngồi xổm bên WC nôn mửa một lúc lâu, cuối cùng không nôn được cái gì nữa, phải gọi điện thoại nhờ Hứa Lâm đưa tới bệnh viện truyền nước.

Nửa đĩa tôm luộc kia khiến Tiêu Chiến khó chịu mấy ngày, nhưng anh không nói lời nào với Vương Nhất Bác, anh không cảm thấy mình ngu ngốc, chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cho dù phải đến bệnh viện truyền nước cũng hạnh phúc.

Còn về cặp nhẫn Cartier mà anh luôn tâm tâm niệm niệm, Tiêu Chiến nghĩ, cứ đợi đi, đợi đến lễ tình nhân năm sau có được cũng không muộn, biết đâu được, tên nhóc thối nhà anh lúc đó đã trở thành đại minh tinh, lúc đó thì một đôi nhẫn Cartier đối với đại minh tinh cũng chỉ là một giọt nước nhỏ.

Sau này, Tiêu Chiến làm hết dự án này đến dự án khác, tiền lương càng ngày càng cao, Vương Nhất Bác cũng thật sự biến thành đại minh tinh mà người người đều biết, bọn họ không còn phải vì một cặp nhẫn Cartier mà suy nghĩ, cũng có thể đến nhà hàng cao cấp ăn bữa tối dưới ánh nến thực sự, chỉ là Tiêu Chiến không ngờ rằng, anh và Vương Nhất Bác không thể cùng nhau đi đến lễ tình nhân tiếp theo.

Lễ tình nhân tiếp theo, lễ tình nhân sau đó nữa, mỗi một lễ tình nhân sau này, đều không liên quan gì đến hai người bọn họ.

/

"Dị ứng? Anh không thể ăn tôm sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì cau mày, hôm nay khi trợ lý hỏi mua cái gì, cậu liền nghĩ ngay đến tôm luộc. Cậu nhớ tới đĩa tôm luộc mình đã làm vào lễ tình nhân năm đó, Tiêu Chiến rất thích, còn ăn hết hơn nửa đĩa.

Cậu không thể ngờ rằng Tiêu Chiến ăn tôm lại dị ứng.

"Em cứ tưởng rằng anh rất thích."

Vẻ áy náy đều viết trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ăn từng miếng nhỏ, không trả lời.

Cuối cùng, một cuộc gọi đến Tiêu Chiến đã phá vỡ sự im lặng khó xử giữa hai người. Vương Nhất Bác nghiêng người, cầm lấy chiếc điện thoại trên sô pha đưa sang cho Tiêu Chiến, vô tình nhìn thấy tên người gọi trên màn hình: Triệu Vũ.

Triệu Vũ chính là bạn trai cũ vừa mới chia tay của Tiêu Chiến, cậu đương nhiên biết, cho nên hai mắt tối sầm lại.

Tiêu Chiến nhìn tên người gọi trên màn hình, tim đập thình thịch, nhất định Vương Nhất Bác đã thấy cái tên Triệu Vũ, cho nên anh mới hoảng loạn.

Giống như một đứa nhỏ làm sai chuyện, không dám ngẩng cao đầu trước mặt cha mẹ.

Tiêu Chiến nhấn nút màu đỏ để từ chối, nhưng chưa đầy hai giây sau Triệu Vũ đã gọi lại, anh do dự một chút, cuối cùng ấn nút trả lời.

Trong điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, không phải Triệu Vũ.

"Tiêu lão sư, em là tiểu Lưu, Triệu lão sư uống rượu quá liều phải vào bệnh viện, anh mau tới đây đi."

Giọng nói trong điện thoại có vẻ rất gấp gáp. Tiêu Chiến sững sờ một chút mới nhớ ra bên cạnh Triệu Vũ quả thực có một thực tập sinh tên là tiểu Lưu.

"Sao lại uống rượu quá liều?" Tiêu Chiến cau mày.

"Tối hôm qua bộ phận liên hoan, Triệu lão sư uống hết cốc này đến cốc khác, không ai ngăn được."

"Nhưng tôi không ở Bắc Kinh, không thể qua bây giờ được."

"Tiêu lão sư, anh mau tới đây đi. Tình trạng của Triệu lão sư sáng nay mới ổn định, tối hôm qua liên tục gọi tên anh. Em suy nghĩ cả ngày rồi, vẫn cảm thấy anh tới một chút thì tốt hơn."

Tiêu Chiến còn đang do dự, anh không biết Triệu Vũ uống nhiều hay ít, nghiêm trọng như thế nào mà phải vào bệnh viện, nhưng anh biết người bên cạnh Triệu Vũ đều có chừng mực, nếu không phải tình huống cấp bách sẽ không tự tiện gọi điện cho anh.

Không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, thực tập sinh nhỏ giọng hỏi: "Tiêu lão sư, anh có đang nghe không?"

"Ừm, để tôi xem...." Tiêu Chiến còn đang muốn suy nghĩ một chút, nhưng lời chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại cúp máy rồi.

"Em làm gì vậy?" Động tác của Vương Nhất Bác quá đột ngột, Tiêu Chiến trợn to mắt mà không kịp phản ứng.

"Không được đi gặp anh ta."

Vương Nhất Bác chống người lên bàn, bởi vì quay lưng về phía ánh sáng, cho nên ánh mắt nhìn Tiêu Chiến càng sâu thẳm, cảm giác áp bách cũng lập tức tràn ra.

Đó là cảm giác áp bách và ham muốn khống chế không thể cưỡng lại từ một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc, không thể kháng cự, cũng không thể nghi ngờ.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho sợ hãi. Anh chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác như thế này, cho nên cứ ngây người chớp chớp mắt.

Trong lúc hai người im lặng đối đầu, điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên trong tay Vương Nhất Bác. Anh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, bước tới trước một bước, giằng lấy điện thoại, nhấn vào nút nhận cuộc gọi với người kia, sau đó đứng dậy thu xếp các vật dụng trong phòng bỏ vào vali.

Tiêu Chiến phải về Bắc Kinh, tuy rằng anh và Triệu Vũ chia tay không mấy tốt đẹp, nhưng mấy năm nay, Triệu Vũ thực sự đối xử với anh rất tốt, kể cả có là bạn bè bình thường, anh cũng phải về xem một chút.

"Từ chỗ tôi đến Hải Khẩu còn khá xa, có đặt chuyến bay sớm nhất cũng phải rạng sáng mai mới tới. Cô cứ gửi địa chỉ bệnh viện qua cho tôi đã."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa nhét chiếc áo phông trắng cộc tay vào vali. Vương Nhất Bác đi tới, kéo lấy đồ vật trong tay Tiêu Chiến, nghiêm túc đưa bàn tay ra trước mặt anh.

Rõ ràng là muốn Tiêu Chiến đưa điện thoại cho cậu.

Tiêu Chiến cau mày kéo chiếc vali lên. Anh có thể không cần những thứ đồ trong tay Vương Nhất Bác, nhưng anh phải trở về Bắc Kinh.

"Bảy ngày, anh đã hứa với em rồi." Vương Nhất Bác chặn trước người Tiêu Chiến, sắc mặt âm trầm, giọng nói không lớn, âm lượng chỉ có Tiêu Chiến nghe thấy được, "Em và anh ấy, anh phải chọn một."

Tiêu Chiến che ống nghe điện thoại, nhỏ giọng thì thầm với Vương Nhất Bác, "Đừng quậy nữa." Anh vừa nói, vừa xách theo vali ra ngoài: "Khoảng 8 giờ sáng mai, cô vẫn ở đó chứ? Bên cạnh Triệu lão sư có ai chăm sóc chưa....."

Nói được một nửa, cũng chỉ mới đi được hai bước, Tiêu Chiến đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác kéo lấy đẩy vào trên tường. Anh không có thời gian phản ứng lại, bóng tối đã bao trùm, nụ hôn che trời lấp đấp đánh úp lại, đại não trống rỗng.

"Tiêu lão sư? Anh có đang nghe không? Tiêu lão sư?"

Giọng nói của thực tập sinh ở đầu bên kia điện thoại yếu ớt truyền qua micro. Tiêu Chiến không thể thoát khỏi nụ hôn của Vương Nhất Bác, nụ hôn này mang theo ý vị trừng phạt, dữ dằn, cực đoan.

Anh chỉ cảm thấy không khí càng ngày càng loãng, cảm giác ngột ngạt ập đến toàn thân, thân thể càng lúc càng mềm, ngón tay không còn sức lực, điện thoại di động trên tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng kêu thanh thuý, đến đầu dây điện thoại bên kia cũng không có âm thanh.

Không gian trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng thở dốc của hai người. Tiêu Chiến nức nở dùng hết sức để thoát ra khỏi nụ hôn này, nhưng vừa lấy được một chút dưỡng khí, lại bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt lại.

Anh không biết Vương Nhất Bác lại khỏe như vậy, tuy rằng trước kia làm tình cũng bị cậu lăn lộn rất nhiều, nhưng khi đó Tiêu Chiến không cảm nhận được sự bạo lực của Vương Nhất Bác, mãi đến hôm nay anh mới phát hiện ra, sau khi chia tay mấy năm, Vương Nhất Bác đã dùng tốc độ mà anh không ngờ tới để trưởng thành.

Giờ phút này, người trước mặt là một người đàn ông trưởng thành đầy tính xâm lược, áp bức và khống chế mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác gần như bao bọc hoàn toàn Tiêu Chiến, môi hai người va chạm vào nhau, đầu Tiêu Chiến bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác giữ chặt, không có cách nào thoát ra được.

Sự va chạm và cọ xát của đôi môi còn khiến cho nhịp tim tăng tốc, giữa sự đụng chạm mềm mại đến hoảng hốt, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, em không quậy phá."

"Thả anh ra." Tiêu Chiến cố gắng phát ra âm thanh.

Vừa dứt lời, nụ hôn che trời lấp đất lần nữa đánh úp lại, Vương Nhất Bác trực tiếp cạy khớp hàm của Tiêu Chiến, đầu lưỡi cọ xát, quấn lấy giữa môi răng, tiếng nức nở bật ra khỏi cổ họng....

Nụ hôn của người yêu cũ sau 4 năm xa xách giống như trút bỏ cảm xúc đã kìm nén suốt 4 năm qua. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức muốn ngất đi.

Vào lúc 7 giờ tối trên đảo Hải Hoa, điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên liên hồi, đại minh tinh chưa bao giờ đến muộn lần này lại bị trì hoãn, thả bồ câu cho cả tổ chương trình.

Cuối cùng, sau khi điện thoại vang lên không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác cũng buông tha cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị hôn đến hai chân mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào tường mới có thể tự mình đứng vững.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, chạy đến chỗ ghi hình, nhưng vừa mở cửa phòng ra đã quay lại.

Cậu cúi người đến gần Tiêu Chiến, trầm giọng nói:

"Tiêu Chiến, hai chọn một, anh chỉ có thể chọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip