Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Thùy Linh mất tích, Đỗ Hà có một chút nghi ngờ Thừa Dân cho người làm ra chuyện này. Nhưng theo như cô điều tra biết được, trong suốt những ngày Thừa Dân ở trong tù, hắn chưa từng có người vào thăm nuôi. Hắn thật chất cho dù có ý muốn hãm hại Thùy Linh, cũng không có phương tiện gì để thuê người bên ngoài làm việc này cho hắn. Không ngờ hôm nay lại nhận được tin, hắn trong lúc bước vào phòng tắm bị người ta ra tay sát hại.

“ Họ Đỗ chúng ta rốt cuộc gây ra tội nghiệt gì ? Tại sao cứ hết chuyện này đến chuyện khác đều nhắm vào chúng ta “

Ông nội nghe được loại tin tức này không khỏi buồn phiền, tuy rằng Thừa Dân không phải con cháu của Đỗ Gia, nhưng dù sao anh ta cũng gọi ông một tiếng ông nội trong suốt bao nhiêu năm.

“ Trước không chết, sau không chết. Đúng lúc này lại chết, nhất định cùng một người gây ra “ – giữa Thừa Dân và Thùy Linh, nếu như có mối liên quan chính là lúc họ từng là vợ chồng của nhau.
“ Có khi nào là đối thủ cạnh tranh khi trước của hai người họ không ? “ – trước đây họ là vợ chồng, Gia Nghê cho rằng nếu như có chung một kẻ thù cũng không có gì lạ.

“ Không đâu, chị ấy không xen vào chuyện của Thừa Dân. Cho dù hắn có kẻ thù, cũng không liên quan chị ấy “

Thừa Dân không có người thân, bên trại giam đành phải liên lạc với Đỗ Hà nhận xác. Tuy rằng cô căm hận hắn lần đó khiến Thùy Linh xảy ra chuyện, nhưng người chết rồi còn có thể nói đến hận thù làm gì nữa. Có điều hiện tại cô không có tâm trí lo cho tang lễ của hắn, chỉ có thể đem mọi việc nhờ ông nội lo liệu.

“ Có tin tức của Tiểu Linh chưa con ? “ – ông nội ở vừa làm xong thủ tục nhận xác, cứ cách một lúc lại gọi hỏi về tình hình của nàng.

“ Cảnh sát đã phát tin tức khắp nơi, con và Gia Nghê cũng đang đi tìm ở những vùng lân cận viện dưỡng lão “ – cô luôn có cảm giác Thùy Linh chưa hề rời khỏi TP HCM, thậm chí có thể chỉ bị giấu đâu đó quanh khu viện dưỡng lão này.
“ Thừa Dân nó ở trong tù không biết gây thù chuốc oán với ai, sau khi chết còn bị người ta đánh gãy nát cả hai tay “ – theo như bên pháp y nói lại, tay của Thừa Dân là sau khi chết mới bị người ta trút giận vào đó.

“ Những vụ gϊếŧ người gần đây đều man rợ, nạn nhân toàn là sau khi chết rồi vẫn còn bị hành hạ. Hết may miệng đến đánh gãy tay ...” – tin tức mấy hôm nay cũng đưa tin liên tục những vụ này, Gia Nghê nghe thấy liền nhớ đến đúng là có điểm tương đồng.

“ Linh Linh, chị sẽ không sao đâu đúng không ? “

Lúc đầu Gia Nghê không hiểu vì sao đột nhiên Đỗ Hà lại có biểu hiện kỳ lạ đó, có phải cô lo lắng cho Thùy Linh đến phát điên rồi hay không ? Rõ ràng nhiều vụ gϊếŧ người man rợ đến vậy, vẫn còn có thể loé lên tia hy vọng trong đáy mắt.

“ Kẻ đó bắt chị ấy đi không phải muốn làm hại chị ấy, nhất định là muốn bảo vệ chị ấy thôi “ – xâu chuỗi lại những sự việc đã qua, Đỗ Hà cuối cùng cũng biết được động cơ của kẻ này, cũng đồng thời thấu hiểu đoạn tin nhắn đó.
Đầu tiên là cô gái dưới cống thoát nước, sau khi cô ta chết liền bị may miệng. Cô gái đó chính là người liên tục miệt thị Thùy Linh tàn tật, còn nói người như nàng nên chết được thì chết. Cô gái thứ hai cũng chết rồi sau đó bị may miệng, tuy cô ta không hề mắng chửi Thùy Linh. Nhưng cô ta dùng những lời lẽ đó mắng chửi chị dâu tương lai của mình, đúng lúc cũng chạm đến vết thương khi đó của nàng. Tuy rằng cô ta bị hủy dung, nhưng trên tay cô ta chiếc vòng bạc đó Đỗ Hà có thể nhìn ra được. Cuối cùng là Thừa Dân, hai tay của anh ta bị đánh gãy, bởi vì khi đó anh ta đã dùng tay của mình đâm một nhát vào vai nàng, sau đó còn dùng đôi tay đó đẩy nàng xuống chân cầu thang.

“ Nếu em nói như vậy, tại sao hắn không đưa chị ấy đi sớm hơn. Lại phải đợi đến hôm đó ? “ – xem ra quả thật kẻ này không có ý muốn hại Thùy Linh, ngược lại chính là muốn bảo vệ nàng.
“ Bởi vì hôm đó hắn mới biết em muốn cho chị ấy phẫu thuật, hắn sợ ca phẫu thuật thất bại sẽ trả giá bằng tính mạng “ – khi nói ra được những lời này, trong đầu cô cũng đã hiện ra rõ một cái tên duy nhất có thể.


“ Tất cả những gì cần thiết tôi đã đem đến, thời gian này cô hạn chế ra ngoài “ – Khương Tiểu Bảo vừa rồi đã đưa đến đây một lượng lớn lương thực, có thể dùng trong một tháng cũng không cần ra ngoài.

“ Nhưng chị ấy không chịu ăn gì cả, tôi chỉ sợ có nhiều hơn thế này cũng vô dụng “ – người được thuê đến đây chăm sóc cho nàng cảm thấy bất lực, bằng cách nào Thùy Linh cũng không chịu ăn.

Một tiếng thở dài kèm theo vài bước chân nặng nhọc của một đôi giày âu vang vọng, cửa phòng hé mở trong tức khắc đã nhìn thấy người mà cảnh sát luôn tìm kiếm từ hôm qua. Quả nhiên Thùy Linh không hề giống bị người ta bắt cóc, miệng của nàng không bị dán băng keo, tay chân không hề bị trói chặt. Chẳng qua là hoàn toàn giam lỏng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở bên ngoài.
“ Có phải thức ăn không hợp khẩu vị không ? Em tìm một người khác đến nấu cho chị ? “ – Tiểu Bảo không nỡ nhìn thấy nàng như vậy, xem ra sắc mặt đã có phần tiều tụy.

“ Em muốn gì chứ ? Tại sao lại làm ra những chuyện này ? Chị cuối cùng đắc tội gì với em ? “

Cho dù đời này nàng có đắc tội với ai, cũng chưa từng bạc đãi Khương Tiểu Bảo. Từ lúc bị đưa đi đến nay, nàng không nghĩ ra được vì sao Tiểu Bảo phải đối với nàng như vậy.

“ Em chỉ muốn bảo vệ chị, người muốn hại chị chính là bọn họ “ – tại sao những chuyện không may điều xảy ra với chị hết lần này đến lần khác, chỉ có thể đem chị đi mới có thể hết mực an toàn.

“ Tất cả đã qua rồi Tiểu Bảo, Đỗ Hà có thể bảo vệ cho chị rất tốt, mau đưa chị về đi “ – tuy nói rằng nàng bị Tiểu Bảo đưa đi, nhưng Thùy Linh biết cậu ấy không hề có ý muốn hại mình.
“ Chị ta sao ? Chị ta bảo vệ chị khi nào ? “ – nghe đến tên của Đỗ Hà, Tiểu Bảo lập tức nổi giận đá vào chân bàn, cả hai tay đều đã tạo thành nắm đấm.

Từ hôm qua đến nay, chỉ cần nàng nhắc đến Đỗ Hà, hầu như Tiểu Bảo đều nổi trận lôi đình. Liên tục nói Đỗ Hà không xứng đáng ở bên cạnh nàng, khi Thùy Linh hỏi Tiểu Bảo có phải có tình cảm với mình hay không ? Cậu ấy chỉ cười trừ nói rằng bản thân mình không hề có tình cảm với nữ nhân, chẳng qua thứ tình cảm cậu ấy dành cho nàng còn nhiều hơn tình yêu nam nữ.

“ Em trách Đỗ Hà lần đó không về kịp để cứu chị sao ? Đó là chuyện ngoài ý muốn, em ấy thật chất không biết Thừa Dân là người như vậy ? “ – trước giờ tình cảm của Đỗ Hà và Tiểu Bảo rất tốt, nếu như Tiểu Bảo muốn hại Đỗ Hà quả thật dễ như trở bàn tay.
“ Thừa Dân làm chị ra nông nổi này, chị ấy chỉ biết đưa hắn vào tù. Hai ả tiện nhân đó mắng chị không thương tiếc, chị ấy cũng chỉ biết an ủi chị. Cũng may có em giải quyết mọi chuyện, những kẻ nên chết bắt buộc phải chết “ – Tiểu Bảo từ trong tay ném một tờ báo về phía của nàng, bên trên có ghi nhận cái chết trong ngục của Thừa Dân.

Từ lâu Tiểu Bảo đã không cam tâm nhìn Thừa Dân ngồi tù, nhưng chính bởi vì không có cơ hội ra tay được với người trong trại giam. Không ngờ có một hôm Tiểu Bảo biết được người bạn khi trước của mình cùng trại giam với Thừa Dân, cậu ta tìm mọi cách mua chuộc tù nhân đó ra tay sát hại. Đến hôm nay cuối cùng cũng đã hoàn thành chấp niệm...

“ Hai cô gái đó cũng là do em thuê người gϊếŧ họ ? “ – đến lúc này toàn thân của nàng đều lạnh lẽo, rốt cuộc Tiểu Bảo có phải mắc chứng bệnh gì đó hay không ?
“ Hắn ở trong tù em không trực tiếp ra tay được, hai con tiện nhân đó ở bên ngoài, em lý nào lại mượn tay kẻ khác “ – một nụ cười mãn nguyện phút chốc hiện lên gương mặt vốn dĩ hiền lành, trong đầu lúc này đã hiện lên từng khoảnh khắc bọn họ phải chết như thế nào.

Khi đó Tiểu Bảo chỉ giả vờ ăn trúng thức ăn không hợp vệ sinh, thật ra chỉ muốn theo dõi người phụ nữ bước ra từ quán trà. Nghe được địa chỉ cô ta nói với tài xế taxi, Tiểu Bảo liền ghi nhớ trong đầu. Tiếp đó viện cớ Đỗ Hà cho mình đi bệnh viện kiểm tra, Tiểu Bảo lợi dụng thời cơ này ra tay sát hại cô ta. Sau khi phi tang xác xuống cống gần nhà cô gái đó, cậu ta lúc này mới làm cho mình bội thực thật, đến bệnh viện truyền nước cả một đêm như không có chuyện gì.

Chuyện ở cửa hàng thử váy cưới, Tiểu Bảo khi đó vốn muốn đến tiệm tìm Đỗ Hà ký giúp một bản hợp đồng. Đúng lúc chứng kiến sự việc, vì thế cô gái này cũng không tránh khỏi cái chết. Sau khi chết, mặc nhiên bị may luôn cả miệng.
“ Tại sao phải đợi đến lúc này mới đưa chị đi “ – quả nhiên Tiểu Bảo bị mắc chứng bệnh tâm lý, những ai cố tình hay vô ý hại nàng, hầu như đều phải trả giá đắt.

“ Vì Đỗ Hà đó, cô ta muốn chị làm phẫu thuật. Cô ta không muốn nhìn thấy chị tàn tật, liền đem mạng sống của chị ra đánh cược sao ? “ – cho dù có xảy ra hậu chấn thương thì đã sao ? Cho dù có liệt nửa người thì sao ? So với cái chết vẫn tốt hơn rất nhiều.

Thật ra Tiểu Bảo chưa bao giờ có ý hại Đỗ Hà, bởi vì cậu ấy biết người mà Thùy Linh yêu nhất chính là cô. Nếu như ra tay với cô, đời này Thùy Linh nhất định không tha thứ cho cậu ấy. Nhưng Tiểu Bảo cũng không muốn để Thùy Linh ở lại bên cạnh Đỗ Hà, không chấp nhận cho Đỗ Hà đem mạng sống của nàng ra cá cược.

“ Là chị muốn làm phẫu thuật, Đỗ Hà cũng như em đều không đồng ý “ – xem ra Tiểu Bảo quả thật hiểu lầm đứa nhỏ của nàng, cũng may cậu ấy không ra tay tàn độc với Đỗ Hà như những gì đã làm cho đến hiện tại.
“ Nhưng cuối cùng chị ấy cũng đã đồng ý đó thôi, đúng là nhu nhược. Một kẻ nhu nhược như vậy làm sao bảo vệ chị được chứ ? “

Cũng đúng lúc này điện thoại của Tiểu Bảo nhận được cuộc gọi của Đỗ Hà, để tránh bị lộ tin tức đành phải ra khỏi phòng tiếp cuộc gọi đó. Đỗ Hà nói rằng Đỗ Thị cần phải ký một hợp đồng quan trọng, Tiểu Bảo đang ở đâu lập tức quay về giúp cô lo chuyện này.

“ Chị ấy mất tích cô còn tâm trạng lo cho Đỗ Thị ? Đỗ Hà, đời này tôi không để cô tìm được chị ấy đâu “ – một lực đạo đánh vào cánh cửa đã khoá lại từ bên ngoài, sau khi căn dặn người của mình vài câu, lập tức quay trở về Đỗ Thị.

Trên đường quay trở về Tiểu Bảo nhớ lại ngày hôm đó như thế nào qua mặt được tất cả mọi người chỉ có thể cười nửa miệng. Bọn họ tìm tới tìm lui cũng không tìm được nàng, thật chất chính bởi vì họ không nghĩ ra được người đứng phía sau chuyện này chính là cậu ấy.
Hôm đó sau khi biết tin Đỗ Hà muốn Thùy Linh làm phẫu thuật, Tiểu Bảo đã vô cùng tức giận quyết định không để cho nàng mạo hiểm. Lúc đầu dự định trên đường đưa Thùy Linh đến viện sẽ rẽ sang một lối khác, nhưng chính bởi vì có ông nội đi theo nên Tiểu Bảo không thể thực hiện được. Nói về phần của ông nội, Tiểu Bảo cho rằng ông luôn là người đối tốt với Thùy Linh, vì thế chưa từng có ý định sẽ hại ông.

Đêm đó Tiểu Bảo trước tiên pha một ít thuốc vào trà của ông, cũng đồng thời từ nơi viện trưởng để họ có cảm giác buồn ngủ sớm hơn. Sau khi ông nội quay trở về phòng liền ngủ li bì, viện trưởng cũng không tránh khỏi tác dụng của loại thuốc này. Về phần của Thùy Linh không hề dùng qua loại trà đó, nên vẫn có thể tiếp cuộc gọi của Đỗ Hà vào lúc nửa đêm. Vào khoảng 5h sáng Tiểu Bảo gõ cửa gọi Thùy Linh nói rằng có việc cần trở về gấp, con đường cũng đã được khai thông rồi nên quay trở về trước khi cơn bão đó lại tiếp tục hoành hành. Sau khi Thùy Linh ra khỏi phòng liền bị Tiểu Bảo đánh thuốc mê, bế nàng vào căn phòng trước đây của Mạnh bà bà.
Kể từ sau khi Mạnh bà bà mất, căn phòng đó cũng không ai ở nữa. Bởi vì bọn họ đều đồn đại nhau rằng nơi đó có oan khí, căn phòng từ lâu đã trở thành nơi không ai lưu tâm tới ở viện dưỡng lão. Cậu ấy muốn qua mắt mọi người nên tự mình uống tách trà có thuốc, sau đó quay trở về phòng như không có gì xảy ra, giống như bản thân cũng là một nạn nhân trong chuyện này.

Khi mọi người phát hiện nàng mất tích, chính bởi vì cây đổ chắn đường nên cảnh sát chưa đến đúng lúc đó. Tiểu Bảo sau khi tỉnh dậy liền giả vờ ra xe ngồi một mình, như tự trách bản thân không bảo vệ cho nàng cẩn thận. Thật chất cậu ấy đã lén lút đưa Thùy Linh vào trong cốp xe, cốp xe được khai thông đủ để thoát khí, cậu ấy ở trên xe thật chất để kiểm soát rằng nàng không vô tình bị ngạt.
Sau khi con đường được khai thông, Tiểu Bảo lấy lý do ra ngoài khu vực bên ngoài tìm kiếm nàng, nhưng thật chất là một đường lớn đưa Thùy Linh rời khỏi viện dưỡng lão. Sau đó cậu ấy đưa nàng đến địa điểm hiện tại, nhờ người chăm sóc. Với tình hình hiện tại cảnh sát đã đưa thông tin khắp nơi về nàng, không dễ dàng để bỏ trốn nữa. Chỉ còn cách tạm thời án binh bất động, có cơ hội liền đưa nàng đến quê hương của cậu ta, ở nơi đó cậu ta cũng có cách qua mặt cảnh sát dễ dàng hơn, mãi mãi đưa Thùy Linh rời khỏi Trung Quốc không ai hay biết.


“ Tiểu Bảo, Đỗ Hà có ở Đỗ Thị hay không ? “ – Gia Nghê một thân y phục có phần khác với ngày thường, khi hỏi về cô nét mặt đột nhiên có một chút vui vẻ.

“ Chị cũng biết dạo gần đây Hà Tỷ phải tìm Linh Tỷ, làm sao lại đến công ty được chứ ? “ – đương nhiên Tiểu Bảo nhìn ra được bộ dạng kỳ lạ này của Gia Nghê, có vẻ như chị ấy không giống như thường ngày.
“ Thật ra nhìn thấy Đỗ Hà mệt mỏi như vậy khiến người ta không yên lòng, đám bắt cóc đó người sống thì phải đòi tiền chuộc, chết rồi cũng nên cho người ta nhìn thấy xác “ – khi nhắc đến chuyện này, đột nhiên thái độ của Gia Nghê lại vô cùng khó chịu.

Thật ra từ lâu Tiểu Bảo đã biết Gia Nghê là tình cũ trước đây của Đỗ Hà, Thùy Linh cũng thường xuyên nhờ cậu ấy quan sát hai người họ. Hai người này bình thường ngoại trừ công việc cũng không có gì khả nghi, tuy rằng Đỗ Hà luôn giúp đỡ Gia Nghê vô điều kiện nhưng có thể chỉ để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, Gia Nghê lại không có chút biểu hiện níu kéo gì đoạn tình cảm trước đây.

“ Linh Tỷ luôn coi chị là bạn, bây giờ chị ấy mất tích chị lại muốn nhìn thấy xác của chị ấy ? “ – con người này trước giờ đều làm ra vẻ rất yêu thương nàng, hôm nay cuối cùng cũng lộ mặt thật rồi sao ?
“ Dù sao chị ấy cũng không chấp nhận được việc mình bị tàn phế, cuộc phẫu thuật đó lại không nắm chắc sẽ thành công. Nếu như để Đỗ Hà đau khổ nhìn thấy chị ấy chết trên bàn mổ, thôi thì cứ như vậy cũng hay “ – lời nói của Gia Nghê cố tình xoáy sâu vào trọng điểm, đồng thời quan sát nét mặt của Khương Tiểu Bảo lúc này.

Lại nói về việc Đỗ Hà đoán ra được người bắt cóc Thùy Linh không ai khác ngoài Khương Tiểu Bảo, Gia Nghê lúc đầu không tin được lại có loại chuyện hoang đường này xảy ra. Tiếp đó Đỗ Hà lần lượt phân tích từng chuyện một, cuối cùng nhìn ra được quả thật có rất nhiều điểm khả nghi.

Đầu tiên chính là cả ba người đều bị đánh thuốc mê, nhưng ông nội và viện trưởng lại rất lâu mới có thể tỉnh lại, có điều Tiểu Bảo trạng thái phục hồi lại vô cùng tốt. Không phải bởi vì cậu ấy là thanh niên khỏe mạnh, so với người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng hơn. Mà thực chất cậu ấy kiểm soát được lượng thuốc mình uống vào, ít hơn rất nhiều so với của ông nội và viện trưởng.
Tiếp theo đó là một mình ngồi trong xe hàng giờ liền, trong khi mọi người đều tìm kiếm khắp nơi bên trong viện. Nếu như là cậu ấy của trước đây nhất định sẽ lục tung viện dưỡng lão này lên mất, chứ không phải làm một chuyện hết sức dư thừa ngồi lại bên trong xe tự trách. Đỗ Hà đoán rằng khi đó Thùy Linh đã bị giấu vào trong xe, cậu ấy ở trong đó là để canh chừng nàng.

Khi con đường được khai thông, lại hấp tấp đưa xe ra khỏi viện dưỡng lão không nán lại thêm một khắc nào nữa, thật chất cố ý muốn bỏ trốn, sợ rằng cảnh sát cuối cùng sẽ phát hiện được bên trong xe của cậu ấy có điểm khả nghi. Cuối cùng chính là chi tiết của Tiểu Hộ Vệ, sau khi nghe Gia Nghê nói nhờ Tiểu Hộ Vệ đánh mùi của Thùy Linh ở những người hôm đó có mặt ở viện, cậu ấy có tật giật mình đã làm đánh rơi cả cốc nước trên tay mình. Cũng đồng thời tìm cách rời khỏi càng nhanh càng tốt, mà không hề biết rằng thật chất Tiểu Hộ Vệ không thể sử dụng được mũi của mình.
Nhưng suy đoán chỉ là suy đoán, tất cả đều không thể đưa ra làm bằng chứng. Chính vì vậy Gia Nghê đề nghị với Đỗ Hà dụ rắn ra khỏi hang, tất cả những người có lỗi với Thùy Linh đều bị cậu ấy ra tay. Nếu như ở trước mặt cậu ấy không ngừng chỉ trích nàng, làm ra bộ dạng trở mặt vô tình, sẽ có thể thử được có phải cậu ấy hay không ? Đỗ Hà hoàn toàn không đồng ý vì cho rằng rất nguy hiểm, nhưng Gia Nghê vẫn một mực muốn dùng cách của mình để nhử Khương Tiểu Bảo.

“ Gia Nghê, bây giờ Linh Tỷ cũng không tìm được. Chị có nghĩ bản thân sẽ thế chỗ của chị ấy, ở bên cạnh Hà Tỷ không ? “ – cô ta hoàn toàn không giống như mấy hôm nay tỏ ra lo lắng cho chị ấy nữa, xem ra không tìm được Thùy Linh mới là kết quả mà Gia Nghê muốn nhất.

“ Phải, trước đây chị ấy cái gì cũng hơn người ta một bậc. Nhưng em không thử xét kỹ lại bây giờ Thùy Linh là cái gì ? Đầu óc điên điên khùng khùng, mắt cũng bị biến chứng, còn có thể liệt nửa người. Nói chị ấy là phế nhân thật có chút không sai, chị muốn đến bên cạnh Đỗ Hà cũng không cần làm cái bóng của chị ta “ – tuy rằng Tiểu Bảo che giấu rất tốt biểu hiện bên ngoài của mình, nhưng Gia Nghê cảm nhận được hơi thở của cậu ta có một chút gấp gáp.
“ Hôm nay chị đến đây chỉ muốn hẹn Đỗ Hà đi dự sinh nhật một người bạn cũ, không gặp được cũng không gọi được. Em giao thiệp mời này lại cho em ấy nhé, người bạn này bây giờ có địa vị rất cao, nói Đỗ Hà đừng bao giờ bỏ lỡ “ – Gia Nghê đưa một tấm thiệp cho Khương Tiểu Bảo liền rời khỏi, theo như kế hoạch khi trước tiến hành không có chút sơ sót.

Gia Nghê đi khỏi không lâu, laptop của Tiểu Bảo cũng bị ném xuống bàn. Vừa rồi nếu như không nhịn được nhất định gϊếŧ chết người phụ nữ này, cô ta gọi chị là gì ? Cô ta có tư cách gì gọi chị là phế nhân, đám người này tại sao cứ thích gọi chị là phế nhân, tại sao phải độc mồm độc miệng như vậy. Chính bởi vì cô ta đến đây đều có camera ngoài đại sảnh quay lại, nếu bị chết trong căn phòng này Tiểu Bảo đương nhiên khó thoát tội. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đưa tấm thiệp này cho tôi, xem ra người tối nay cùng đi với cô không nên là Đỗ Hà mới phải ?

“ Mẹ, con không đi đâu, không đi đâu “

Khương Tiểu Bảo nắm lấy vai áo người phụ nữ phía trước van xin tha thiết, cậu ấy không muốn cùng với hai người đang đợi sẵn trên xe đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

“ Họ sẽ chăm sóc cho con tốt hơn, mẹ không còn cách nào khác “ – người phụ nữ này tuy rằng không nỡ xa đứa con duy nhất của mình, nhưng quả thật bà ấy không còn khả năng nuôi dưỡng.

Có một thời gian bà ấy phát hiện mình đôi mắt có chút mờ ảo, sau khi thăm khám biết được rằng thì ra bản thân có khối u chèn ép dây thần kinh. Sợ rằng có một ngày bản thân không nhìn thấy gì nữa, sẽ không thể nào lo lắng cho Tiểu Bảo.

Năm đó có một cặp vợ chồng hiếm muộn, nhìn thấy Khương Tiểu Bảo liền có ý định nhận làm con nuôi. Bởi vì lo lắng cho tương lai sau này của cậu ấy, cuối cùng đành phải gạt hết tất cả đưa cậu ấy cho gia đình kia chăm sóc.
Tiểu Bảo không có ba, bởi vì mẹ của cậu ấy bị người ta xâm hại khi tuổi đã quá tứ tuần. Mặc dù Tiểu Bảo rất thông minh, nhưng từ nhỏ đã bị một căn bệnh gọi là rối loạn nhân cách. Chỉ cần ai vô tình gây hại đến người mà cậu ấy yêu thương nhất, cậu ấy như thể hoàn toàn biến thành một người khác, không thể nào kìm chế được.

Sau này mẹ của cậu ấy quả thật bị mù một bên mắt, may mắn được viện trưởng của một viện dưỡng lão đưa về phụ giúp chuyện lặt vặt. Tiểu Bảo đã nhiều lần muốn quay về tìm mẹ, nhưng cặp vợ chồng đó đều tìm cách ngăn cản.

Có một năm cậu ấy biết được nơi của mẹ đang ở, mong muốn được đến đó cho dù có cực khổ cách mấy cũng ở lại với bà . Cũng chính lúc này cậu ấy biết bà cần một khoảng tiền lớn phẫu thuật tim, cậu đã quay trở về vay mượn ba mẹ nuôi của mình giúp đỡ. Nhưng người mẹ nuôi này liên tục mắng cậu ấy, còn nói loại người tàn tật phế vật như mẹ cậu ta không chết cũng vô dụng.
Đêm hôm đó Tiểu Bảo đã cạy mở két sắt, hòng lấy đi một số tiền giúp mẹ làm phẫu thuật. Sau này cậu ấy sẽ dùng cả đời của mình để trả cho họ, nhưng không may cậu bị hai vợ chồng đó phát hiện, sau khi đánh cậu một trận no đòn cũng đồng thời đuổi cậu ra khỏi nhà.

Quay trở về viện dưỡng lão khi trong túi chỉ vừa đủ tiền xe, Tiểu Bảo lại hay tin có người cho mẹ cậu ấy một số tiền rất lớn. Nghe mọi người nói rằng tên của chị ấy là Thùy Linh, ái nữ duy nhất của Lương Thị nổi tiếng trong lĩnh vực tơ tằm. Khi đó Tiểu Bảo không biết làm sao mới gặp lại được người này, vì kể từ lần đó dường như chị ấy cũng không đến nữa.

Tiểu Bảo không dám để cho mẹ của mình biết mình bị ba mẹ nuôi đuổi đi, nên chỉ nói với

Bà xin phép họ đến đó thăm bà. Ngay cả viện trưởng cũng không biết mối quan hệ mẹ con của họ, vì cả hai người đều xưng hô rất xa lạ bởi vì mẹ của Tiểu Bảo muốn cậu ấy làm như vậy. Cậu ấy xin vào làm ở một quán ăn cách viện dưỡng lão khá xa, người chủ này vô cùng tốt bụng. Chẳng những cho cậu ấy đi học một buổi, cuối tuần còn cho cậu ấy nghỉ làm về viện thăm mẹ.
Vốn dĩ cho rằng sau khi phẫu thuật tim liền có thể yên ổn sống như vậy cả đời, nhưng sau đó vài năm trong một lần Tiểu Bảo quay về lại xảy ra chuyện. Mẹ của cậu ấy bị phát hiện té ở chân cầu thang, mọi người đều nói là do mắt của bà đã hư luôn bên còn lại nên không nhìn thấy gì nữa.

Mặc dù rất đau khổ vì sự ra đi đột ngột của mẹ mình, cũng chính là Mạnh bà bà mà mọi người hay gọi. Nhưng âu cũng là cái số, không thể trách ai được. Có điều sau này cậu ấy vô tình nghe được, năm đó mẹ cậu ấy không phải tự mình té, mà thật chất bị người ta xô ngã.

Có một nhà từ thiện cố tình đến viện dưỡng lão làm truyền thông, lúc đi đến cầu thang nhìn thấy Mạnh bà bà quá chậm chạp nên đã xô bà ấy né qua một chút. Nhưng mắt của bà không nhìn rõ do đó mất đà té xuống, mất máu quá nhiều dẫn đến không thể nào cứu vãn.
“ Dù sao sống cũng như phế nhân, chết rồi chẳng phải mau hết một kiếp sao ? “

Người từ thiện này có tiếng tăm rất lớn, năm đó viện trưởng cũng không dám làm phật ý người đó nên hoàn toàn im lặng. Bởi vì nếu như nói ra, người này sẽ phá nát viện dưỡng lão, bao nhiêu số phận cơ nhỡ của những ông lão bà lão sẽ vô cùng bi thảm.

Tiểu Bảo sau khi biết được chuyện này không trách viện trưởng, nhưng căn bệnh của cậu ấy phát bệnh ngày càng nặng thêm. Cậu ấy chán ghét bất cứ ai chửi người mình thương yêu nhất là “ phế nhân “ , cũng đồng thời thề độc rằng sau này nếu như ai còn động đến người cậu ấy yêu thương, cậu ấy nhất định sẽ khiến người đó trả giá đắc.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, một cái tên tưởng chừng như đã sớm chìm sâu vào quá khứ, một lần nữa lại hiện lên vô cùng rõ nét. Thùy Linh cùng với Đỗ Thừa Dân ly hôn, Đỗ Thừa Dân bị phát hiện qua lại với kẻ thứ ba. Cái tên Thùy Linh lúc này một lần nữa gợi nhớ hình ảnh chị gái năm xưa, cũng đồng thời là ái nữ của Lương Thị.
Kể từ khi biết được Thùy Linh, cậu ấy dường như luôn muốn tìm cách tiếp cận trả lại ân tình ngày trước. Khi đó Đỗ Thị đăng tin tuyển dụng, Tiểu Bảo lại nghe rất nhiều tin đồn giữa Đỗ Hà và Thùy Linh. Quyết định sẽ đầu quân vào Đỗ Thị tìm cách từ nơi Đỗ Hà để quen biết nàng, không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi hơn rất nhiều khi người đứng ra tuyển thật sự lại là Thùy Linh.

Cơ duyên thế nào Thùy Linh lại chọn Tiểu Bảo làm trợ lý cho Đỗ Hà, còn giao cho cậu ấy giúp mình làm nội gián quản lý vị Tổng giám đốc họ Đỗ đó. Tiểu Bảo kể từ đó về sau đều hết mực làm tốt nhiệm vụ của mình, dần dần được mọi người coi trọng. Từng bước từng bước đến gần với nàng hơn, nhưng quả thật loại tình cảm đó không phải là nam nữ, chẳng qua đối với cậu ấy thì nàng chính là đại ân nhân, là người duy nhất chịu giúp đỡ mẹ của cậu ấy lúc nguy nan nhất.
Ngày cậu ấy nhìn thấy Thùy Linh bị ngã dưới chân cầu thang, lập tức nhớ lại hình ảnh năm đó của mẹ mình, toàn thân run rẩy, căn bệnh năm xưa lại dần dần quay trở lại. Hai cô gái một kẻ cố tình một kẻ vô ý, đều mắng nàng là phế nhân. Bọn họ sau khi chết đều bị may miệng lại, bởi vì cậu ấy cho rằng miệng của loại người này thật khiến người ta căm ghét.

Tiếp sau đó liền ra tay với Thừa Dân, vốn dĩ sau khi giải quyết mọi vật cản sẽ yên tâm cả đời ở bên cạnh âm thầm báo ân. Nhưng không ngờ Đỗ Hà lại muốn đưa nàng vào chỗ chết, Gia Nghê loại nữ nhân ngày thường tỏ ra vẻ quan tâm lo lắng, vừa quay lưng lại chính là lại miệt thị chị ấy là phế nhân.


Bữa tiệc đó không nhìn thấy sự có mặt của Đỗ Hà, Gia Nghê sau khi có một chút rượu gương mặt đã bắt đầu ửng đỏ, đi dạo một vòng hậu viện hòng muốn dụ tên giấu mặt phía sau. Quả nhiên khi đến chỗ không có người, không ngoài dự đoán bị người ta dùng dây thừng siết chặt, tên này ra tay vô cùng dứt khoát xém một chút Gia Nghê đã không đợi được lúc cảnh sát lao vào ứng cứu.
Sau khi biết kế hoạch bại lộ cậu ấy lao nhanh vào một bụi rậm bỏ trốn, dù sao vừa rồi ngụy trang rất tốt cũng không ai nhìn ra được cậu ấy là ai. Thật ra cảnh sát giả vờ để xổng cậu ấy, nhưng vẫn luôn có một nhánh khác theo dõi gắt gao.

Khương Tiểu Bảo cẩn thận đến mức thuê một chiếc xe khác, không trực tiếp dùng xe của mình. Lúc đầu cậu ấy lái xe một vòng quay trở về nơi thuê xe, sau đó lại sử dụng xe của mình ở nơi đó muốn nhanh chóng lái về nhà, nhưng lúc này chiếc xe đột nhiên đổi hướng khi Tiểu Bảo nhận được một cuộc gọi.

“ Anh đến mau đi, chị ấy sốt đến mê man rồi. Đã nhiều ngày chị ấy không chịu ăn gì cả ? Sẽ chết người đó, mau đưa chị ấy vào viện đi “ – cô gái đó liên tục cầu cứu Tiểu Bảo, tình hình hiện tại của Thùy Linh có một chút không ổn.
Tiểu Bảo sau khi nghe tin liền nhất mực đề chân ga, Đỗ Hà cùng với các trinh sát mặc thường phục cố gắng đuổi theo, nhưng luôn tạo khoảng cách an toàn nhất để không thể bị phát hiện.

Nơi được cho là giấu Thùy Linh ở đó chính là nhà cũ của cậu ấy và mẹ, nó từ lâu đã nằm trong khu quy hoạch treo nên ít ai lui đến. Sau khi đoán được Thùy Linh bị nhốt trong đây, cảnh sát cũng đã lao vào khống chế Khương Tiểu Bảo, quả thật tìm thấy nàng sau một căn phòng khoá trái cửa cùng với một nữ nhân.

“ Đỗ Hà, cô gài bẫy tôi ? Cô cho Gia Nghê gài bẫy tôi ? “ – thì ra tất cả đều là một cái bẫy, bọn họ cố tình muốn đích thân cậu ta đưa họ đến đây.

“ Cậu luôn miệng nói yêu thương chị ấy, muốn bảo vệ chị ấy. Nhưng cậu có từng nghĩ qua cậu vì chị ấy gϊếŧ người, giam lỏng chị ấy, bắt chị ấy sống không bằng chết thế này. Tiểu Bảo, so với những người đó, cậu thật chất mới là người tàn nhẫn nhất “ – Đỗ Hà không có quá nhiều thời gian với cậu ta, chỉ nói vài câu liền đem nàng rời khỏi. Lúc này Thùy Linh hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man, nhiệt lượng trong người cũng hoàn toàn vượt mức.

“ Năm đó có phải chị không nên cứu Mạnh bà bà không ? “ – một bó huệ trắng được đặt lại mộ bia quen thuộc phía sau viện dưỡng lão, âm thanh nặng nề chỉ có thể đủ cho người bên cạnh nghe thấy.

“ Thật ra nhân chị gieo vốn dĩ tốt đẹp, chẳng qua loại quả mà Tiểu Bảo mang đến đã hoàn toàn biến chất “ – ngay sau khi Thùy Linh khỏi bệnh, đã muốn cô đưa nàng đến đây. Đứng trước mộ bia hiện tại, chỉ có thể thở dài phiền muộn.

“ Năm đó chị chỉ cứu một người, nhưng khiến Tiểu Bảo vì chị gϊếŧ chết bao nhiêu người. Cậu ấy vốn dĩ là thanh niên ưu tú, nhưng đều vì chị bây giờ cái gì cũng không còn nữa “ – bên phía cảnh sát đã truy tố Tiểu Bảo hành vi gϊếŧ người, ngày ra tòa cũng không còn lâu nữa.

Quả thật Tiểu Bảo ngoại trừ bị căn bệnh đó làm bản thân mất nhận thức, cậu ấy vốn dĩ là một người vô cùng ưu tú. Nhưng nhân quả tuần hoàn, gϊếŧ người đền tội. Cho dù có mời luật sư tốt nhất, giúp cậu ấy đem loại chuyện thần kinh không bình thường để làm một lý do. Giảm mức án từ chung thân xuống còn hai ba mươi năm thì đã sao ? Con người sống được bao lâu trên đời này, ngồi tù ngần ấy thời gian quả thật cái gì cũng không còn nữa.
Có một hôm nàng cùng Đỗ Hà đến trại giam thăm cậu ấy, tình trạng của Tiểu Bảo đã ổn định hơn rất nhiều. Trong suốt buổi thăm nuôi ấy, cậu ấy không ngừng hỏi nàng ở bên ngoài có bị ngươi khác ức hϊếp hay không ? Thùy Linh đã khuyên cậu ấy đừng nên nông nổi nữa, cố gắng cải tạo thật tốt, ở bên ngoài cô và nàng đều cố gắng tìm kiếm những luật sư giỏi hơn để kháng cáo cho cậu ấy. Nhưng Tiểu Bảo cũng biết tội mình gây ra xứng đáng phải gánh chịu, chỉ nhờ nàng một chuyện duy nhất.

“ Vào mỗi năm đến ngày giỗ của mẹ, hãy giúp em đặt vào một bó huệ trắng có được không ? “

“ Tiểu Bảo, chị đợi em về. Em còn phải giúp chị làm nội gián ở Đỗ Thị, em còn phải giúp chị canh chừng Đỗ Hà “

Thời gian thăm nuôi cuối cùng đã không hề nhân nhượng thêm một phút nào nữa, tất cả sự kìm nén của cậu ấy sau khi quay lưng lại đều mặc nhiên để cho nó từng hàng rơi xuống gương mặt vốn dĩ thư sinh. Đỗ Hà nói rất đúng, nhân của chị gieo không sai, nhưng quả người đem đến đã hoàn toàn biến chất. Hối hận muộn màng, quay đi ngoảnh lại chỉ còn nổi oán than.














































































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip