AkiHiro | Cứ lo thi cử đi |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1/6/2023

- CP: Aki Hayakawa x Yoshida Hirofumi

- Tags: Fluff, idk maybe Light angst because of Aki's overthinking, một xíu Humor nhma tôi nhạt vđ huhu

- Note: + Cái này mình lấy bối cảnh như Fic trước á, inspired trong chiếc Fic mình ưa thích của hai khứa này rất RẤT nhiều luôn 😭😭 (mình có để link ở chap trc á nha.) Sau Arc Sát thủ quốc tế, Aki nghỉ việc và làm thêm ở một tiệm tạp hóa và sau đó ảnh gặp lại Yoshida á. Chap này mình muốn ảo đá xíu nên hai ng cũng tính là thân hơn nhiều r, có qua có lại được gần 1 năm hơn j đó hehe.

 

________________________________________

                      Rồi ai nuôi em?
                      ________________

 

  Một khi Aki đã dần quen với sự hiện diện của Yoshida cũng như với mấy cái chạm 'thân thương' của cậu thì anh cũng rõ rằng - Anh chết chắc rồi.

___________________________________☆

  Chuyện là cậu sắp thi cuối kỳ, bình thường thì nó không có vấn đề gì với Yoshida lắm, cậu chàng là học trò bảnh tỏn học giỏi của lớp cơ mà. Nhưng mà giờ ngẫm lại lời người ta nói thì cậu cũng thấy đúng thật.

   Yêu vô là ngu hết cả người.

  Yoshida đã dành khoảng hai phần ba năm học để hầu như hết cả hai phần ba thời gian cậu làm bài tập đó để đi chơi bên nhà Hayakawa. Đúng là hơi ngu thiệt.

  Khổ nỗi mỗi lần Aki mở miệng hỏi sao cậu trông bơ phờ thế sau một đêm cậu thức trắng để chạy nốt deadline rồi mới tới nhà anh, Yoshida chỉ huơ tay cười cười, bảo với anh là chiều qua lỡ uống cà phê hơi muộn nên bị mất ngủ tí thôi.

 
  Cho đến một hôm cậu đang đứng trước quầy thu ngân ở chỗ tạp hóa Aki làm thêm, cằm dựa lên tay, tay dựa lên quầy còn mắt thì cứ đăm đăm nhìn anh làm việc.

  "Nay cậu cũng rảnh thế, đợi tôi làm gần hết ca luôn cơ à?" Aki sắp xếp vài món hàng lặt vặt lúc nói chuyện với thằng nhóc cứ trao anh ánh nhìn say đắm.

  "Tay Aki đẹp quá ấy chứ, em ngắm cho đến khi em xỉu luôn cũng được."

  Cái rồi Yoshida xỉu thiệt, do suốt tháng thức li bì tới sáng xong cuối cùng cậu cũng gục xuống ngay tại quần thu ngân của người cậu thương, ngay khi gần hết ca của ảnh luôn. Cái này thì đúng là ngu quá rồi.

  Đoạn sau cũng không phải nói chi nhiều lắm, vì Aki cũng chả biết anh đã giải thích với ông chủ làm sao mà thằng nhóc đó lại nằm bất tỉnh trong tay anh lúc ông bước vào tiệm đâu.

  Nghe kể thì vui vậy thôi chứ Hirofumi cũng hơi tủi thân ấy, vì cậu đã làm Aki buồn dữ lắm. Nói là buồn cũng không đúng, bởi cậu còn đang nằm trên giường Aki rồi cảm nhận cái ánh nhìn chằm chằm muốn đâm xuyên tủy của Yoshida mà ảnh đang trao cậu, như lúc anh hay nhìn bọn Denji với Power lúc tụi nó phá nhà, phá cửa vậy. Nên chắc là còn tệ hơn nữa, Aki dỗi mẹ rồi.

  Aki không phải là dạng hay cáu giận nhiều, anh vẫn còn đang trong quá trình thả lòng bản thân hơn vì suốt thời gian qua nhờ có Yoshida bên mình, anh cũng rõ rằng anh có thể thể hiện ra cảm xúc của mình cho cậu và cả mọi người xung quanh hơn chút đỉnh rồi.

  Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ đóng sầm cửa ngay khi đem cậu về căn hộ của mình, hoặc là quăng cái chăn trùm kín mặt Yoshida để hả giận. Aki chỉ nhắc cậu vài câu, hay còn gọi là "mắng nhẹ" thôi, xong rồi đảo mắt xuống giường, không nhìn Yoshida với con ngươi xanh lơ của mình nữa.

   Có thể là anh đang phản ứng thái quá đó, nhưng mà không đời nào anh lại nghĩ thằng nhóc đấy đối xử với cơ thể của nó tới nhường này được.
  Yoshida luôn là người bắt lấy điếu thuốc vừa châm trên tay anh, là người rửa sạch mùi khói trên áo của Hayakawa, người mà anh luôn thấy đầu tiên mỗi khi thức giấc sau một đêm dài anh bị dày vò đến điên đầu bởi những suy nghĩ của mình.

   Dĩ nhiên là cậu ta phải biết trân trọng bản thân của mình hơn chứ, chẳng phải người ta hay nói "Yêu mình thì mới yêu được người khác" hay sao? Nhưng có lẽ chẳng có ma nào ở đây yêu bản thân cả, chỉ có Aki cảm nhận được sự quan tâm mà anh đã đánh mất từ lâu bởi một ai đó mà thậm chí họ còn chưa yêu bản thân mình tới vậy.

  Aki nhíu mày trong dòng suy nghĩ của chính mình, làm cậu nhóc đang nằm trên giường anh chỉ còn biết chịu đựng thêm một phiên bản khó ở nữa của mình.
  Yoshida ngậm miệng lại nín thinh, tay xoa xoa vầng trán ướt sẫm mồ hôi với ánh mắt cứ dõi theo Aki không rời, cứ đang như mong chờ anh quay mặt lại hướng của cậu vậy.

 

"Sao cứ nhìn tôi làm gì? Không lo đi ngủ đi." Anh lầm bầm, mắt vẫn hướng xuống tấm chăn anh đắp cho Yoshida khi nãy.

  "Em mệt, Aki..." Cậu thều thào, giọng nhỏ đến mức anh suýt chẳng nghe nổi người kia đang nói gì. "...không ngủ được."

  Khóe mắt anh giật nhẹ, việc Yoshida cứ đặt thêm tên của anh vào mỗi câu từ cậu ta nói với anh đều là chuyện thường ngày rồi, nhưng bây giờ thằng nhóc này gọi tên anh như thể cậu đang xin anh thứ gì ấy.

Yoshida muốn xin anh tha thứ cho cậu

  Aki bấu tay mình vào vạt áo khi cảm nhận cậu cứ nhìn anh với đôi mắt, gì mà, 'cún con' ấy, cầu xin lòng vị tha từ Hayakawa vì đã làm tim ảnh chết đứng ngay lúc mà cậu ngã sõng xoài xuống quầy thu ngân, sau khi vừa khen tay người ta xinh với thon xong luôn.

  "Nằm yên đấy, tôi đi lấy thuốc cho cậu." Anh bật dậy, nhìn thoáng qua Yoshida lần đầu tiên kể từ lúc anh bắt đầu dỗi cậu rồi xoay người, bước ra khỏi phòng ngủ của mình.

  Aki quay lại với vỉ thuốc đau đầu cùng cốc nước trên tay mình trước khi anh suýt làm đổ cả cốc nước vì phải giật cái cuốn tập mà thằng nhóc tóc đen kia đang loay hoay viết.

 
  "Ơ hay?? Tôi bảo cậu nằm yên cơ mà?" Mắt anh lướt nhanh qua nhãn tên trên bìa cuốn tập dày cộm, cái gì mà Toán đại số- "Vừa mới đi có một chút thôi mà cậu đã..." Anh nheo mắt lại, không nhìn quyển vở trên tay mình nữa mà quay sang phía Yoshida.

   "N. nhưng em còn bài tập mà." Yoshida lắp bắp một chút, tay vẫn đón lấy ly nước với vỉ thuốc mà anh đưa cậu. "Giáo viên môn Toán gắt lắm ấy..." Cậu để viên thuốc vào miệng, uống hết cốc nước trong một hơi trước khi ngước lên nhìn anh.

  "Hôm qua cậu chưa làm à?"

  "Hôm qua em đi ăn soba với Aki."

  "Nhưng mấy hôm trước cậu cũng đi ăn đồ nướng, ramen với tôi mà."

   "..."

   "Hirofumi?"

   "Dạ?"

   "Còn mấy tuần nữa là cậu thi cuối kỳ?"

  Hayakawa dường như đã ngẫm ra một điều gì đó khi cậu chàng tóc đen kia gõ gõ cốc nước trong tay, nhìn anh với nụ cười hơi run của mình. Vậy nên, anh không hỏi nữa.

  Anh thở dài.

__________________________________☆☆

  Aki chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác loay hoay với một bài giải khó là gì, nhất là khi anh với người mà anh đang 'kèm' lại đều chả biết câu trả lời cho bài đó nốt.

  Anh nhìn Yoshida nghiền ngẫm một hồi lâu trước khi bật ra tiếng "Ah" thật nhẹ rồi khoanh ở một chỗ trong bài giải của mình. "Em bị sai dấu ở chỗ này, đúng là lâu quá không làm lại thì bị xuống đà thật..." Cậu thở hắt ra một tiếng như đang trách bản thân một chút.

  "Nhỡ mà lần này em ở lại lớp thì sao, Aki? Em sẽ không thành tài được mất, sau này em sẽ thất nghiệp luôn." Yoshida lan man nói khi cậu dựa mặt lên cuốn tập đang viết dở, làm má của cậu hơi phồng lên một chút.
   Cậu không mong đợi Aki sẽ an ủi cậu trước mấy lời nói quá của mình đâu, dù sao thì ảnh cũng đã nhắc nhở cậu về việc học nhiều lần rồi mà, với lại đây cũng chả phải lỗi của ảnh nữa.

  "Thì tôi nuôi cậu." Dĩ nhiên đấy là những gì cậu nghĩ trước khi anh trai kia quyết định phun ra bốn từ này.

  Aki trông cũng hơi ngạc nhiên trước câu nói của mình, nhưng anh không sửa lại mà chỉ ngồi đó, xem con ngươi đen láy trong mắt của Yoshida mở to ra khi nhìn anh. "...dạ?"

  "Tôi nói là cậu có rớt với 'sau này không thành tài được' thì tôi nuôi cậu cho."

  "Anh đi làm tạp hóa nuôi em á...?" Môi của cậu mở không nổi để nói đủ to như bình thường nữa rồi.

  "Ừm. Cậu đi làm với tôi luôn, rồi hai đứa mình cùng nuôi Power với Denji, nếu mà cậu muốn tôi đỡ khổ." Aki gật đầu trong khi nói với chất giọng điềm tĩnh thường ngày của anh, cứ như đấy là điều hiển nhiên vậy.

   Hai đứa mình. Ý ảnh là hai đứa mình á?

  "Sao nghe như em với Aki chuẩn bị về chung một nhà vậy..." Yoshida từ tốn nói, rõ ràng vẫn chưa chuẩn bị trước rằng người kia sẽ nói mấy lời này với mình.

   "Chẳng phải cậu đã ở chung một nhà với tôi rồi sao, Hirofumi." Yoshida ngước lên chậm rãi và bắt lấy màu xanh lơ, tha thiết trong đôi mắt kia đang nhìn mình.

   Anh từng nói màu mắt anh trông nhạt lắm, như không có hồn vậy. Nhưng cậu lại thấy nó sáng hơn màu của hoa hải đằng nhiều.

_________________________________☆☆☆

   Hirofumi chỉ nhớ hai lần duy nhất cậu thấy được người con trai kia với ánh mắt đó. Một là khi cậu chở anh trên xe đạp sau ca làm việc của anh, băng qua trên cây cầu ven sông nhuộm vàng với nắng hoàng hôn rồi dừng lại ở chân cầu, lắng nghe anh kể về vị tiền bối mà anh quý.

  Nhưng Hirofumi vẫn chưa vỗ về được lưng của người con trai ấy, vì khi đó anh vẫn là một Aki còn bị những lo sợ bám theo, một kẻ còn chưa tài nào chấp nhận được con người như Hirofumi lại ở bên anh tới tận bây giờ.

  Lần thứ hai xảy ra khi mà anh bảo anh cần trang trí một chút cho phòng khách của mình vì nhìn nó chán chường lắm. Cả hai đến tiệm hoa gần nhà anh song đi quanh tiệm một chút, cho đến khi Hirofumi chỉ vào một bó hoa trông có vẻ bắt mắt với cậu.

  Màu xanh của hoa hải đằng không hẳn là xanh biển hay xanh hoàn toàn, mà nó còn pha một chút Violet, làm cho Aki mềm mại hơn, và 'chói' hơn dưới ngọn đèn le lói của cửa tiệm hoa - Khiến cho Hirofumi chợt nghĩ, nếu cậu được coi anh ngồi cạnh lọ hoa này mỗi sớm mỗi chiều - "Thì mình lấy loại này nhé, Aki?" 

  Aki ậm ừ, tay phải vẫn ôm bó hoa vào lòng, nhưng sắc xanh trông mắt anh lung linh hơn màu của hải đằng hơn bao giờ hết.

________________☆☆☆☆_______________

  Cho đến bây giờ, lần thứ ba anh trao cho cậu cái sự da diết mỏng manh ấy là khi Yoshida nhận ra cậu đã là một phần trong nhà Hayakawa.

  Sau mỗi lần Yoshida qua nhà anh làm bữa sáng, bữa trưa và cả đồ ăn tối. Sau mỗi lần cậu ăn với Denji, Power và cả Aki, cố gắng nhịn cười mà giúp anh giải vây cho cả hai. Sau mỗi lần cậu tựa vào vai anh trong đêm đông lạnh buốt, Aki rút ra bao thuốc trong túi áo khoác, rồi dừng lại khi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
  Anh để tay ra khỏi túi, song quay mặt sang phía cậu, môi anh khẽ chạm nhẹ qua mái tóc đen đang kề vào vai mình.

  Yoshida nhận ra cậu đã là một phần trong nhà Hayakawa. Cậu đã là một phần của Hayakawa

  "Nên cứ lo thi cử đi, dù có rớt hay không thì tôi vẫn nuôi cậu thôi, Hiro." Aki tựa cằm lên tay mình, nhìn cây bút chì trong tay người kia đã dừng lại trên trang giấy. 

   Yoshida hướng mắt xuống trang giấy trắng, nhưng cậu biết tâm trí mình đang hướng về ai khác rồi.

  "Em sẽ đứng top trong lớp cho Aki coi." Cậu khì cười, tay bắt đầu viết tiếp những con chữ trên quyển vở của mình.

  Aki im lặng một lúc, rồi chịu thua khi bật cười với cậu, trong đêm khuya của một mùa hạ chỉ có cả hai người.

_______________☆☆°☆☆_______________

4/6/2023

- Note: +Tính cho nó silly xong tự dưng đoạn cuối viết deep deep huhu chả hiểu kiểu j 🙇‍♂️🙇‍♂️🌹💖💖✨✨.

  + Khúc mà " Yoshida nhận ra cậu đã là một phần trong nhà Hayakawa. Cậu đã là một phần của Hayakawa. " í, cái đoạn thứ hai là mình muốn chỉ không chỉ là một phần trong gia đình nhỏ của Aki mà cậu đã là một phần của Aki luôn á 😭 mình mong là dùng họ của Aki ở khúc này ko gây lú cho mn hụu.

   + Nốt ngày mai nữa là mình thi tuyển r nè, muốn hoàn thành nốt cái WIP này cho hai đứa con trai iu thôi huhu. Cảm ơn mn vì đã đọc nhé, có gì cần góp ý thì cứ như mọi khi thôi, tui luôn sẵn sàng đón nhận nè hehe<33 Yêu các con ghệ của Eth nhiều. À chap sau là mình sẽ đăng mấy bức về em Yoshi lên đây nhé hehe🙇‍♂️🙇‍♂️🙏💖💖✨✨

   
                                       - Ethan_Taniel -   
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip